Tào Tặc Chương 295 : Giả Hủ làm được lần đầu


    Tào Tặc
    Tác giả: Canh Tân

    Chương 295: Giả Hủ làm được lần đầu

    Nhóm dịch: Hany
    Nguồn: Mê Truyện


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

    Lưu Bị đứng ở dưới cửa thành nhìn bóng đoàn người Hứa Bình đi xa dần mà ngơ ngác, sững sờ, đầu óc trống rỗng. Thế là xong. Lần này đã đắc tội với Hứa Du. Gã lấy tay ôm mặt, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Gã xoay người lại, lại thấy khuôn mặt thật thà, chất phác của Trương Phi, giận sôi cả ruột mà không thể trút ra ngoài.

    -Dực Đức thật không hiểu chuyện.

    Sau khi Quan Vũ đuổi tới nơi, nghe kể lại sự việc, không khỏi trách mắng hắn. Lưu Bị cười khổ một tiếng:

    -Vân Trường chớ có trách Dực Đức. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ ta mà thôi.



    -Nhưng…

    -Chúng ta về rồi nói sau.

    Lưu Bị một tay kéo Trương Phi, một tay kéo Quan Vũ đi vào nha đường.

    Ngoài cửa thành, hai tên kiệu phu nhìn nhau rồi lặng lẽ trốn đi mà không có ai phát hiện.

    -Haha, trời cũng giúp ta!

    Tào Tháo nghe được thám báo hồi báo liền ngửa mặt lên trời, cười lớn.

    Lúc này, đại quân Tào Tháo đang đóng ở ngoài thành huyện Trường Viên, cách Vi Tử Doanh hai mươi dặm, nhưng chỉ cách Bạch Mã một ngày đường. Vì Hạ Hầu Uyên đang tấn công như vũ bão ở Diên Tân nên sẽ thu hút sự chú ý của Viên Thiệu. Còn ba người Vu Cấm, Lý Điển, Từ Hoảng đã xuất quân trước một thời gian làm chệch hướng quân Viên Thiệu. Tào Tháo làm bộ bày ra thế trận để quyết chiến ở Hà Nam, khiến Hứa Du càng tin thêm tin tưởng, tiếp tục đốc thúc chiến trường ở Diên Tân. Nhân lúc không có ai chú ý, Tào Tháo đã tới Trường Viên rồi.

    Tào Tháo đúng là kẻ to gan lớn mật. Nhớ ngày đó, trong tay y chỉ có năm nghìn binh mã mà dám bạo gan đuổi bắt đại quân Đổng Trác. Bây giờ, trong tay y có hơn mười ngàn binh mã, lại càng không sợ Viên Thiệu.

    Trong đại trướng trung quân, Tào Tháo tủm tỉm cười nhìn Giả Hủ.

    -Văn Hòa, kế tiếp chúng ta nên làm gì?

    Chuyện ở cửa thành Bộc Dương đã lọt vào tai Tào Tháo. Điều này chứng minh mối hiềm nghi giữa Lưu Bị và Viên Thiệu đã không thể cứu vãn. Tào Tháo biết rõ Hứa Du. Khi xưa, Tào Tháo từng xem hắn là một người bạn cùng bôn tẩu nhưng y không cực đoan như bọn Hứa Du. Sau khi kế hoạch mưu sát Hán Linh đế của Vương Phân bị thất bại, đám người Hứa Du chạy trốn. Từ đó, Tào Tháo và Hứa Du cũng ít liên lạc với nhau. Nhưng Tào Tháo tin tưởng Hứa Du không phải kẻ chỉ biết trơ mắt nhìn. Gia nô của hắn bị làm nhục, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho Lưu Bị?

    Trong trướng trung quân, Giả Hủ và Quách Gia ngồi ngay ngắn hai bên của Tào Tháo.

    Tuân Du hiện đang ở Diên Tân hiệp trợ Hạ Hầu Uyên tác chiến. Trình Dục ở Quản thành (là Trịnh Châu, Hà Nam bây giờ) tiến hành phòng thủ. Còn Tuân Úc ở Hứa Đô điều phối công việc, trù tính an bài việc chung. Cho nên bên cạnh Tào Tháo chỉ có hai người Quách Gia và Giả Hủ đi theo hiến kế. Một người làm Tế Tửu Tư Không quân sự, một người làm tham mưu Tư Không quân sự, thật là quá tốt cho Tào Tháo!

    -Lưu Huyền Đức lúc này đang thấp thỏm không yên. Nếu Hứa Du trở mặt thì gã chỉ có hai con đường khả thi. Hoặc là phản Viên Thiệu, hoặc là lập chiến công để giành lại sự tín nhiệm của Viên Thiệu. Vì vậy, mặc cho gã chọn con đường nào thì cũng không thể ở lại Bộc Dương lâu dài được. Kế tiếp phải xem quyết định của chủ công như thế nào thôi.

    Giả Hủ nói xong liền nhìn qua Quách Gia. Y bị Tào Tháo bức phải hiến kế, dù ban đầu vốn có ý muốn giấu tài để bảo vệ bản thân. Nếu không phải Tào Tháo ép buộc, y tuyệt đối sẽ không để bản thân dễ dàng liên quan đến những việc mưu tính toàn cục như thế này. Nhưng nếu Giả Hủ đã dấn thân vào thì sẽ không tùy tiện rút ra. Đối với việc nắm bắt tình hình chiến sự và mưu lược, Giả Hủ và Quách Gia đặc biệt rất nhất trí đồng tâm.

    -Chủ công, hãy lập tức quyết định.

    Tào Tháo trầm ngâm thật lâu rồi ngẩng đầu nói:

    -Phụng Hiếu tính toán thật hợp ý ta. Nhưng mà trong đó vẫn còn có sơ hở. Nếu cướp được Bạch Mã thì sau đó ta ắt sẽ bị tấn công từ hai mặt. Hứa Du chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Bạch Mã thất thủ, nhất định sẽ xuất binh cướp lấy. Binh lực trong tay chúng ta hiện giờ lại không đủ để đồng thời ứng chiến, cần có một người thủ vững Bạch Mã một ngày.

    Đôi mắt Tào Tháo sáng quắc nhìn lướt qua Giả Hủ và Quách Gia.Ngụ ý của Tào Tháo là: nên đề cử người nào?!

    Quách Gia trầm tư suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ trên tay ghế:

    -Người này không phải dễ dàng mà chọn ra được.

    -Ta có một người để đề cử nhưng không biết chủ công có đồng ý không.

    Giả Hủ đảo mắt, hơi mỉm cười.

    -Là người nào?

    -Người này tuổi không lớn nhưng lại có nhiều chiến công, có khả năng ứng biến. Hắn từng nhờ vào ngàn người mà cùng với binh mã quân ta mấy lần ngăn cản quân địch, thủ vững thành, cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa, người này võ nghệ rất cao. Nếu có hắn thủ Bạch Mã thì một ngày không thành vấn đề.

    -Ngươi nói là…

    Tào Tháo lờ mờ đoán ra được Giả Hủ đang nói ai. Quách Gia nhíu mày:

    -Đô Đình Hậu, chuyện này không phải là chuyện đùa.

    Giả Hủ cũng nói:

    -Ta không đùa. Xét tình hình hiện tại mà nói, chỉ có người này là thích hợp nhất. Chủ công, Hủ không phải loại người không biết nặng nhẹ. Chủ công muốn giải quyết Lưu Bị thì phải dốc hết toàn lực. Bây giờ binh mã của chủ công bị phân tán, cho nên người có thể đối phó với Quan Vân Trường và Trương Phi chỉ có hai người Điển Mãn và Hứa Chử. Mà Quảng Xương Đình Hầu nhất định phải đi tiên phong, Tử Khác và Công Lưu cũng phải tham chiến. Chủ công, đây là thời cơ diệt Lưu Quan Trương tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn tiêu diệt chúng chỉ sợ không dễ dàng gì.

    Lời Giả Hủ nói cũng là muốn nói với Tào Tháo: Nếu ngươi quyết định đối phó với Lưu Bị thì phải toàn lực xuất quân, nếu không kết cục sẽ lại giống cuộc chiến Nhữ Nam.

    Tào Tháo im lặng. Quách Gia tuy có ý khuyên can nhưng lời Giả Hủ nói không sai. Liệt kê những tướng thuộc hạ của Tào Tháo ở Trường Viên hiện giờ thì chỉ có người kia là thích hợp nhất. Nhưng trận chiến này cũng rất nguy hiểm.
    ***

    -Ách xì…

    Tào Bằng hắt xì hơi một cái trong trướng.

    -Công tử không sao chứ?

    -Không có việc gì. Nhất định là có người nghĩ đến ta.

    -Ồ?

    Hám Trạch cười ha hả, đứng lên bỏ thêm than vào lò cho cháy to hơn.

    -Ngươi không nghe người ta nói là hắt hơi một cái là có người nhớ, hắt hơi hai cái là có người chửi, ba cái…

    -Hắt hơi ba cái thì sao?

    Tào Bằng cười ha hả:

    -Hắt hơi ba cái nghĩa là ngươi đã ngã bệnh.

    Cam Ninh ngồi bên cạnh không nhịn được cười ha ha, Hám Trạch cũng lắc đầu lia lịa, chỉ Tào Bằng nói:

    -Không cần hỏi, lại là chuyện cười ở núi Trung Dương của công tử rồi.

    -Sai rồi.

    Tào Bằng nói:

    -Đây là kinh nghiệm mỗ gia có được.

    Ngoài trướng, gió lạnh thấu xương. Trong trướng là tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tào Bằng hình như không hề cảm thấy lo lắng, mặc dù đại chiến đang nổ ra nhưng hắn vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Dù sao thì hắn chỉ là giám quân. Ngoại trừ trong tay có hai trăm tám mươi quân tốt ra thì không có nhiệm vụ gì. Việc đánh giặc này không tới phiên hắn lo lắng, tất cả đều đã có các cao thủ an bài hết rồi. Hơn nữa, có hai người Giả Hủ và Quách Gia thì sao phải sợ Viên Thiệu nữa? Cho nên Tào Bằng có vẻ rất thoải mái.

    -Tào Trung Hầu?

    -Người nào đó? truyện copy từ tunghoanh.com

    -Ty chức dưới trướng của Tào công. Tư Không có lệnh mời Tào Trung Hầu lập tức yết kiến, có chuyện quan trọng thương lượng.

    -Hả? Ta lập tức đi ngay.

    Tào Bằng nghe thấy Tào Tháo triệu kiến thì làm sao dám chần chừ. Hắn vội vàng đứng lên, vừa gỡ áo khoác lông cừu trắng móc trên cột xuống, vừa nói một tiếng với Cam Ninh và Hám Trạch rồi đi ra ngoài trướng. Bên ngoài trướng có một tên lính đang chờ. Tào Bằng biết người này, gã không những quen mà còn thân với Tào Bằng. Tên lính này tên là Tào Bân. Đương nhiên, gã không phải Tào Bân em trai ruột của Tào Tháo bị Trương Khuê, thuộc cấp của Đào Khiêmgiết ở Từ Châu. Gã là em trai của Tào Chân, cũng tên là Tào Bân, bằng tuổi Tào Bằng.

    -Văn Chất, chủ công gọi ta có chuyện gì?

    Văn Chất là tự của Tào Bân, lấy từ « Luận nhất ung dã », văn chất bân bân (hào hoa phong nhã). Tự này của Tào Bân do Tào Tháo ban cho hồi đầu năm.

    Nghe Tào Bằng hỏi, Tào Bân gãi đầu cười nói:

    -Tâm tư của chủ công chúng ta sao có thể hiểu được, chắc là có việc chỉ bảo.

    Gã hạ giọng nói:

    -Đô Đình Hậu và Quách Tế Tửu mới vừa đi. Trước đó, bọn họ thảo luận sự tình với chủ công.

    Tào Bằng nghe thấy thế, chợt hồi hộp.

    Giả Hủ từng ở đó? Khẳng định là không có chuyện gì tốt! Nhưng ngươi dám làm gì ta một, ta đây sẽ đáp trả gấp mười lăm lần.

    Tào Bằng theo Tào Bân đến đại trướng trung quân. Tào Bân ra hiệu bảo Tào Bằng vào một mình. Tào Bằng do dự một chút rồi đứng ngoài đại trướng, nói:

    -Bắc Quân Trung Hậu Tào Bằng, phụng mệnh Tư Không đến yết kiến.

    Trong đại trướng dường như rất im lặng. Một lát sau, chợt nghe tiếng Tào Tháo có vẻ hơi khàn khàn vọng ra:

    -A Phúc hả, mau vào đây. Ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-2-chuong-295-WnMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận