Tào Tặc Chương 32 0: Đường cùng phản công

Tào tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 320: Đường cùng phản công

Nhóm Dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen.com






Đến cả lực cầm đao Tào Bằng cũng không có!

Không sai, hắn vừa rồi đột phá, nhưng đột phá được không có nghĩa là sức lực vẫn sung mãn, đó là quy định bên trong cuộc chơi. Sau khi đột phá, thể lực Tào Bằng không có chút thay đổi nào, chẳng qua trong lúc ẩu đả, sự vận dụng sức mạnh càng trở nên thêm thuần thục hơn mà thôi….

Trong thế sinh tử.

Đối với Tào Bằng mà nói, chẳng có gì thay đổi cả, hắn vẫn còn rơi vào hiểm cảnh.

Người đã hoàn toàn nằm trong vòng bao vây điên cuồng, trong đầu chỉ sót lại từ “giết”. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc. Dường như có người đang tiến tới dựa gần hắn. Trên chiến trường, Phi Mạo gần như không còn ai, kẻ tới gần được, ngoại trừ kẻ thù ra thì vẫn chỉ có kẻ thù mà thôi.



Tào Bằng theo bản năng chĩa thương tới kẻ đang tới gần, thậm chí còn chẳng nhìn rõ bộ dạng của đối phương.

- Công tử, là ta.

Cam Ninh vọt tới bên người Tào Bằng, lại nhìn thấy đỉnh thương của Tào Bằng đâm tới.

Y vội vàng nâng đao đón lưỡi thương, chỉ nghe một âm thanh vang lên, đại thương trong tay Tào Bằng lập tức bay ra xa, cả người đang trên ngựa hoảng loạn, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức ngã xuống. Cam Ninh vội vàng lớn tiếng la lên, vọt tới bên cạnh Tào Bằng.

- Hưng Bá…

Tào Bằng lúc này mới tỉnh lại, thấy rõ ràng là Cam Ninh, hắn không khỏi ngẩn người.

- Ngươi sao lại ở đây?

- Ta nghe nói Viên quân đuổi tới, lo lắng công tử gặp nguy hiểm, cho nên từ tháp thôn đuổi tới! Nếu công tử gặp chuyện chẳng lành, ta đâu có mặt mũi nào tới gặp Hoàng công?

Bên tai, những tiếng kêu dường như đang nhắc nhở Tào Bằng, bọn họ vẫn đang mắc trong vòng vây.

Tào Bằng vội vàng nói:
- Trước hết giết bọn chúng, thoát ra khỏi vòng vây rồi nói sau.

- Công tử cẩn thận, Ninh tiến lên mở đường.

Cam Ninh nói xong, đem đoản đao đưa cho Tào Bằng, hắn tay cầm trường đao lớn tiếng quát:
- Phi Mạo, phá vây!

Phá vây!

Phá vây!

Phi Mạo đi cùng Cam Ninh, cùng nhau la lên, âm thanh mạnh mẽ giống như tiếng la vừa rồi Tào Bằng xông lên phá vây, dường như còn mạnh hơn vài phần. Phi Mạo đi theo Tào Bằng không quá sáu bảy người, thế nhưng vẫn ráo riết bảo vệ Tào Bằng đi theo người ngựa của Cam Ninh, hướng ra phía ngoài mà phóng tới. Cam Ninh dẫn đầu đại đao tung bay, uy thế kinh người. Mặc dù Viên quân không ngừng vọt tới, nhưng không ai có thể ngăn cản bước tiến của Cam Ninh.

- A Phúc, đừng vội kinh hoảng, ta đến đây!

- Viên tặc chớ có điên cuồng, có Hứa Nghi ở đây!

Trong lúc Cam Ninh đang che chở Tào Bằng liều chết xông ra ngoài, Điển Mãn và Hứa Nghi cũng đã dẫn người đến.

Phía sau họ, là hai trăm bộ tốt của Hách Chiêu, một đám giống như mãnh hổ xuống núi, vọt vào bên trong loạn quân, giết cho Viên quân người chết ngựa ngã.

Viên Thiệu mắt thấy đám người Tào Bằng đang liều mạng xông ra, giận vô cùng tận.

- Ngăn bọn chúng lại, ngăn chúng lại cho ta.

Nói xong, y dẫn bộ quân lao xuống dưới núi, Viên Thiệu lập tức kêu lên:
- Tào tặc cấm chạy, Tào tặc cấm chạy…

Điển Mãn, Hứa Nghi đều là những võ tướng hạng nhất, hơn nữa Cam Ninh lại là võ tướng siêu hạng nhất, Hạ Hầu Lan là võ tướng đỉnh cao hạng nhất, họ đều xông vào loạn quân bảo vệ Tào Bằng xung phong liều chết xông ra ngoài. Nhưng, nhân mã bên Viên Thiệu thật sự rất nhiều, chúng vây quanh đám người Tào Bằng đến mưa gió cũng chẳng thể thấm qua. Cuối cùng dưới sự bảo vệ của Hách Chiêu, một hàng gồm mấy trăm người leo lên được một gò đất. Hắc Mạo đứng thành trận hình, liều chết ngăn cản công kích của Viên Thiệu.

Tào Bằng thở hổn hển trầm giọng nói:
- Hưng Bá, Tử U, hai vị ca ca, đừng để ý tới ta, cứ ra trước phá vây đi.

- A Phúc ngươi nói gì vậy?

Điển Mãn đánh bay một mũi tên, tay trái đâm vào một gã Viên quân, lớn tiếng quát:
- Ngày xưa kết nghĩa huynh đệ đã từng nguyện ước đồng sinh cộng tử. Lão tứ bị người ta hạ độc chết, ta đã mất đi một huynh đệ. Hôm nay nếu mất đi tiểu bát nhà ngươi chẳng phải ta sẽ bị thiên hạ chê cười sao?

Tào Bằng tay nâng đao, trở mình chém một gã Viên binh.

Tuy nhiên bước chân hắn lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống.

Được nghe những lời này của Điển Mãn, hắn mỉm cười:
- Đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ đồng sinh cộng tử.

- Đồng sinh cộng tử!

- Nguyện cùng công tử đồng sinh cộng tử!

Đám thân vệ cũng cùng kêu lên, trong phút chốc, khiến Viên quân liên tục lui về phía sau.

- Mục Nguyên Tiến, còn không mau lấy đầu chó của Tào tặc cho ta!

Viên Thiệu ngón tay chỉ lên gò đất chỗ đám người Tào Bằng, lớn tiếng hô hào.

Mục Nguyên Tiến hét lớn một tiếng, giục ngựa xông lên. Lại nghe xa xa ầm vang tiếng bước chân truyền đến! Hình như có thiên quân vạn mã đang gào thét chạy tới, gót sắt đạp giẫm lên mặt đất, làm chấn động đất đai, ai nấy cũng run rẩy. Viên Thiệu hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, một đám đen sì như nước lũ gào thét xông tới. Tầm mắt nhìn không rõ lắm, cũng không thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã. Tuy nhiên cơn lũ binh mã này vừa xuất hiện, lập tức khiến chiến trường tiểu đầm bao phủ một bầu không khí ngột ngạt khiến người khác khó thở.

- Hổ Báo Kỵ!

Quách Đồ thất thanh quát lớn!

ở Diên Tân từng giao chiến với Tào Tháo vài lần, Hổ Báo Kỵ là quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Tào Tháo, Quách Đồ cũng không lấy gì làm xa lạ.

Dưới sự đột kích của Hổ Báo Kỵ, Viên Thiệu mấy lần thảm bại, Hổ Báo Kỵ lần này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, khiến Viên quân trên dưới lâm vào hoảng sợ.

- Giết!

Dưới sự chỉ huy của Tào Thuần, Hổ Báo Kỵ gầm lên giận dữ.

Cơn lũ binh mã quét qua, khắp nơi chỉ còn sót lại chân tay đã bị chặt cụt…

Xa xa, Tào quân đang nhanh chóng tới gần.

Điển Vi, Hứa Chử hai người anh dũng đi trước, ở phía sau bọn họ, là huynh đệ Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Thượng. . .

Tào Tháo giơ cao Ỷ Thiên Kiếm, chỉ về phía Viên quân, lớn tiếng quát:
- Dựng công lập nghiệp ngay tại lúc này. . . Đừng chạy Viên Thiệu!

- Viên Thiệu cấm chạy

- Giết!

Tiếng kêu, xé rách sáng sớm yên tĩnh, càng khiến không gian tiểu đầm, bao trùm một tầng khí khốc liệt.

Tào Bằng ở trên ngựa thở hổn hển, trên mặt dính đầy máu, lộ ra một chút rạng rỡ tươi cười:
- Là chủ công, là chủ công đến!

Mọi người trên gò đất, lập tức tinh thần phấn chấn.

Binh mã Viên quân bị bất ngờ tới mức trong lòng run sợ.

Tào quân sao lại trở lại?

Hai gã Viên quân định thúc ngựa chạy, bị Điền Mãn cầm phi kích ném, chúng liền ngã ngựa chết.

- Tam ca, cách thức phi kích đó, huynh đã học được chân truyền của thúc phụ rồi.

- Ha, đương nhiên rồi!

Điển Mãn tinh thần phấn chấn, song kích càng thêm hung hãn, gần như là đuổi theo chém giết Viên quân. Tào Bằng giữ ngựa, tay làm mái che hướng nhìn về phía xa xa.

Trong đêm, hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa có chiếc lọng vàng.

Trong lòng không khỏi kích động, hắn vội vàng la lớn:
- Hưng Bá, Viên Thiệu ngay tại kia, lấy mạng chó của hắn, giành công đầu.

Cam Ninh đánh ngựa xoay quanh, hướng tới phía Viên Thiệu.

Ánh mắt chớp động, y đột nhiên thúc ngựa:
- Phi Mạo xuất kích!

Suốt một buổi tối, quân Tào rốt cuộc cũng hô được khẩu hiệu “xuất kích” đầu tiên. Nhưng khẩu hiệu lần này lại là bước ngoặt cho cả trận chiến. Cam Ninh múa đao mở một đường máu, chỉ huy Phi Mạo hung tợn xông về phía kẻ khoác hoàng bào.

Đại đao kia, nghiễm nhiên trở thành tấm thiệp của Diêm Vương.

Ngựa Ô Truy giẫm đạp lên máu thịt của đống chân tay đã bị cụt, giống như một cơn sóng, thằng phía Viên Thiệu phi tới.

Hách Chiêu không truy kích, chỉ thu nạp Hắc Mạo, lui về phía sau gò đất.

Điển Mãn và Hứa Nghi hai người cũng theo Cam Ninh xông ra ngoài, Tào Bằng có ý cùng xung phong, nhưng toàn thân giờ không còn chút sức lực nào.

- Tử U, đỡ ta!

Dường như cả chút khí lực ngồi trên lưng ngựa cũng chẳng còn.

Hạ Hầu Lan cũng không xuất kích, hắn biết rõ trách nhiệm của chính mình, là bảo vệ an toàn cho Tào Bằng.

Nghe được tiếng kêu của Tào Bằng, Hạ Hầu Lan vội vàng xuống ngựa, tiến lên đỡ Tào Bằng xuống ngựa. Lúc hai chân chạm xuống đất trong nháy mắt, Tào Bằng toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. May mắn Hạ Hầu Lan đỡ hắn, không hắn đã ngã sấp xuống đất rồi. Thân dựa vào người Hạ Hầu Lan, Tào Bằng mắt thấy Hổ Báo Kỵ như gió thu cuốn hết lá vàng, sát tiến chiến trường, hắn không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười ha ha... Ta không chết!

- Công tử, nghỉ một chút đi.

- Chờ một chút!

Hạ Hầu Lan nâng Tào Bằng, đi đên bên cạnh Chiếu Dạ Bạch.

Hắn vươn tay, gỡ long trụ trên cổ Chiếu Dạ Bạch, Chiếu Dạ Bạch khẽ nghiêng đầu. Tào Bằng nhẹ nhàng vuốt hai má nó.

- Hôm nay nếu không có tiểu Bạch, ta đã chết ở chốn này rồi, Tử U, tiểu Bạch hình như bị thương, khi trở về nhớ tìm người trị thương cho nó.

- Vâng!

Tào Bằng lúc này mới ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống những biến đổi trên chiến trường.

Cam Ninh giục ngựa phi về phía Viên Thiệu, ven đường không ngừng có Viên binh ngăn trở, nhưng không ai có thể ngăn được đao hung ác của y.

Mục Nguyên Tiến thúc ngựa khua tay, đánh về phía Cam Ninh.

Lại bị Cam Ninh một đao trảm ngã ngựa…

Viên Thiệu hoảng sợ, mắt thấy Cam Ninh bổ nhào tới gần, y cảm thấy trong lòng kinh sợ.

- Chủ công, mau đi.

Quách Đồ kích động kêu to.

Viên Thiệu không nói hai lời, thúc mã bước đi, những lọng vàng che chắn trước y, cũng rút lui ra ngoài chiến trường.

- Đằng sau lọng vàng, chính là Viên Thiệu.

Cam Ninh lớn tiếng quát:
- Viên Thiệu đừng chạy.

Vốn dĩ, Điển Vi và Hứa Chử đang đuổi giết Viên binh, nghe thấy tiếng la của Cam Ninh, họ theo bản năng nhìn lại.

Viên Thiệu nơi nào?

Hai người ánh mắt sáng rực, sau khi nhìn nhau, giục ngựa vọt qua.

Viên Thiệu nghe thấy tiếng gào phía sau, vội vàng rút kiếm, chém tên tốt đang cầm lọng vàng. Lọng vàng rớt trên mặt đất, lập tức khiến Tào quân kích động.

- Viên Thiệu đã chết, Viên Thiệu đã chết!

Viên quân nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ, trong lòng hoảng loạn.

Quay đầu nhìn lại, lại không thấy dấu hiệu chủ tướng ở đâu, chúng không khỏi sợ hãi.

Cái gọi là binh bại giống như núi đổ, cũng gần như thế. Viên quân không còn lòng dạ ham chiến nào nữa, tan tác nhanh chóng hướng về phía Diên Tân mà đi.

Cam Ninh theo sát phía sau Viên Thiệu, thấy lọng vàng rơi xuống, lớn tiếng quát:
- Kẻ khoác áo xanh chính là Viên Thiệu, Viên Thiệu cấm chạy.

Viên Thiệu vội vàng xé bỏ áo khoác…

Điển Vi và Hứa Chử lúc này cũng nắm rõ tình hình, lập tức cao giọng quát:
- Tên mang kim quan chính là Viên Thiệu.

Sau khi hai người và Cam Ninh đã tập trung về một chỗ, họ đuổi về phía Viên Thiệu. Nếu nói, trước đó còn có Viên binh Viên tướng tiến lên ngăn cản Cam Ninh, đó là do bọn chúng không biết sự lợi hại của Cam Ninh. Nhưng hiện tại, mọi người đều biết Điển Vi và Hứa Chử đều là mãnh tướng Tào quân, hai người này vừa xuất hiện, Viên quân bốn phía lập tức hoảng loạn. Điển, Hứa, Cam ba người như ba đầu mãnh hổ, chằm chằm nhìn về phía Viên Thiệu.

Viên Thiệu vứt luôn cả kim quan trên đầu, thầm nghĩ:
- Lần này các ngươi không có cách nào khác truy tìm ta nữa!

Cam Ninh lạnh lùng nói:
- Lão tặc râu dài, chạy đi đâu.

Viên Thiệu trời sinh cho một bộ râu đẹp, ngày thường chải chuốt rất cẩn thận, khi hành quân bộ râu cũng là niềm tự hào của y. Nghe thấy tiếng la của Cam Ninh, Viên Thiệu đành rút kiếm chặt đứt chòm râu. Lúc nà chẳng còn chút phong độ nào của con cháu bốn đời Tam công, ôm cổ ngựa chạy như điên.

Phía trước, đột nhiên xuất hiện một đội binh mã, ngăn cản đường chạy của Viên Thiệu.

Viên Thiệu lập tức hồn bay phách lạc, kinh sợ suýt chút nữa rơi xuống... .

- Chủ công đừng hoảng sợ, Vương Môn có mặt.

Một viên Đại tướng xông lên, lớn tiếng kêu to.

Viên Thiệu thiếu chút nữa khóc...

- Tướng quân, cứu ta!

Vương môn và hơn mười viên Đại tướng không nói thêm lời nào, ùa lên, ngăn cản ba người Điển Vi.

Viên Thiệu cũng chẳng thèm quay đầu lại xem cuộc chiến, giục ngựa một đường chạy như điên. Hắn trước sau đều không hiểu, rõ ràng là Viên quân đang chiếm hết thượng phong, tại sao trong nháy mắt, tình thế thay đổi đột ngột, hắn từ một người thắng, liền biến thành kẻ bại trận hoảng sợ mà chạy? Thật ra sự tình là thế nào?

Viên Thiệu không thể hiểu được, Tào Tháo cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Tào Tháo lại biết, hôm nay có thể toàn thắng, cũng là nhờ Tào Bằng. Nếu không vì Tào Bằng bị mắc trong vòng vây, đám người Cam Ninh, Hách Chiêu, Hạ Hầu Lan sẽ không liều chết đi cứu viện, nếu hành động của đám người Cam Ninh không kích thích Điển Mãn và Hứa Nghi, hai người đó cũng sẽ không theo sát phía sau. Một đợt sóng người ngựa cùng nhau xông đi, lập tức biến khí thế suy yếu của quân ra dâng lên như sóng dữ.

Nghĩa khí là ở đó, ai ai cũng ý thức được!

Tào Bằng nhân nghĩa, cứu sống Tào Tháo.

Cam Ninh là đám người trung thành, quyết tâm giải cứu Tào Bằng…

Vì thế, đám người Điển Mãn lại trọng tình cảm huynh đệ, liền đi cứu viện.

- Trung nghĩa!

Hai chữ này đã khiến cho Tào quân phấn chấn, vì thế mới có trận đại thắng vinh quang này.

Tào Tháo kìm cương ngựa, mắt thấy Viên quân trên chiến trường đang tháo chạy, không kìm nổi tiếng cười lớn:
- Đúng là hôm nay trời giúp ta, Viên Bản Sơ tất bại!

Hổ Báo kỵ ở trên chiến trường đấu đá lung tung, giết chóc khiến cho nước trong tiểu đầm đỏ như máu.

Mặt đất, bị máu tươi thẩm thấu, biến thành đống lầy lội đỏ màu máu. Thi thể nằm ngổn ngang, có Viên quân, cũng có Tào quân, chiến mã không chủ, trên chiến trường hí vang. Chỗ ánh lửa chiếu sáng, đập vào mắt là đống chân tay đã bị chặt cụt, còn những nơi khác thì loang lổ những bãi máu.

- A Phúc nơi đâu? A Phúc đâu rồi?

Dưới sự vây quanh của tướng sĩ, Tào Tháo vọt lên gò đất, lớn tiếng kêu gọi từ xa.

Hắn thấy Tào Bằng gục trên một khối đá lớn, đang say sưa ngủ.

Dưới đồi núi, tiếng kêu rung trời cũng không thể ngăn cản giấc ngủ say sưa của Tào Bằng. Đêm nay, hắn thật sự đã quá mệt mỏi. Trên thực tế, sau khi hắn tiếp nhận mệnh lệnh lui lại yểm hộ dân chúng Toan Tảo, suốt mười ngày, hắn luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ, hắn lo sợ có sơ sót xảy ra nên phải cẩn thận mọi lúc… Chỉ có điều hắn cũng không ngờ, một trận tan tác, đến cuối cùng lại trở thành trận đại thắng vui vẻ nhẹ nhàng. Mắt thấy Viên quân đại bại, Viên Thiệu hoảng sợ chạy trốn, tảng đá trong lòng Tào Bằng rốt cuộc cũng được bỏ xuống.

Hắn dựa vào tảng đá, ngủ say sưa...

Tào Bân tiến lên định đánh thức Tào Bằng, lại bị Tào Tháo ngăn lại.

Nhìn Tào Bằng chẳng khác nào vừa tắm trong bể máu ra, Tào Tháo trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Y tiến lên hai bước, cởi chiếc áo bào trên người, nhẹ nhàng đắp lên người Tào Bằng. Rồi sau đó y ngẩng đầu, nói với Hạ Hầu Lan, Hách Chiêu:
- Quan tâm tốt cho A Phúc, chớ để hắn lo sợ. Các ngươi đưa công tử qua sông đi, nhân tiện nói cho Tuân Du và Đổng Chiêu, để bọn họ đỡ sốt ruột, trận chiến này chúng ta toàn thắng, có thể bình an rút lui.

Hạ Hầu Lan và Hách Chiêu tuân mệnh.

Hai người vội vàng sai người làm cáng, nâng Tào Bằng lên cáng.

Quân tốt khiêng cáng, Hạ Hầu Lan nắm cương Chiếu Dạ Bạch, tay kia cầm cương chiến mã của mình, dưới sự hộ vệ của Hắc Mạo, chậm rãi bước xuống gò đất.

Mắt thấy đoàn người dần đi xa, Tào Tháo thở dài….

Y rút bảo kiếm, hướng phía bại lui của Viên quân, lớn tiếng quát:
- Truyền lệnh, truy kích mười dặm thu binh!

Trận chiến Diên Tân, đến đây hạ màn!

Tiếp theo, tiểu Tào được thăng quan tiến chức, gấm vóc tiền đồ đổi từ chiến công và mạng sống.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-3-chuong-320-vYMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận