Tào Tặc Chương 322 : Đi cùng Ngũ Tử Lương Tướng


    Tào Tặc
    Tác giả: Canh Tân
    Chương 322: Đi cùng Ngũ Tử Lương Tướng
    Nhóm dịch: Hany
    Nguồn: Mê Truyện

    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


    Nghe tên Trương Cáp, phản ứng trước tiên của Tào Bằng chính là: người mạnh!

    Đương nhiên mạnh, một trong Ngũ Tử Lương Tướng (1) có tiếng tăm lừng lẫy, càng già càng cay, là một người mà ngay cả Gia Cát Lượng cũng xem trọng, sao lại có thể không mạnh? Bất kể là sách sử hay là diễn nghĩa, đây đều là đại tướng khó lường. Có thể Trương Cáp (2) võ nghệ không đứng hàng thứ nhất, nhưng làm một viên tướng thống lãnh ba quân, hắn ở cuối thời kì tam quốc rất có tiếng tăm, tuyệt đối không thể khinh thường.

    1. Ngũ Tử Lương Tướng: trong tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ, là 5 viên tướng tài tâm phúc của Tào Ngụy, không nằm trong nội tộc họ Tào và Hạ Hầu, gồm: Trương Liêu, Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng. Đây là nhân vật được tác giả Trần Thọ của Tam Quốc chí xếp.


    Ngũ tử lương tướng – Wikipedia tiếng Việt


    2. Trương Cáp 张郃 (Zhang He) hay còn gọi là Trương Hợp (167 - 231) tự là Tuấn Nghệ (儁乂), là một võ tướng thời Hậu Hán, có công đóng góp rất lớn cho việc Tào Tháo lập nên nhà Ngụy.
    Trương Cáp – Wikipedia tiếng Việt

    Nếu sớm hơn mười năm, Tào Bằng nhất định sẽ thu nạp hắn vào dưới trướng.

    Nhưng hiện tại, hắn nghĩ lại liền từ bỏ ngay ý định thu phục Trương Cáp.

    Nguyên nhân?

    Rất đơn giản, hiện tại Trương Cáp cũng không phải là người mà Tào Bằng có thể mời chào. Hắn ở trong quân của Viên Thiệu chiến đấu vô cùng hiển hách, ngay cả Tào Tháo cũng nghe đến tên của hắn. Không giống với Cam Ninh, Trương Cáp thân là Ninh quốc Trung Lang Tướng, mặc dù không thể nói là công thành danh toại, nhưng rất có tiếng tăm bên ngoài. Tào Bằng có thể đi mời chào một người tài giỏi đang lúc thất chí như Cam Ninh, nhưng cũng không có cách nào đụng chạm một nhân vật như Trương Cáp.

    Cho nên, Tào Bằng ngay cả ý nguyện gặp mặt Trương Cáp cũng không có.

    Hiện tại Trương Cáp là một bộ khúc, lại không thể mời chào, không duyên cớ bị hắn nhục nhã phải không?

    Hắn cũng không phải là cái loại người sau khi bị người ta thoá mạ lại còn muốn tiến lên nhã nhặn mở trói cho người. Đối mặt với Trương Cáp, chi bằng trực tiếp đem hắn đưa đến nơi của Tào Tháo. Nếu hắn đầu hàng, ngày sau tự nhiên sẽ có cơ hội giao tiếp; nếu không chịu Tào Bằng cũng cứu không được hắn. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, đối với việc không có khả năng, cũng không phải là người có thể mời chào, Tào Bằng căn bản không muốn đi hao tổn tâm tư.

    Nhưng trái lại còn Điền gia. . .

    Mọi người ở Điền gia đều có tài đức sao?

    Điền Phong nói thẳng phạm thượng, Điền Phương này kiêu căng không kiêng dè gì cả.

    Làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải là tù binh mà giống như là một kẻ bề trên.

    Tào Bằng lại càng không muốn để ý tới hắn, sau khi mời hắn ra ngoài, lại đi nằm ở trên giường.

    Ngày mai, sẽ đi Trung Mưu !

    ---------------------

    Sáng sớm hôm sau, Tào Bằng còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được mệnh lệnh: Tào Tháo ra lệnh hắn tức khắc vượt qua Hồng Câu đi tới Trung Mưu.

    Thân thể Tào Bằng còn yếu ớt, lúc đứng lên có cảm giác như trời đất quay cuồng. Tuy nhiên nếu như quân lệnh truyền đến, Tào Bằng có ngã cũng không thể từ chối.

    Chẳng qua hắn sẽ không cưỡi ngựa.

    Không nói đến việc Chiếu Dạ Bạch cũng bị thương, cho dù là Chiếu Dạ Bạch không có bị thương, nếu như Tào Bằng cưỡi ngựa qua sông chắc giống như người đi trên mây? Nhưng rõ ràng không có khả năng đó xảy ra. Người đóng giữ Hồng Câu đã vì hắn chuẩn bị xe ngựa từ lâu. Sau khi qua sông, Tào Bằng trực tiếp lên xe, theo một đường lắc lư, hướng về phía Trung Mưu. Trương Cáp và Điền Phương thì ngồi trên lưng ngựa cùng theo sau Tào Bằng hướng về Trung Mưu.

    Nhìn qua, Trương Cáp rất bình tĩnh.

    Dọc đường Điền Phương rất muốn nói chuyện với hắn nhưng Trương Cáp lại không thèm nhìn.

    Đến giữa trưa, đoàn người đến phố Tập Trạch.

    Tào Bằng cảm giác toàn thân choáng váng, vì thế ra lệnh cho đoàn người dừng lại ở bên đường, nghỉ ngơi một chút sẽ lại khởi hành.

    Hạ Hầu Lan nâng Tào Bằng từ trên xe xuống.

    Đi suốt một buổi đến trưa, tinh thần cũng không mệt mỏi, thân mình cũng dường như khôi phục không ít.

    Tào Bằng đẩy Hạ Hầu Lan ra, đi vòng quanh xe ngựa một vòng. Cảm giác giống như đi trên mây như lúc sáng đã giảm bớt rất nhiều. Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, hít sâu một hơi, ở tại chỗ đánh một bài Thái Cực. Bạch Hổ Thất Biến là công pháp mạnh gân mạnh cốt, chỉ có điều lại quá mức mạnh mẽ. Nếu như thể lực của Tào Bằng lúc khỏe mạnh, quả thật có thế có hiệu quả tăng cường cơ bắp. Nhưng hiện tại vẫn là Thái Cực Quyền thích hợp hơn.

    Xa xa, Điền Phương nói:
    - Tuấn Nghệ, ngươi cần gì phải khăng khăng một mực? Viên Thiệu kia không phải là minh chủ, gia thúc thẳng thắn khuyên can, cuối cùng lại bị giam vào trong nhà lao. Thư Thụ đô đốc cũng phái người về nhà, phân tán người trong dòng họ, mưu một đường ra khác. Ta cũng vậy, phụng tên của gia chủ, mưu tính một lối ra cho họ Điền nhà ta. Tuấn Nghệ ngươi có tài cao, nếu như quy thuận Tào Công, tiền đồ tất nhiên sáng sủa. Hơn hẳn ở dưới trướng của Viên Thiệu chịu đủ đấu đá, vất vả một hồi, kết quả là lại chỉ có thể không duyên cớ may áo cho người khác. Có câu chim khôn chọn cây lành mà đậu, người khôn phải chọn minh chủ. Ngươi có tài hoa, sao không vì mình mà tìm một tiền đồ?

    Dọc đường đi, Trương Cáp vẫn chưa để ý tới Điền Phương, khi Điền Phương nói chuyện ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Tào Bằng đang ở bên cạnh xe.

    - Hơn nữa, vì tiền đồ, sao không tìm một chỗ dựa để sống sung sướng?

    - Ta...

    Điền Phương còn muốn nói nữa nhưng Trương Cáp cũng không muốn nghe hắn cứ lải nhải bên tai.

    Nói thật, việc làm lúc ấy của Điền Phương quả là không được quang minh lỗi lạc.

    Trương Cáp tin tưởng ngươi cho nên mới để cho ngươi bảo vệ phía sau lưng. Đây là tín nhiệm tới mức nào? Nhưng khi Trương Cáp tiến vào Tháp Thôn, Điền Phương lại sai lui binh hơn mười dặm, rồi sau đó lén lút dứt bỏ binh mã, đến tìm nơi nương tựa Tào Tháo, vùi lấp Trương Cáp vào hiểm địa.

    Cũng là do Trương Cáp kính trọng đức hạnh của Điền Phong, nếu không đã đấm Điền Phương từ lâu.

    Nếu dùng tiêu chuẩn về đạo đức để cân nhắc, những gì Điền Phương đã làm, tuyệt đối là hành vi của kẻ tiểu nhân, hắn sao có thể hoà nhã với Điền Phương được?

    Trương Cáp cất bước đi về phía Tào Bằng.

    Hàn Đức và Hạ Hầu Lan lách mình ngăn lại hắn, nói:
    - Trương tướng quân có ý gì?

    - Trương mỗ chỉ muốn cùng vị tiểu tướng quân kia nói chuyện.

    - Ngươi quen biết công tử nhà ta?

    - Công tử?

    Trương Cáp ngẩn ra, lộ ra vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ: không lẽ thiếu niên này là con của Tào Tháo?

    Cũng khó trách Trương Cáp, mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không biết rõ ràng hắn là tù binh của ai. Sau khi bị Hàn Đức bắt làm tù binh, Trương Cáp liền bị dây thừng trói chặt đem tạm giam. Lúc ấy Hàn Đức bận về việc qua sông, cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện. Sau lại Tào Bằng trở về, Trương Cáp và Điền Phương lại bị ném vào một cái lều nhỏ tạm giam lại. Xung quanh tất cả đều là vệ sĩ Hắc Mạo, bọn họ cũng chạy không được.

    Ngoại trừ bình thường hai bữa cơm, không ai để ý tới Trương Cáp.

    Trương Cáp thật sự không kiên nhẫn nói chuyện cùng Điền Phương, lại thấy Tào Bằng biểu diễn một bộ Thái Cực lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Hình như có điều ảo diệu ở trong đó, vì thế trong lòng nảy sinh tò mò.

    Nhưng khi nghe Hàn Đức hỏi, hắn đã có chút xấu hổ.

    Trận đánh này thật sự là uất ức.

    Bị người một nhà bán đứng cũng thôi đi. Xấu hổ nhất chính là ngay cả mình là tù binh của ai hắn cũng không biết được.

    Chỉ biết là người bắt hắn tên là Cam Ninh, người đàn ông trước mắt gọi là Hàn Đức.

    Hắn cười khổ nói:
    - Xin hỏi ai là công tử của Tào công?

    - Ngươi không biết công tử nhà ta?

    Hàn Đức nói:

    - Công tử nhà ta tuy không phải thế tử của chủ công, nhưng cũng nổi tiếng vô cùng.

    - Vị kia còn chưa thỉnh giáo

    - Công tử nhà ta chính là Tào Bát Bách tiếng tăm lừng lẫy.

    Trương Cáp ngẩn ra, thốt ra nói:
    - Chính là người làm ra Bát Bách Tự Văn, lấy Lậu Thất Minh mà nổi tiếng thiên hạ, là Tào Bát Bách Tào Bằng?

    - Đúng vậy!

    Hàn Đức đang muốn nói tiếp nói, Tào Bằng từ phía sau đi tới.

    - Trương tướng quân có việc chi chỉ giáo?

    Hàn Đức và Hạ Hầu Lan tránh đường, Tào Bằng đi tới trước mặt Trương Cáp. Trong khi hắn đánh quyền cũng có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh. Huống chi Hàn Đức nói lớn như vậy, hắn sao có thể không nghe thấy. Ra hiệu cho Hàn Đức và Hạ Hầu Lan lui ra, hắn cười hỏi với Trương Cáp.

    Trương Cáp đang muốn tiến lên, lại cảm thấy có một đôi mắt linh hoạt, sắc bén dõi theo ở sau lưng hắn.

    Trong ánh mắt kia mang theo ý đề phòng, giống như là cảnh cáo hắn.

    Trương Cáp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cam Ninh đang quay đầu. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi: Cam Ninh này lai lịch ra sao? Mãnh tướng như thế vì sao chưa bao giờ nghe nói tới?

    Đừng nhìn Cam Ninh không có xem hắn, nhưng trong lòng Trương Cáp biết rõ, chỉ cần hắn dám có chút cử động bất thường, chắc chắn Cam Ninh là người đầu tiên chém hắn.

    Hít sâu một hơi, Trương Cáp chắp tay nói:
    - Nghe đại danh Tào Công tử đã lâu, chưa từng gặp mặt, Trương Cáp bị bại không oan.

    Hắn nói cũng không phải chỉ là để khen tặng mà là thật tâm thực lòng.

    Tào Bằng phóng hỏa một trận lớn ở Bạch Mã kia, thực là độc ác. Tuy nói Viên Thiệu đối với Tào Bằng hận thấu xương nhưng khi Trương Cáp và Cao Lãm bàn luận lại âm thầm khâm phục hắn. Huống chi, Tào Bằng lấy văn thành danh. Năm đó lúc hắn làm ra Bát Bách Tự Văn, ngay cả Điền Phong cũng khen không dứt miệng.

    Trương Cáp cực kỳ kính phục đối với Điền Phong.

    - A, Trương tướng quân chớ quá để tâm. Tài của tướng quân, Bằng tôi cũng nghe thấy. Có câu thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, huống chi tướng quân thất bại, không phải là chiến bại, mà là trời khiến Viên Thiệu bại.

    - Nguyện nghe tường tận.

    Tào Bằng cười:
    - Hiện nay thiên hạ là của ai?

    Trương Cáp nói:
    - Đương nhiên là thiên hạ của nhà Hán.

    - Như vậy thiên tử nay ở phương nào?

    - Hứa Đô.

    - Vậy đúng rồi. Từ khi Đổng Trác làm loạn tới nay, thiên tử trôi giạt khắp nơi. Chủ công nhà ta nghênh đón thiên tử, nghênh đón thiên tử là hợp với quy tắc, là Hán thất chính thống. Nhưng Viên Thiệu kia, xuất thân bốn đời làm Tam Công, thân hưởng ân sâu nhưng hắn không suy nghĩ đền đáp triều đình, ngược lại cầm giữ binh quyền. Ta từng nghe người ta nói, hắn từng ở Ký Châu có ý lập người khác làm vua mới. Thiên Tử vẫn còn đó, hắn đã có ý tưởng đại nghịch bất đạo này, thật là đáng thẹn cho dòng họ Viên. Từ khi thiên tử đóng đô ở Hứa Đô tới nay, Tư Không thi hành đồn điền, sửa trị nông dâu, thảo phạt phản nghịch, có thể nói là tận tâm hết sức. Mà Viên Thiệu ngồi cầm giữ bốn châu, chính lệnh từ hắn ra, thần tử do hắn lập, lại càng chưa hề triều cống cho thiên tử. Ta muốn hỏi Tuấn Nghệ, ý muốn của hắn như thế nào?

    - Việc này...

    - Tuấn Nghệ, một kẻ nghịch ý trời, binh nghèo tướng mỏng; so sánh với một người thuận theo lòng trời, trấn an dân chúng. Một trận chiến ở Toan Tảo, chủ công nhà ta nghe nói Viên Thiệu muốn ở Toan Tảo tàn sát hàng loạt dân trong thành, không đành lòng để dân khốn khổ lầm than mà bảo hộ ba mươi ngàn dân chúng rút khỏi đó, không tiếc thân rơi vào hiểm cảnh, việc này có bao nhiêu nhân nghĩa? Ta muốn nói, Tuấn Nghệ ngươi hôm nay sở dĩ bại là bởi vì ngươi trợ Trụ vi ngược (giúp kẻ xấu làm điều ác) mà ta sở dĩ thắng cũng là thuận theo ý trời. Ngươi nghĩ xem, ngươi thất bại, có phải là bại do trời, bại do triều đình, bại do ba mươi ngàn ý của dân chúng ở Toan Tảo không?

    Tào Bằng nói không dứt, Trương Cáp á khẩu không trả lời được.

    Thấy Trương Cáp không nói lời nào, Tào Bằng cười:
    - Hôm nay ta đưa Tuấn Nghệ ngươi tới Trung Mưu, đi con đường nào, Tuấn Nghệ có thể tự mình suy xét, ta nói đã cạn lời.

    Trương Cáp chắp tay, vái chào sát đất.

    - Trương mỗ lĩnh giáo!

    - Dùng cơm xong chúng ta sẽ đi tiếp. Trương tướng quân đừng ngại nghỉ ngơi thật tốt, thứ lỗi cho thân thể của ta không tốt, cho nên sẽ không cùng tướng quân đàm đạo. Ha ha, nói không chừng tới Trung Mưu, tướng quân sẽ có niềm vui bất ngờ.

    Tào Bằng xoay người rời đi, Hàn Đức và Hạ Hầu Lan chặt chẽ đi theo.

    Trương Cáp đứng ở tại chỗ, nửa ngày vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến bên kia có người đưa tới cơm canh, hắn mới tỉnh ngộ trở lại, quay trở lại dưới gốc cây.

    - Tuấn Nghệ, người nọ là ai?

    Điền Phương một tay cầm bánh, không kìm nổi mở miệng hỏi.

    Trương Cáp nhìn hắn một cái, đột nhiên mặt giãn ra cười nói:
    - Đó là cháu của Tào Công, lấy Bát Bách Tự Văn mà nổi tiếng - Tào Bát Bách.

    - Cái gì?

    Điền Phương giật mình, cái bánh trong tay rơi trên mặt đất.

    Hắn thật sự không biết lai lịch của Tào Bằng, hắn là tự động đến hàng, lúc ấy binh mã của Tào quân không nhiều lắm. Hắn cho rằng chủ tướng của Tào quân cao lắm cũng chỉ là quân Tư Mã. Cũng chính vì nguyên nhân đó, tối hôm qua hắn mới có thể kiêu căng như vậy. Hắn không hề nghĩ đến chính là Tào Bằng...

    Đối với Điền Phương, Trương Cáp rất biết rõ.

    Người này cũng có tài, nhưng tính tình hơi kiêu căng, ít có người hắn xem vào mắt.

    Xem bộ dáng này của hắn, chỉ biết hắn nhất định là đã ra vẻ tinh tướng với Tào Bằng. Chẳng trách dọc đường Tào Bằng đều không để ý tới hai người bọn hắn.

    Đều là tài hoa hơn người, nhưng tài của Điền Phương còn xa mới bằng tên tuổi của Tào Bằng.

    Trương Cáp trong lòng đột nhiên có một cảm giác vui sướng, giơ tay nhặt cái bánh từ trên mặt đất, nhét vào trong tay Điền Phương.

    - Vũ Sinh, đừng lãng phí ... Chúng ta ở chỗ này còn có bánh để ăn, sau này không biết phải đợi tới khi nào.

    Nói xong, hắn cầm bánh của mình, cắn một cái thật mạnh.

    Điền Phương, ngươi cũng có hôm nay!

    ----------------------

    Trong thâm tâm, Tào Bằng vốn cũng rất kiêu ngạo.

    Tuy nhiên, thật ra hắn cũng không quên những lời nói của Điền Phương.

    Cơm trưa qua đi, quân binh lại khởi hành. Trương Cáp vừa muốn lên ngựa, đã thấy Hàn Đức bước lại nói:
    - Trương tướng quân, công tử nhà ta mời ngươi cùng ngồi xe mà đi.

    Trương Cáp ngẩn ra, kinh ngạc khó hiểu.

    Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt lời mời của Tào Bằng, theo Hàn Đức bước vào xe ngựa.

    - Vị tướng quân này...

    - Ta không phải tướng quân, ta chỉ là tùy tùng của công tử.

    - Ha ha, vị huynh đệ này!
    Trương Cáp tính tình trong nhu có cương, cũng không phải một người rất cương liệt. Trong lịch sử, hắn từng nhiều lần đảm nhiệm phó tướng, phụ tá cho bọn người Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên. Nếu hắn chỉ biết kiên cường, khẳng định không thể nào hợp tác với tâm phúc của Tào Tháo.

    Cũng do tính tình hắn có thể “Nhu” như vậy cho nên hắn có thể thắng không kiêu, bại không nản, sau cùng trở thành một danh tướng.

    - Lúc trước ta phát hiện ngựa của các ngươi dường như trang bị có chút kỳ quái.

    Hàn Đức cười nói:
    - Ngươi nói là yên ngựa và song đăng?

    - Đúng vậy.

    - Đó là công tử nhà ta sáng chế, tuy nhiên ngoại trừ thân quân của Tào Công được trang bị, chỉ có binh mã của công tử nhà ta mới có trang bị loại này.

    - Tào công tử sao lại có y tưởng thần kỳ như vậy?

    - Đó là chuyện đương nhiên, công tử nhà ta là kỳ tài ngút trời, loại chuyện này thì có đáng kể gì?

    Lúc này Hàn Đức, đã trở thành một tay chó săn đúng nghĩa. Tuy rằng đối với Tào Bằng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng sẽ không gây trở ngại hắn khoe khoang. Thân là một gã chó săn ưu tú, phải có chuẩn bị tâm lý chủ quang vinh người hầu quang vinh, chủ nhục nô tử. Nếu quyết ý muốn đi ôm chân của Tào Bằng, vậy thì ngại gì làm một ít chân chó? Phải biết rằng cũng không phải ai cũng ôm được chân của Tào Bằng!

    Đi vào bên cạnh xe ngựa, màn xe được vén lên.

    Tào Bằng cười nói:
    - Trương tướng quân, có thể đồng ý ngồi cùng xe nói chuyện với ta không?

    Trương Cáp vội vàng chắp tay:
    - Công tử đã mời, sao Trương Cáp có thể chối từ?

    Vì thế, hắn trèo lên xe ngựa, ngồi vào thùng xe.

    Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, muốn bắt cóc con tin, khả năng rất nhỏ. Không nói đến việc Tào Bằng cũng là người có võ nghệ, chỉ riêng chuyện người đánh xe là Hạ Hầu Lan, ít nhất cũng là võ tướng vào bậc hạng nhất. Chỉ cần có điều chi khác thường, Hạ Hầu Lan tuyệt đối có thể ngăn lại hắn, đến lúc đó...

    Trương Cáp tuy rằng không thích Điền Phương lải nhải, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn động tâm!

    Nếu... Chỉ nói nếu, Tào Tháo thật là một có thể chủ công đáng đi theo, như vậy có thể có quan hệ với Tào Bằng cũng không phải là chuyện xấu.

    Vừa lúc có thể mượn cơ hội này kéo gần quan hệ với Tào Bằng.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-3-chuong-322-6dNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận