Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 249: Phương thiên họa kích
Nhóm dịch Hany - người dịch: why_so
Nguồn dịch: Metruyen
Sưu tầm: tunghoanh.com
Đêm khuya!
Cơn giông tố qua đi, nhiệt độ dường như có phần thấp hơn.
Gió đêm hơi lạnh.
Tào Bằng ngơ ngác ngồi trước cửa hiên, hai bên hành lang có cắm hai cây đèn dầu lớn, ngọn lửa khẽ đong đưa theo cơn gió đêm, chập chờn bất định.
Trước mặt hắn là một thanh phương thiên họa kích.
Cây kích màu đen sì, cầm rất vừa tay, hiển nhiên được rèn theo phương pháp thể tài. Trên thân kích có khắc họa tiết hình rồng, từ miệng rồng phun ra đầu kích. Phần lưỡi liềm ở hai bên không cân xứng lắm, một bên cao, bên còn lại tựa hồ như hơi thấp hơn. Nhưng khi dùng thử, hai cánh lưỡi liềm này lại phát sinh ra thứ uy lực không hề tầm thường chút nào.
Có thể nói, thanh phương thiên họa can kích này có điểm khác biệt so với những thanh họa can kích thông thường. Dưới ánh nến mờ tỏ, cây kích này phát ra sát khí mãnh liệt.
Cây kích này có tên là Long Thôn Thiên, nặng sáu mươi hai cân, dài dừng ba thước.
Cây phương thiên họa can kích này Tào Bằng không hề xa lạ chút nào. Đây chính là binh khí Lã Bố dùng khi xưa.
-A Phúc, huynh ở chỗ này cả nửa ngày rồi, nhìn cái gì vậy?
-Ta đang suy nghĩ xem Tào Công tặng ta cây phương thiên họa kích này rốt cuộc là có ý tứ gì.
Hắn không quay đầu lại cũng biết ai đang nói chuyện.
Mùi hương cơ thể phảng phất của nàng truyền vào mũi hắn. Tào Bằng xoay người lại, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Anh đang đứng phía sau lưng hắn, mỉm cười. Gương mặt nàng đầy vẻ yêu thương.
-Muộn rồi, nàng còn chưa nghỉ sao?
-Ta vừa mới xem lại toàn bộ bản thiết kế guồng xe lần nữa, ngày mai sẽ tìm thợ thủ công chế tạo thử. Sau đó, còn phải thí nghiệm một chút. Nhưng bản thiết kế ngày đó của huynh cũng thật rắc rối, ta nghĩ rất lâu mà vẫn chưa thấu đáo được. Sự tinh tế trong bản thiết kế này chỉ sợ ta không thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn được.
-Nghĩ không ra thì để sau nghĩ.
Tào Bằng mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh vào lòng.
-Hôm nay vừa đúng có một trận mưa to, nạn hạn hán có thể sẽ giảm bớt. Nàng không cần lo nghĩ quá.
-Hứa Đô có mưa to, chưa chắc Dự Châu đã có mưa to. Dự Châu có mưa, chưa chắc các địa phương khác đã có mưa. Chế tạo guồng nước không phải để dùng cho một địa phương, mà là muốn tạo phúc cho sinh linh. A Phúc, huynh không cần phải lo. Ta nhất định sẽ nghĩ ra sự tinh xảo của cần trục chuyền. Nhưng đến lúc đó, chúng ta sẽ gọi nó là gì được?
-Nguyệt nữ tiên.
Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt, ngẩng đầu lên:
-Có thể được không?
-Tại sao lại không? Cha ta có thể tạo ra Tào Công lê (lưỡi cày), thì A Sửu nhà ta cũng có thể làm ra Nguyệt nữ xe chứ sao.
-Hứ, ai là của nhà huynh?
Hoàng Nguyệt Anh khẽ đấm ngực Tào Bằng, rồi áp đôi má lúm đồng tiền của nàng lên ngực hắn.
-Huynh đừng nghĩ nhiều như vậy! Thật ra ta nghĩ Tào Công tặng thanh phương thiên họa can kích này cho huynh cũng không có ý gì hết, chẳng qua là muốn huynh có thể học được hảo bản lĩnh, ngày sau kiến công lập nghiệp mà thôi. Huynh cũng nói Tào Công có ý muốn nhà huynh nhận thức tổ tông, cũng không phải không có nguyên do.
-Ừ!
Tào Bằng ra sức gật đầu.
Hắn buông Nguyệt Anh ra, cất bước đi xuống hành lang uốn lượn.
Một tay cầm thanh phương thiên họa can kích, suýt chút nữa hắn đứng dậy không nổi.
-Thanh họa can kích này không hề đơn giản a!
-A?
-Cả cây kích được rèn từ sắt, không biết khi xưa tay thợ nào làm sao để chế tạo ra nó. Một vật nặng như vậy mà nhìn lại rất nhỏ bé, nặng như thế này người bình thường thật sự không thể dùng được! Lã Ôn hầu có thể dùng thanh kích nặng như thế này cứ như không, coi nặng làm nhẹ quả nhiên không hổ với cái tên Nhân trung Lã Bố. Người nào có thể dùng được thanh họa can kích này, nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Ta giờ đã phần nào hiểu rõ khí khái của Ôn hầu khi vung kích rồi.
Hoàng Nguyệt Anh hoàn toàn không hiểu gì về vấn đề này nhưng nàng có thể thấy rõ được tâm trạng phức tạp của Tào Bằng lúc này.
-Biết đâu Tào Công chẳng qua là mong huynh có thể như Ôn hầu rong ruổi khắp thiên hạ chứ không tranh giành giang sơn thì sao?
-A?
Tào Bằng sửng sốt, rồi chợt ngẩn ngơ. Hắn mơ hồ đã hiểu rõ tâm tư của Tào Tháo. Một câu nói của hắn ngày hôm nay đã nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng Tào Tháo. Người ta để ý đến chưa chắc đã để ý đến ta. Người coi trọng ta cũng chưa chắc ta đã quan tâm đến hắn.
Tào Tháo có lẽ không muốn hắn tiếp cận quá gần gũi với thế tộc! Tuân thị là đại tộc ở Dĩnh Xuyên, danh vọng của bọn họ có phần quá lớn.
Trong lịch sử, Tào Tháo không từng không tha thứ cho Tuân Úc, liệu có thực chỉ bởi vì Tuân Úc trung thành với Hán thất hay không?
Trong đó, chưa chắc không có sự kiêng kỵ của Tào Tháo đối với toàn bộ gia tộc Tuân thị.
Là một vị đại tướng rong ruổi khắp thiên hạ mà không tranh giành với đám quyền thần. Chẳng lẽ, Tào Tháo tặng ta thanh họa can kích này là thực lòng sao?
Nghĩ tới đây, Tào Bằng nắm chặt thanh kích, múa một chút trong không trung. Phải thừa nhân, hiện thanh kích này có phần hơi nặng với hắn. Muốn sử được thanh kích này thuần thục, Tào Bằng còn phải cố gắng nhiều. Hắn thở dài, nắm chặt thanh kích trong tay, nhắm hai mắt lại.
Phương thiên họa kích chỉ e là loại binh khí khó sử dụng nhất. Trước đây, đa phần Tào Bằng chỉ dùng đao. Nhưng sau này, đại đao chưa chắc đã phù hợp với hắn.
Ngược lại sử kích thì…Trong đầu Tào Bằng chợt hiện ra cảnh Lã Bố vung một kích kinh thiên động địa.
Tuy rằng cảnh còn người mất nhưng dường như hắn cảm nhận được ngạo khí ngút trời của Lã Bố. Thanh họa can kích trong tay vừa xoay tròn đã đâm ra. Thế kích rất mạnh, xé rách không khí, dường như phát ra cả tiếng trầm đục. Đối với người thường mà nói, Tào Bằng có thể sử kích không sai, nhưng trong mắt hắn, cách đánh của hắn lại kém rất nhiều.
Ngày mai, hắn sẽ đi tìm Điển Vi nhờ y chỉ giáo một vài chiêu thức.
Trong thành Hứa Đô này người giỏi dùng kích không có nhiều lắm, Điển Vi chính là một trong số đó.
Y vừa có thể dùng trường kích, lại có thể sử đoản kích, đồng thời còn luyện được cách sử dụng đao vô cùng điêu luyện. Hơn nữa, Điển Vĩ cũng là người duy nhất hiện tại Tào Bằng có thể nghĩ tới.
Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng chuẩn bị ra khỏi cửa.
Hắn không ngờ bản thân còn chưa kịp ra khỏi nhà, đã có người đến tận nhà tìm hắn.
Người đến tìm hắn chính là Trương Liêu. Trương Liêu hiện làm trung lang tướng, cầm đầu bản bộ binh mã, bình thường đều đóng bên ngoài thành Hứa Đô. Tào Bằng vừa trở về Hứa Đô cũng được khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt Trương Liêu. Thật không ngờ, hắn còn chưa đến tìm gã, gã đã đến tận cửa nhà tìm rồi.
-Các vị phu nhân hiện vẫn khỏe chứ?
Vừa vào phòng, Trương Liêu đã vội vã hỏi han.
Các vị phu nhân mà gã muốn nói đến chính là gia quyến của Lã Bố, các nàng Nghiêm phu nhân và Điêu Thuyền. Khi Trương Liêu đầu hàng không đến Hải Tây tiễn đưa được, mà phải nhanh chóng theo Tào Tháo trở về Hứa Đô. Hiện Tào Bằng đã trở về, gã dĩ nhiên nóng lòng muốn hỏi thăm, thậm chí còn có phần vội vã.
-Trương tướng quân yên tâm. Khi ta rời khỏi Hải Tây, các vị phu nhân đã đến cửa khẩu Tân Xuyên rồi.
-Cửa khẩu Tân Xuyên là ở nơi nào?
-Nơi này chính là hải cảng của nước Mã Hàn. Theo tin tức nhận được thì Mã Hàn tuy là một quốc gia, nhưng tình hình trong nước cực kỳ hỗn loạn, các chư hầu hỗn chiến với nhau liên tục. Cửa khẩu Tân Xuyên dễ thủ khó công, binh lực của Mã Hàn cũng rất mỏng. Hơn nữa, có sự giúp đỡ của hải thương ở địa phương, các phu nhân cũng sẽ không khó khăn gì để đặt chân ở đó. Ta đã cử hơn bốn trăm người, lại có hai vị tướng quân Đức Tuần, Thúc Long đi theo phụ tá, lương thảo lại nhiều, nhất định không có vấn đề gì.
Tào Bằng chờ Trương Liêu trấn tĩnh lại, rồi nói tiếp:
-Ta còn lệnh cho Hải Tây nghĩ cách để tăng mạnh mối liên kết với cửa khẩu Tân Xuyên. Nếu có bất cứ vấn đề gì, trong tay phu nhân còn có hải thuyền, có thể nhanh chóng rời đi được. Tướng quân Văn Viễn, chuyện này cứ để ta lo, ngươi đừng lo lắng nữa.
-Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Trương Liêu như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, gã biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, nói:
-Tên Quan Vân Trương đáng ghét, dám đánh lén Ôn Hầu. Ta thề không đội trời chung với Quan Vũ.
Trong lịch sử có ghi mối quan hệ giữa Trương Liêu và Quan Vũ vốn khá là tốt đẹp.
Trên lầu Bạch Môn, Quan Vũ cầu xin cho Trương Liêu, ở Diên Tân, Trương Liêu thay Quan Vũ truyền đạt ba điều quy ước. Hai người này đều luôn đối đãi chân thành với nhau. Chỉ là trong thời không này, do sự xuất hiện của Tào Bằng mà hai người Trương Liêu và Quan Vũ trở mặt thành thù với nhau.
Tào Bằng thấy thế cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ biết cười gượng.
-Được rồi, Văn Viễn tướng quân, ngài ở đây tốt chứ?
-Rất tốt, cả ngày ngồi nhàn rỗi.
Trương Liêu thở dài, chợt nhoẻn miệng cười.
-Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ai bảo ta quy phục, Tào Công không dám dùng ta cũng là chuyện bình thường.
Đôi mắt của Tào Bằng xoay chuyển.
-Tướng quân Văn Viễn, ngài có muốn nghe ta nói một lời không?
-Ừ?
-Ngài thật sự muốn trông nom các vị phu nhân chứ?
-Đương nhiên!
-Như vậy từ giờ trở đi, xin ngài hãy quên các vị phu nhân đi.
Trương Liêu nghe thấy lời này ngẩn ra, rồi chợt hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tào Bằng.
Lã Bố đã chết rồi! Ngươi hiện tại làm việc cho Tào Công, không nên đặt trái tim ở một gia đình của người đó ở nơi tít xa ngoài hải ngoại nữa.
Người ở Tào doanh mà lòng ở Hán thất sao?
Không, phải nói là người ở Tào doanh, lòng hướng về họ Lã.
Ngươi lo lắng cho gia quyến của Lã Bố, chuyện này chủ công mới của ngươi là Tào Tháo sao có thể chấp nhận được? Đã như thế, y liệu còn dám dùng ngươi không?
Trương Liêu trầm mặc!
Một lát sau, gã đứng dậy vái:
-Hữu Học, đa tạ ngươi đã thức tỉnh ta.
-Thế cục ngày hôm nay, Tào Công và Viên Thiệu sớm muộn gì cũng đánh nhau một trận. Ta nghe nói Bạch Mã hiện đang gia tăng phòng ngự nhưng Tào Công vẫn chưa thể chọn người thích hợp. Viên Thiệu nếu quyết định chiến đấu với Tào Công, tất sẽ thủ Bạch Mã. Tướng quân muốn lập thành công lao sự nghiệp, xin đừng ngại bỏ chút tâm huyết.
-Liêu đã hiểu rõ!
Cho đến lúc này, cuối cùng Trương Liêu mới bày tỏ gã đã chính thức tán thành tâm nguyện của Tào Bằng.
Tào Bằng cũng biết Trương Liêu không nhất định phải dựa vào hắn, thế nhưng có được mối quan hệ đồng minh tốt đẹp hiển nhiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Tiễn Trương Liêu về, Tào Bằng chợt nở nụ cười!
Trong lịch sử, ai là người trấn thủ Bạch Mã? Hắn không nhớ rõ lắm.
Nhưng hôm nay, nếu đổi lại là Trương Liêu trấn giữ Bạch Mã, Quan Vân Trường liệu còn có thể chém Nhan Lương, giết Văn Sú hay không?
A!
Càng nghĩ lại càng khiến hắn hưng phấn.
Tào Bằng hít sâu một hơi, đi ra cửa phủ.
Hắn vừa chuẩn bị lên ngựa, đã thấy Trương Liêu quay trở lại.
-Tướng quân Văn Viễn, còn chuyện gì sao?
Trương Liêu cũng không xuống ngựa, trực tiếp hỏi:
-Ta có nghe nói, chủ công có tặng binh khí của Ôn hầu cho ngươi đúng không?
-A. Đúng là có chuyện này.
Là kẻ nào dám to gan truyền ra chuyện này vậy? Ngày hôm qua hắn vừa được tặng phương thiên họa kích, ngày hôm nay đã bị truyền đi rồi? Tào Bằng lòng thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
Trương Liêu suy nghĩ một chút, tháo một cái túi cẩm nang trên người xuống, vung tay ném cho Tào Bằng.
-Năm xưa, khi ta còn theo Ôn Hầu, từng cùng Ôn Hầu học kích. Kích vốn đã khó học, phương thiên họa kích lại càng khó luyện hơn. Đây chính là kích pháp năm xưa Ôn hầu dạy ta, ta vẫn luôn mang theo bên người. Nếu phương thiên họa kích đã rơi vào tay ngươi, thì kích pháp này cũng nên giao cho ngươi.
Ta còn tưởng là chuyện gì. Hóa ra là vậy!
Nhưng Tào Bằng cũng có thể hiểu rõ được rằng Trương Liêu không chỉ giao kích pháp cho hắn mà còn đồng thời chặt đứt những hoài niệm của gã năm xưa. Kể từ lúc này, gã sẽ tận tâm tận lực làm việc cho Tào Tháo. Về chuyện chiếu cố cho người nhà của Lã Bố, nếu như Tào Bằng có lời, nếu như là chuyện gã có thể làm, tuyệt nhiên gã sẽ không chối từ. Chỉ là chuyện vốn từ vị trí thứ nhất giờ được chuyển thành vị trí thứ hai. Gã hiện giờ đã là quan tướng dưới trướng của Tào Tháo.
Trương Liêu chợt vung roi rời đi.
Tào Bằng cất túi cẩm nang vào người, xoay người lên ngựa.
-Đi, đến phủ Hổ Bôn!
Đã nhận được chỉ thị của Tào Tháo, Điển Vi không hề có chút ý định từ chối chỉ dạy kích pháp cho Tào Bằng. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng nghe nói Tào Bằng theo Điển Vi học kích, Điển Mãn cũng thấy thích thú. Mỗi ngày, gã đều hăm hở cùng Tào Bằng học cách sử kích dưới sự chỉ dẫn của Điển Vi. Chỉ là kích thực sự khó học, mới học được vài ngày, Điển Mãn đã không chịu được nữa. Gã đã từng luyện qua kích pháp, nhưng chẳng qua cũng là song kích. Nhưng song kích và phương thiên họa kích tuy rằng đều là kích, nhưng luyện tập lại hoàn toàn khác nhau.
Tào Bằng cũng phải bội phúc Điển Vi có thể tinh thông cả trường kích, đoản kích, thậm chí là cả đại đao.
Nếu như ở thời hậu thế, y chắc hẳn là người có thể tinh thông đủ các loại ngành nghề.
Điển Mãn học song thiết kích, nhưng luyện sang trường kích thì lại không được thuận lợi lắm. Kiên trì được khoảng chừng năm, sáu ngày, gã quyết định từ bỏ ý định học trường kích.
Cách dùng của trường kích khó hơn của song thiết kích nhiều.
Mà phương pháp luyện tập phương thiên họa kích còn khó hơn trường kích.
Tào Bằng không thể không tán thán sự uyên thâm của các loại vũ khí lạnh của Trung Quốc. Chỉ một cây kích thôi đã phân chia ra rất nhiều thể loại, hơn nữa phương pháp luyện tập cũng không giống nhau. Điển Vi luyện tập đan nhĩ kích, cũng là một loại trường kích cực kỳ phổ biến. Đối với phương pháp luyện tập phương thiên họa kích, gã vừa biết vừa không biết. Chính vì thế, khi chỉ dạy cho Tào Bằng, Điển Vi chủ yếu truyền thụ cho hắn những điểm căn bản nhất về kích pháp, còn phương thiên họa kích thì….
Cũng may Trương Liêu đã cho Tào bằng bản kích phổ, nhờ thế mà hắn đã giảm bớt được rất nhiều khó khăn. Mỗi buổi trưa, Tào Bằng theo Điển Vi học trường kích, buổi chiều dưới sự đốc thúc của Hoàng Nguyệt Anh, hắn lại luyện chữ cùng làm văn và một vài bài tập khác.
Đến tối muộn, Tào Bằng bắt đầu nghiên cứu kích phổ của Trương Liêu đưa cho.
Cứ thế ngày qua ngày, nháy mắt, tháng hai đã qua, tháng ba đã đến.
Tào Thuần và Tào Chân dẫn Hổ Báo kỵ trở về.
Nhưng đúng như Tào Bằng suy đoán, bọn họ vẫn chưa thể giết được Lưu Bị.
Về điểm này, Lưu Bị có thể nói đã kế thừa được bản lĩnh của tổ tiên gã, kỹ năng chạy trốn của gã nhất định thuộc hàng nhất lưu. Tào Thuần dẫn theo Hổ Báo kỵ truy sát Lưu Bị đến Thanh Châu, đủ khiến gã quá ư sợ hãi. Thế nhưng Bạch Mạo binh dưới trướng gã quyết tử yểm hộ, cuối cùng Lưu Bị vẫn kịp thoát thân.
Về chuyện này, Tào Bằng không hề cảm thấy thất vọng.
Cùng lúc đó, Tào Cấp cũng đã hoàn thành công việc, trở về nhà.
Phụ tử gặp lại nhau, dĩ nhiên rất tình cảm. Tào Cấp thoạt nhìn đã có những thay đổi rất lớn so với khi còn ở Hà Nhất xưởng ở Huỳnh Dương khi xưa.
Những thay đổi này không phải là thay đổi về bề ngoài, mà là về khí chất.
Nói cách khác, y đã có tác phong của kẻ làm quan!
-Cha, làm Chư giám cũng tốt, Chư giám đô úy cũng được, chung quy công việc đều nhiều như vậy cả. Có Quách tiên sinh hỗ trợ, cha cũng không cần phải chuyện gì cũng đích thân làm như thế. Con vẫn nghĩ cha nên nhân cơ hội này học ít chữ, học cách làm một vị quan tốt là hơn.
-Đọc sách, học chữ ư?
Tào Cấp nhất thời cau mày, ủ dột:
-A Phúc à, con không phải không biết tuổi cha năm nay đã bao nhiêu chứ? Sao còn có thể đọc sách biết chữ được?
-Học chẳng phân biệt tuổi tác già trẻ. Cha chẳng lẽ chưa nghe thấy câu “Triêu Văn đạo, tịch khả tử” (Sáng sớm nghe và hiểu được đạo lý, chiều có chết cũng vui lòng) sao? Xưa kia có một người cả ngày chỉ thích đánh nhau dã man, bị người dân ở đó gọi là tam hại. Núi Nam có hổ, sông lại có giao long, mãnh hổ ác giao cũng chẳng bằng người này. Chính vì thế, có người hiến kế, để người kia đi đánh nhau với mãnh hổ và giao long. Kết quả là người nọ giết được cả giao long và ác hổ, tất cả mọi người đều cho rằng gã đã chết. Một người làm quan cả họ được nhờ. Sau này, người nọ trở về nhà, biết được bản thân cũng chính là một trong tam hại, không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vì thế mới đi bái kiến một vị danh sĩ. Vị danh sĩ kia liền tặng gã sáu chữ này. Cha, con nói đến tích này không phải chê cha kém, mà là muốn nói với cha hàm nghĩa của câu “Triêu văn đạo, tịch khả tử” kia.
-Phu quân, ta nghĩ A Phúc nói không sai đâu.
Trương thị cũng đồng ý, cổ vũ Tào Cấp.
Tào Cấp suy nghĩ, nhưng cũng có vẻ đồng ý.
Chỉ là muốn biết chữ phải có tiên sinh chỉ dạy cho. Tào Bằng bản thân bận rộn, sao có thể giúp lão cha học chữ với đọc sách được?
-A Phúc, huynh thực làm khó thúc phụ rồi!
Hoàng Nguyệt Anh trách cứ, nói:
-Thúc phụ tốt xấu gì cũng là Chư dã đô úy, huynh bảo thúc phụ phải học từ đâu đây? Từ đâu cũng có vẻ không thích hợp a.
Tào Bằng nói:
-Đọc sách biết chữ có thể nhờ Đức Nhuận tiên sinh chỉ giáo.
Nhưng còn việc dạy lâu dài thì…
Hắn ngồi yên lặng trên hành lang, chợt vỗ đầu, cả tiếng kêu lên:
-Ta đã biết, ta đã biết nên làm như thế nào rồi!