Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 266: Xuất chiêu
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Một trận mưa to đột nhiên ập tới.
Tình hình hạn hán đã kéo dài gần ba tháng rưỡi, trận mưa to này đã xoa dịu cái oi nồng đi rất nhiều. Tiết trời lập xuân đang tới, cơn mưa đến đặc biệt đúng lúc. Không khí khô nóng chợt trở nên mát mẻ hơn nhiều, nước cuồn cuộn dâng trào, chảy ra phía sông Hoàng Hà.
Tảng sáng, trời đã tạnh mưa.
Màn sương mù mỏng manh trôi bồng bềnh trên không trung, chẳng khác nào chốn tiên cảnh bồng lai.
Tào Bằng thúc ngựa lên con đê, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy về phía đông mà suy nghĩ miên man.
Ba tháng trước, hắn từng đứng ở chỗ này, lúc đó Tuy Dương bắc bộ úy vẫn là Chu Tán; Còn nay, hắn lại đứng ở đây, thế nhưng Chu Tán cũng đã hồn về phương nào. Tào Bằng trở thành bắc bộ úy mới nhậm chức của Tuy Dương. Không cần ai nhắc nhở, Tào Bằng cũng hiểu rõ ý nghĩa của chức Lạc Dương bắc bộ úy này. Đừng thấy đây chỉ là chức quan tép riu bổng lộc hai trăm thạch, nếu đặt ở hậu thế, nó tương đương với cục trưởng phân cục của thành phố ở đời sau, ít nhất cũng là cán bộ cấp sở. Trong lòng Tào Bằng không khỏi có cảm giác kỳ lạ, trên mặt ánh lên nụ cười đăm chiêu suy ngẫm.
-Công tử, cửa thành Tuy Dương đã mở, chúng ta nên vào thành thôi!
Hạ Hầu Lan thúc ngựa xuống dưới đê, cất tiếng nhắc nhở.
Tào Bằng hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lao xuống đê:
-Đi, chúng ta vào thành!
Tuy Dương buổi sáng sớm sau khi được nước mưa gột rửa, có vẻ vô cùng sạch sẽ.
Sáng sớm, mấy chục chiếc guồng nước đang xếp hàng trong cửa thành để đợi ra khỏi thành, đi Tây Sơn lấy nước. Đây cũng là một đặc quyền mà các phú hào quyền quý đó được hưởng. Tuy rằng trong nhà có giếng nước, nhưng các phú hào quyền quý này đa phần sẽ không uống nước giếng trong nhà, mà mỗi ngày lệnh cho người nhà ra thành, lấy nước suối từ trong núi về để uống. Tây Sơn cũng chính là núi Long Môn ở Lạc Dương của hậu thế. Các con suối trong núi chằng chịt nhau, nhưng đa phần đều đã có chủ. Ăn cá sông Hoàng Hà, dẫn nước từ núi Tây là mốt và cũng là một nét phong nhã của người Tuy Dương. . .
Khi đoàn người Tào Bằng đến Bắc môn ở Tuy Dương, môn tốt liền tới ngăn cản.
Hạ Hầu Lan thúc ngựa tiến lên:
-Tân bắc bộ úy Tuy Dương đến nhậm chức, còn không mau nhường đường.
-Tân bắc bộ úy Tuy Dương?
Môn tốt ngẩn ra, vội vàng hồi bẩm môn bá.
Không lâu sau. Chỉ thấy một lão quân vội vàng đi tới, theo Hạ Hầu Lan tiến đến trước ngựa Tào Bằng.
-Ra vào Tuy Dương, sao lại nghiêm ngặt như thế?
-Bẩm bắc bộ đại nhân, theo pháp lệnh của Tuy Dương lệnh mới nhậm chức thì hai mươi sáu cửa thành của bốn thành Tuy Dương chỉ mở hai cửa thành, đồng thời tăng cường tuần tra để tránh phường trộm cắp ra vào.
-Trần Tuy Dương đã tới rồi sao?
-Bẩm bắc bộ đại nhân, tân Tuy Dương lệnh đã tới ba ngày trước.
Xem ra, áp lực của Trần Quần cũng không hề nhỏ.
Nếu không cũng không đến nỗi vừa tới đã có động tĩnh lớn như thế.
Tào Bằng trầm giọng nói:
-Vậy mau tránh ra, ta còn phải tiếp kiến tân Tuy Dương lệnh, không thể ở đây lâu.
-Vâng!
Lão quân vội vàng tuân mệnh, quay về cửa thành, thúc giục môn tốt đuổi những xe chở nước phía sau cửa thành đi, để lộ ra một con đường.
Đâu ngờ, quân lệnh này vừa ra, phu xe của những chiếc xe lấy nước ấy lập tức òa lên như ong vỡ tổ.
-Dựa vào cái gì mà bảo chúng ta nhường đường?
-Đúng vậy, rõ ràng là chúng ta đến trước. Tại sao lại bắt chúng ta phải chờ?
-Tuy Dương bắc bộ úy thì sao? Cũng phải có thứ tự trước sau chứ . . . Nếu chậm trễ, lão gia nhà ta trách tội, các ngươi không chịu nổi đâu.
Lần trước tới Tuy Dương, Tào Bằng lại không cảm nhận được nhiều phiền toái như vậy.
Không ngờ, lần này tới, còn chưa được vào thành đã gặp phải chuyện như vậy.
Những đại hào Tuy Dương này dường như cũng quá liều lĩnh rồi. Một đám hạ nhân đi lấy nước lại dám đôi co với mệnh quan triều đình sao?
Tào Bằng sa sầm mặt mày, lạnh giọng nói:
-Tử U, đừng để ý tới những người này, xông lên cho ta.
Hạ Hầu Lan không nói thêm lời nào, dẫn quân Phi Mạo lao vào cửa thành. Chỉ thấy gã rút long lân dài trượng hai ra, vung lên vung xuống, đánh cho đám hạ nhân kia ôm đầu chạy trối chết. May mà, Tào Bằng cũng biết nặng nhẹ, cho nên Hạ Hầu Lan không gây thương tổn mạng người, chỉ là đuổi bọn chúng đi.
Một lát sau, đường đã được thông thoáng.
Tào Bằng dẫn theo Bộ Loan cùng Quách Hoàn, thúc ngựa vào thành.
-Lão quân.
-Có.
Môn bá bị Tào Bằng gọi bất thình lình nên cũng rất sợ hãi, vội vã tiến lên.
-Chuyện ra vào ở cửa thành này quản lý như thế nào?
-Hồi bẩm đại nhân, xe ngựa ra vào cửa thành đều phải đăng ký trong sổ.
-Cũng là pháp lệnh của Trần Tuy Dương sao?
-Đúng vậy.
Tào Bằng không hỏi thêm, nhìn đội xe dài dằng dặc đang xếp hàng ngoài cửa thành mà không khỏi nhíu mày.
Có điều hắn cũng không nói gì, chỉ dẫn theo người nghênh ngang đi. Nhìn theo bóng đoàn người của Tào Bằng, lão quân bỗng nhiên nở nụ cười. . .
-Môn bá, sao lại cười?
-Vị tân bắc bộ đại nhân này xem ra không giống với mấy vị bắc bộ tiền nhiệm.
Đám môn tốt không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Tào Bằng vào thành, hắn thúc ngựa đi men theo những con phố dài vắng vẻ, đi về phía quan sở của Tuy Dương lệnh. Quan sở này cùng được đặt ở hướng bắc của Tuy Dương, chỉ cách hai con phố với quan sở của bắc bộ úy. Phía bắc của Tuy Dươn nằm giáp với Bắc Cung. Trong đó đường Ngọ môn từ Kiến Xuân môn nối thẳng Thiên môn cũng nằm trong sự quản lý của khu vực phía bắc này.
Tuy quen biết với Trần Quần, nhưng những lễ nghi cơ bản này, Tào Bằng phải tuân thủ.
Theo đạo lý mà nói, hắn đã có được ấn tín và dây đeo triện của bắc bộ úy, có thể đi thẳng tới quan sở của bắc bộ uý.
Thế nhưng Tào Bằng vẫn quyết định, trước tiên đến thăm hỏi Trần Quần.
Đây là lễ tiết trong quan trường, Tào Bằng phải tuân theo. Nếu không, dù hắn đã quen thuộc với Trần Quần nhưng nói không chừng cũng sẽ gây hiểu lầm.
Đoàn người dừng lại trước quan sở của Tuy Dương lệnh, chỉ thấy cửa quan sở đóng chặt.
Hạ Hầu Lan xuống ngựa, nhảy lên bậc gõ gọi cửa.
Chỉ chốc lát sau, từ bên trong có một dịch đãi đi ra:
-Sao lại gõ cửa?
-Hãy bẩm báo với Trần Tuy Dương, nói có Tào bắc bộ mới nhậm chức ở Tuy Dương đến cầu kiến.
-Tào bắc bộ?
Dịch đãi nhìn ra phía bậc thềm, khuôn mặt chợt tươi cười.
-Lão gia nhà ta dặn dò, nếu Tào bắc bộ đến, xin mời ngài tới phòng khách nghỉ ngơi trước.
Tào Bằng xuống ngựa, ném dây cương cho một người trong quân Phi Mạo, dẫn Quách Hoàn và Bộ Loan đi vào trong.
Được dịch đãi dẫn dắt, bọn họ xuyên qua tiền đường, đi vào phòng khách trong hậu viện. Sớm đã có người bẩm báo cho Trần Quần, vì thế Tào Bằng ngồi không lâu trong phòng khách thì đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Trần Quần có vẻ mệt mỏi đi vào phòng khách. Vừa thấy Tào Bằng, y không nói không rằng liền tiến đến ôm lấy hắn. Tào Bằng hiện cũng đã cao lên, có điều so với Trần Quần, hình như vẫn thấp hơn một cái đầu. . .
-A Phúc, cuối cùng ngươi đã tới.
Trần Quần nhiệt tình ngoài dự đoán của mọi người, khiến cho Tào Bằng không khỏi băn khoăn.
-Trần đại ca, huynh làm sao vậy?
Trần Quần thở dài:
-Ngươi đến lúc này, ta xem như có thể thoải mái được một chút.
Vẻ mặt Tào Bằng ngỡ ngàng.
Trần Quần lúc này cũng lấy lại tư thái thanh nhã mà Tào Bằng đã quen thuộc, đưa tay mời khách ngồi.
Hắn nhìn hai tiểu tỳ nữ đứng sau Tào Bằng rồi chỉ vào Tào Bằng cười nói:
-Ta biết mà, trên đời này nếu nói người biết hưởng thụ nhất, không ai qua được Tào Hữu Học ngươi. Ha ha. Cho dù là đến làm môn hạ của Khổng Minh tiên sinh, ngươi cũng phải mang theo những thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc."
Bộ Loan và Quách Hoàn đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống.
Tào Bằng dở khóc dở cười:
-Trần đại ca, huynh đừng hạ thấp ta thế. Ta lặn lội đường xa, mạo hiểm mưa to gió lớn đến, huynh lại. . . Vậy được rồi, nếu huynh không có chuyện gì, ta về quan sở bắc bộ uý trước đây.
-Ai nói không có việc gì. Ta chờ ngươi đã ba ngày, ngươi mới tới đây, sao có thể không có chuyện?
Trần Quần lập tức kêu lên, ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn Quách Hoàn và Bộ Loan.
Tào Bằng lập tức hiểu được ý tứ của hắn, quay đầu nói: -Tiểu Loan, tiểu Hoàn, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Trần đại ca có chuyện muốn nói.
-Vâng!
Hai tiểu thị tì cũng biết lúc này, bọn họ không thích hợp ở lại đây liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Đợi Quách Hoàn và Bộ Loan đi ra, Trần Quần nghiêm mặt, đứng dậy chắp tay vái Tào Bằng:
-A Phúc, ta phải xin lỗi ngươi.
-Trần đại tôn, huynh nói gì thế?
Trần Quần nói:
-Ta biết ngươi hiện giờ đang theo học ở trường. Có thể bái môn hạ của Khổng Minh tiên sinh cũng là cơ hội tốt ngàn năm mới có, thế nhưng ta lại thỉnh cầu Tư Không cho ngươi đến hỗ trợ. Cản trở việc học của ngươi, quả thật tội lớn quá. Vi huynh cũng là bất đắc dĩ. . . phải làm thế.
-Trần đại ca, huynh nói gì vậy?
Tào Bằng trầm nét mặt:
-Ăn bổng lộc vua thì phải san sẻ nỗi lo với vua, đây là lẽ bất di bất dịch. Hơn nữa, cho dù huynh không tìm ta thì với cái chết ly kỳ như vậy của tứ ca ta, ta cũng nhất định đi điều tra manh mối . . . Có điều, là huynh tiến cử ta sao? Sao ta nghe nói, là Quách Tế Tửu?
Trần Quần cười nói:
-Phụng Hiếu cũng có ý để ngươi nhậm chức bắc bộ úy. Cho nên sau khi ta đề xuất với Tư Không, Phụng Hiếu lập tức tán thành.
-Tại sao lại là ta?
Trần Quần bước tới, ngồi xuống cạnh Tào Bằng.
-Người khác không biết bản lĩnh của ngươi, ta thì biết.
Lúc trước ngươi ở Hải Tây, lột kén kéo tơ, điều tra ra vụ án khó của Hải Tây, ta đã rõ bản lĩnh của ngươi. Nói thật lòng, Tào Công bảo ta tới tiếp quản chức Tuy Dương lệnh, ta thật có chút lo lắng không yên. Sự kỳ quặc trong cái chết của Chu Công Tá, hơn nữa trong thành Tuy Dương này hình như có cất giấu một bí mật động trời. Khi ta ở phủ Tư Không tìm đọc các vụ án độc đã cảm nhận được cái chết của Công Tá không phải là tư thù cá nhân gì, e rằng có ẩn tình khác. Mặc dù đám Văn Nhược đề cử ta, nhưng ta lại biết, ta không có sở trường trong chuyện này, cần có người hiệp trợ, vì thế đã nghĩ tới ngươi.
-Huynh cũng cho rằng, cái chết của tứ ca ta kỳ lạ?
Trần Quần gật gật đầu:
-Vô cùng kỳ quặc.
-Như thế nào?
-Ta đến Tuy Dương ba ngày, dường như chưa làm được gì cả. Ngoài việc ra lệnh giới nghiêm cửa thành, đại đa số thời gian là tìm đọc án độc. Chu Công Tá trước khi chết, từng phong tỏa đường sông Lạc Thủy, nói là tìm kiếm thi thể gì đó? Chuyện này có liên quan đến ngươi không?
Tào Bằng giật mình một cái, liền gật đầu.
Hắn thuật lại chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Nói ra cũng kỳ quái, cách đây ba tháng rưỡi, vụ án xảy ra đêm đó dường như càng rõ ràng hơn. Tào Bằng kể rất tường tận, còn Trần Quần cũng đặc biệt chăm chú lắng nghe. Đợi Tào Bằng dứt lời, y cúi đầu không nói, sau một hồi trầm tư mới cất lời:
-A Phúc, chuyện ngươi nói đúng là có chút kỳ lạ . . . Chu Công Tá trước khi chết đã điều tra tất cả các án độc trong huyện nha, cũng không biết rốt cuộc y đang tìm cái gì. Ta cảm thấy, trong đó chẳng phải có liên quan gì sao?
-Khó mà nói rõ được!
Tào Bằng suy nghĩ một chút:
-Ta giờ còn không rõ tình hình cụ thể là như thế nào, cho nên cũng không thể kết luận được.
-A Phúc, lần này ngươi nhất định phải giúp ta.
Trần Quần thở dài, vỗ vai Tào Bằng:
-Sau khi ta tới Tuy Dương đã cảm thấy trong thành này cực kỳ phức tạp. Thế lực các nơi rắc rối khó gỡ, làm cho ta cũng không biết nên hành động như thế nào . . .
Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Trần Quần không khỏi nhíu mày, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ tức giận.
Hắn đứng lên, bước nhanh ra phòng khách, lớn tiếng quát:
-Người nào ồn ào ở đây thế?
Lão quản gia hoảng hốt, bước nhanh tới.
-Lão gia, việc lớn không hay rồi.
-Chuyện gì?
-Bắc bộ úy, quan sở của bắc bộ úy bị cháy rồi.
-Hả?
Trần Quần nghe nói xong, không khỏi hoảng sợ:
-Ngươi nói lại lần nữa?
-Nha môn của bắc bộ úy bị cháy rồi . . .
Hai gò má của Trần Quần co giật, y xoay người lại.
Tào Bằng ở bên trong nghe rất rõ liền nheo mắt lại. Hắn đi đến cạnh Trần Quần, kéo lấy tay áo y.
-Trần đại ca, chúng ta qua đó xem.
-Được!
Trần Quần lập tức sai người chuẩn bị ngựa, Tào Bằng dẫn Quách Hoàn và Bộ Loan đi ra đại môn của phủ nha Tuy Dương lệnh. Đứng trên bậc thềm, chỉ thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn, tiếng gào thét xôn xao truyền tới.
Hạ Hầu Lan tiến lên, vừa định mở miệng thì bị Tào Bằng xua tay ngăn lại.
-Tử U, xem ra có người muốn gây khó dễ với ta.
-Công tử, chúng ta làm sao bây giờ?
-Không cần sốt ruột, trước tiên qua xem tình hình thế nào.
Dứt lời, Tào Bằng xoay người lên ngựa, Trần Quần lúc này cũng cưỡi ngựa tới. Hai người không ai nói gì, chỉ gật đầu, thúc ngựa đi về phía nha môn bắc bộ úy.
Vừa đi, Trần Quần còn hỏi:
-A Phúc, kẻ nào lại dám to gan như thế?
-Ai to gan như vậy ta không biết, có điều ta biết, nhất định là có người ngồi không yên.
-Hả?
-Sớm không đốt, muộn không đốt.
Tào Bằng cười nhạt một tiếng:
-Lại để ta vừa mới chân ướt chân ráo vào thành, đã lén lút sau lưng ta phóng hỏa ở nha môn bắc bộ úy này, quá trùng hợp. Tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ, có một vài người trong lòng sợ hãi. Nếu không bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn này để ra oai với ta.
-Ngươi không tức giận sao?
Tào Bằng không trả lời, thần sắc tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Ở tiền đường của nha môn Bắc bộ úy, khói đặc cuồn cuộn.
Các dịch đãi của nha đường lao ra hô hoán, xách thùng nước cứu hoả. Khi Trần Quần và Tào Bằng đến ngoài nha đường, về cơ bản lửa đã được khống chế.
-Là nhà kho bốc cháy, chắc là do người nào đó không cẩn thận gây nên.
Một tên dịch đãi chạy lại bẩm báo, Trần Quần không khỏi giận tím mặt.
-Chỉ có nhà kho bốc cháy sao?
-Vâng.
Tào Bằng gật đầu, xuống ngựa bước lên bậc thềm.
Khi hắn đứng ở đại môn của nha đường bắc bộ úy, đột nhiên có cảm giác bùi ngùi vô tận.
Ba tháng rưỡi trước, chính hắn và Chu Tán còn cùng đi vào nha đường bắc bộ úy, cười cười nói nói. Lúc ấy, vợ của Chu Tán ra đón, mình còn trêu đùa với đứa trẻ kia một lát. Nào ngờ, mới ba tháng rưỡi, nha đường của Tuy Dương bắc bộ úy đã trong tình cảnh vật còn đây mà người đã đi xa . . .
-Trần đại ca, tứ tẩu và cháu của ta giờ đang ở nơi nào?
-Phu nhân của Công Tá đã quay về Hứa Đô, hiện đang sống trong phủ Hồ Đan. . .
-Cũng tốt, ít nhất sẽ không kinh sợ đến tẩu tẩu và cháu ta. Nếu không, trong lòng ta càng thêm áy náy.
Tào Bằng nhẹ giọng nói, người đã đi tới trước nhà kho.
Nhà kho vẫn dày đặc khói, trong không khí tràn ngập hơi khói. Nhà kho rộng lớn không hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ có một phần nhỏ bị cháy đen. Tào Bằng nhíu mày, bịt mũi đi qua, trong mớ hỗn độn ngổn ngang, sắc mặt hắn cũng trở nên lạnh lẽo.
-Tào bắc bộ, thế nào?
Trước mặt người ngoài, Trần Quần vẫn theo lễ chế mà xưng hô Tào Bằng.
Tào Bằng cười nhạt nói:
-Đây không phải là phóng hỏa, mà là có người cố ý đốt . . . Người đâu, lập tức kiểm tra tổn thất ở nhà kho, mau chóng trình báo cho ta.
Nói xong, hắn đi đến cạnh Trần Quần, trầm ngâm không nói.
-Ngươi định làm thế nào?
Trần Quần cũng đăm chiêu.
Tào Bằng thở phào, nhẹ giọng nói:
-Nếu người ta đã muốn xuất chiêu, ta sao có thể không làm gì được?
Tuy rằng Tào Bằng cố gắng che giấu, nhưng Trần Quần như xưa vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ trong lòng hắn. Trò thị uy phủ đầu hay lắm, đám cháy hay lắm! Những người này chẳng lẽ không sợ bị lộ? Hoặc là bọn họ có chỗ dựa sau lưng, nên mới cố ý khiêu khích?
Trần Quần cũng không nói ra được lý do!
Có điều y biết, tình hình ở Tuy Dương rất tế nhị.
Thế gia hào phú, quyền quý vọng tộc, Bảo Hoàng, Viên Thiệu, thậm chí kể cả những người hiến kế cho mình, rắc rối khó gỡ cùng một lúc, khiến mọi người khó phân biệt. Năm đó, ngọn lửa lớn của Đổng Trác không chỉ đốt rụi cố đô Tuy Dương này mà còn đốt hết lòng trung thành của mọi người.
Dường như không còn ai để ý tới lễ nghĩa liêm sỉ, cái mà mọi người theo đuổi chỉ là lợi ích của bản thân mình.
Thành Tuy Dương nhỏ bé là cả một ván cờ trong thiên hạ!
Trần Quần bùi ngùi trong lòng, đồng thời cũng vô cùng tò mò: “Tào Bằng, sẽ ứng phó thế nào đây?”
Không chỉ Trần Quần tò mò, rất nhiều người đều đang chú ý hiếu kỳ.
Trận cháy ở nhà kho Bắc bộ úy nói là muốn ra oai phủ đầu với Tào Bằng chẳng thà nói muốn thăm dò bản lĩnh của hắn.
Bọn họ muốn kiểm tra xem, vị tân bắc bộ úy Tuy Dương này rốt cuộc có tính cách ra sao.
Cứng rắn hay yếu đuối? Thận trọng, cẩn thận giống như vị bắc bộ úy tiền nhiệm Chu Tán hay mạnh mẽ giống như Tào Tháo khi xưa?
Phản ứng khác nhau thì người Tuy Dương sẽ đưa ra những đối sách không giống nhau.
Tóm lại, ý nghĩa của đám cháy này không phải nhỏ . . ."
Nhưng mọi người không ngờ rằng Tào Bằng lại không có phản ứng mạnh mẽ, cũng không có bất kỳ hành động nào, coi như không có gì xảy ra. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Tào Bằng hạ lệnh tu sửa tường viện ở tiền đường của bắc bộ úy, cũng sai người kiểm kê tổn thất trong nhà kho.
Ngoài điều đó ra, không còn có động tĩnh gì.
Tào Bằng không tiếp chiêu!
Điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Phải biết rằng, ý nghĩa của chức bắc bộ úy mà Tào Bằng nhận không hề tầm thường, phía sau đó đại diện cho lợi ích của Tào Tháo. Hắn không có bất kỳ hành động nào, thậm chí ngay cả Trần Quần cũng không thể đoán được tâm tư Tào Bằng. Tào Bằng, rốt cuộc có dự tính gì?
-Dự tính?
Sáng sớm, Tào Bằng thấy căng tràn sức sống, làm tư thế hổ ôm, lưng sau hơi cong lên, cả người giống như một chiếc cung căng đầy, miệng đột nhiên hét to một tràng, lao lên nhanh như hổ đói vồ mồi, cơ thể nằm rạp trên mặt đất, ra sức kéo căng gân. Khi gân được kéo tới cực điểm, hai tay chống đất, đẩy người lên nghiêng về phía sau, xương cốt toàn thân di chuyển, phát ra những tiếng loạt xoạt. Hạ Hầu Lan đứng một bên xem bèn lùi nhanh một bước về phía sau.
Trong tích tắc Tào Bằng đứng dậy, gã cảm nhận được một luồng sát khí nhè nhẹ. Trong luồng sát khí ấy hình như có lẫn cả khí thế của mãnh hổ, khiến Hạ Hầu Lan run sợ trong lòng. Khi ở núi Lục Hồn, Hạ Hầu Lan đã đột phá, tiến vào giai đoạn tẩy mãnh. Chỉ là giống như tình hình trước đây của Tào Bằng, sau khi bước vào tẩy mãnh, hắn như thể đã mất phương hướng tu hành, cũng không biết nên tiếp tục luyện như thế nào.
Còn nay thấy Tào Bằng khỏe như hổ, Hạ Hầu Lan cũng có chút hâm mộ.
Nghĩ trước đây tất cả tâm tư của Đồng Uyên đều đặt cả lên Triệu Vân, đối với Hạ Hầu Lan cũng không dành nhiều sự quan tâm lắm.
Một số công pháp, Triệu Vân có thể dạy cho Hạ Hầu Lan, nhưng còn một vài công pháp, nếu Đồng Uyên không gật đầu, Triệu Vân cũng không dám tùy tiện truyền thụ.