Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 420: Tiêu diệt
Nhóm dịch Hany + nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Tào Bằng đã đợi cả đêm và chờ đến giờ khắc này!
Lý Nho hỏi hắn năng lực chiến đấu của Hắc Mạo như thế nào. Tào Bằng không một chút lo lắng. Hắn nhận thấy bộ lạc của Thạch Khôi nhìn hung hãn nhưng chỉ là một đám ô hợp. Hắc Mạo trải qua bốn năm huấn luyện, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và tâm sức của hắn mới lập thành. Cho dù có đánh nhau với Hổ Báo kỵ với quân số tương đương nhau, Hắc Mạo cũng không chút sợ hãi. Điểm duy nhất không ổn chính là bốn năm lại đây Hắc Mạo chưa tham chiến một lần nào. Nếu như tùy tiện thả bọn họ vào chiến trường, rất có thể sẽ thất bại.
Nếu bọn họ giống như Hổ Báo kỵ, chinh chiến liên tục bốn năm ròng, Hắc Mạo sớm đã có thành tựu.
Hãm Trận Doanh của Lã Bố trước kia, Đại Kích Sĩ của Viên Thiệu, rồi Bạch Mạo binh của Lưu Bịđều từng vào sinh ra tử mới trở thành đội quân bách chiến bách thắng. Tào Bằng tự cảm thấy bất luận về điểm gì Hắc Mạo cũng là một đội hùng binh, thậm chí hơn thế chứ không kém. Nhưng nếu không được tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường thì bọn họ vẫn không thể nào trở thành đội quân sắc bén, tinh nhuệ thực sự được. Lần bao vây, tiễu trừ bộ lạc Thạch Khôi này chính là để Hắc Mạo gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện muốn thành phải làm từ dễ đến khó, thực hiện theo trình tự nhất định. Chỉ có trải qua một lần thắng lợi thì năng lực của Hắc Mạo mới được khẳng định, mới có thể bách chiến bách thắng, là đội quân hùng mạnh, sắc bén được.
Nhìn tình hình trước mắt, khả năng chiến đấu của Hắc Mạo khiến Tào Bằng rất hài lòng.
Tào Bằng liếc mắt là thấy Thạch Khôi trong trận chiến.
Cũng khó trách, mũ giáp của Thạch Khôi vô cùng nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa gã hô quát ầm ĩ, làm sao Tào Bằng có thể nhìn lầm người được.
Tào Bằng phóng ngựa đến, sát khí trong phút chốc đạt tới đỉnh điểm.
Từ lần chiến đấu đầu tiên trên chiến trường, Tào Bằng vẫn luôn nhớ lời nhắc nhở của Ngụy Diên: sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, cho dù là đối thủ thua kém mình cũng không được phép khinh thường. Trong kỵ chiến, bất luận một sơ sẩy nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Sau lần đó, Tào Bằng đối mặt với vô số cao thủ.
Từ Điển Vi, Hứa Chử, sau đó là Quan Vũ, Trương Phi, thậm chí cả đám người Lã Bố… không lần nào không đúng như vậy!
Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải dốc hết toàn lực tấn công.
Cả người ngựa Tào Bằng phóng tới trước mặt Thạch Khôi.
Dưới ánh trăng, gương mặt hắn hiện ra một nụ cười hiểm ác, hàm răng trắng như dã thú chực chờ cắn người.
Phương Thiên Họa Kích ẩn chứa sức mạnh của cả vạn quân, bổ về phía Thạch Khôi.
Thạch Khôi cũng được cho là một mãnh tướng của thảo nguyên Hồng Trạch, tất nhiên cũng là kẻ võ nghệ đầy mình.
Gã thấy Tào Bằng đến trước mặt thì nâng đao đỡ. Chỉ nghe một tiếng “đang”, đầu óc Thạch Khôi đã ong ong choáng váng.
Phương Thiên Họa Kích giống như cây rìu phá núi bổ xuống.
Đao kích va chạm khiến Thạch Khôi như bị sét đánh, hoàn toàn không thể nào đỡ được.
Gã vội vàng giơ tay đỡ, giữ sống đao, vận dụng toàn lực đẩy ra ngoài, hòng đánh bật Phương Thiên Họa Kích.
Nào ngờ đâu kình lực truyền qua thanh đao như thái sơn áp đỉnh, ập đến dồn đập như nước sông. Từng đao đều ẩn chứa kình lực ào ạt, tập trung đánh cùng một chỗ khiến Thạch Khôi khó chịu phải hộc máu ra. Khớp xương toàn thân gã vang lên răng rắc, con kỵ mã liên tục hí lên. Thạch Khôi phun ra một ngụm máu tươi, cả người lẫn ngựa lập tức ngã trên mặt đất, cơ thể gã nhũn ra, ngã nhào xuống, thất khiếu chảy máu.
Một kích của Tào Bằng khiến cho toàn bộ xương cốt của Thạch Khôi vỡ nát.
Ngay cả con ngựa gã cưỡi cũng không chịu nổi một đòn dốc toàn lực của Tào Bằng. Sau khi con ngựa ngã xuống đất, liền không đứng dậy nổi nữa, hí vang không ngừng.
Một kích giống như sấm sét hung ác, dữ dội khiến cả chiến trường lặng ngắt như tờ.
Dưới ánh trăng, áo choàng đỏ thẫm phất phơ trong gió giống như một ngọn lửa bùng cháy.
-Đám xú tiểu tử các ngươi ngang ngược dám chống đối thiên uy của triều đình, thực không biết sống chết là gì.
Tào Bằng ngồi trên ngựa quát lớn, Phương Thiên Họa Kích giơ lên chỉ về phía đám bộ hạ của Thạch Khôi đứng phía xa.
-Hôm nay thiên binh đến đây mà các người còn dám chống đối. Truyền lệnh ta, giết tất bất luận tội, không để sót kẻ nào.
Nói xong hắn như sư tử ngửa mặt lên trời rống một tiếng, sau đó Tào Bằng phóng vào trong đám quân.
Phương Thiên Họa Kích múa như linh xà luân vũ, xuất quỷ nhập thần, đột nhiên lại giống như lực sĩ khai sơn, không thể nào chống đỡ.
Tiếng hí của sư hổ thú khiến đám ngựa của bộ hạ Thạch Khôi hoảng loạn không yên.
Tào Bằng như một trận gió tạo thành một đường máu giữa đám quân, hắn đi đến đâu thì người ngã ngựa đổ đến đó.
Phía sau hắn, Ngưu Cương tay cầm thục đồng côn, Tào Chương vung đại thiết thương dẫnHắc Mạo tấn công. Kỵ binh như bay trong đám quân của Thạch Khôi, giết bộ hạ của gã đang chạy tán loạn khắp nơi.
Đáng lẽ Tào Bằng vốn không cần để ý tới trận chiến này, chỉ để ý tới kết quả mà thôi.
Nhưng lần này hắn ra quân là để lập uy, sao có thể buông tha đối phương được. Hách Chiêu và Vương Song dẫn đầu Hắc Mạo, chia binh làm hai đường, tạo thành trận hình chữ Viên, đuổi theo đám bại binh đang chạy theo bốn phương tám hướng. Ba tên Hắc Mạo hơp thành một nhóm, hung hăng chiến đấu. Mấy tên bộ hạ của Thạch Khôi hồn bay phách lạc bị giết kia căn bản không thể chống cự lại, cả đám ngã lăn trong vũng máu.
Tào Bằng ghìm cương ngựa đến sát đầm lầy, mặt không chút biểu cảm.
Chiến bào của Tào Chương và Ngưu Cương nhuộm máu. Hai người tràn trề hăng hái phóng tới trước mặt Tào Bằng, nụ cười trên mặt rạng rỡ.
-Tiên sinh, bọn người kia quyết không được bỏ sót.
Tào Bằng gật đầu, trầm giọng quát:
-Phóng tên đốt Hoàng Hoa Lâm cho ta, không lưu lại kể cả một con chó.
Tào Chương và Ngưu Cương lập tức thu lại nụ cười, giơ tay huýt gió.
Tiếng huýt gió trong đêm vang lên. Xa xa xung quanh Hoàng Hoa Lâm cũng vang lên tiếng đáp lại.
-Đốt cho ta!
Tào Bằng ra lệnh một tiếng, rồi thúc ngựa đi.
Hắn lấy một cái bình chất đầy cây trẩu trong cái túi trên lưng ngựa, ném về phía đầm lầy.
Sau hai ba tiếng vang lên liên tiếp, trong không khí đã nồng nặc mùi cây trẩu. Hơn trăm tên Hắc Mạo đốt đuốc, chạy lên trước vài bước rồi vung tay ném cây đuốc quăng vào trong bụi cỏ trong đầm lầy. Cây đuốc rơi vào chỗ cây trẩu, lập tức bốc cháy lên. Bây giờ là cuối mùa thu, cây cỏ đều khô héo. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể đốt cháy toàn bộ vùng thảo nguyên này.
Đám lửa trong đầm lầy bốc cháy cao. Từ xa cũng có thể thấy rõ Hoàng Hoa Lâm đang hừng hực bốc cháy.
Đám lửa lớn thổi đi bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao phủ Hoàng Hoa Lâm bên trong.
Có vài tên bộ hạ của Thạch Khôi vẫn còn ẩn nấp, nhìn thấy màn lửa như vậy không khỏi thất thanh hét lên:
-Không được…
Nhưng thực tế không ai để ý đến bọn chúng.
Trong ánh lửa, Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa đảo qua khắp các thi thể. Khi hắn nhìn thấy thi thể của hơn mười đứa trẻ thì trong mắt hiện ra chút bi ai. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Phương Thiên Họa Kích giơ lên, hắn nhìn những tên bộ hạ của Thạch Khôi đang tuyệt vọng, cắn răng một cái rồi quát lớn:
-Chỉ cần thủ cấp, không để lại tên nào sống! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đây là chiến tranh!
Là chiến tranh một mất một còn…
Nếu như không cho những người Hồng Trạch này một bài học xứng đáng thì bọn họ sẽ sinh lòng tham vô đáy, chẳng khác nào đám sài lang trên thảo nguyên này.
Trước kia, bản thân hắn rất yếu đuối!
Cho nên một tên thủ lĩnh của một bộ lạc nhỏ nhoi cũng dám đến tập kích nhân mã của hắn.
Tào Bằng lớn tiếng quát:
-Người nào chống lại quân Hán, bất luận nam hay nữ, già hay trẻ, giết bất luận tội. Giết một người quân tốt của ta, ta diệt cả họ kẻ đó. Phá hủy một đội binh lính của ta, ta giết toàn tộc. Ngươi hãy đem lệnh của ta truyền đi: Thiên quân thần thánh tuyệt đối không thể bắt nạt !
Tiếng hô lớn cùng với tiếng thất thanh kêu cứu thảm thiết hòa vào tiếng lửa cháy, vang dội trời cao.
Hắc Mạo im lặng một lát rồi đột nhiên reo hò không ngớt!
-Thiên quân uy vũ!
-Tào tướng quân uy vũ…
Cảnh Khánh đang ngủ mơ màng thì bị người đánh thức dậy.
-Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì hả?
Bị phá mất mộng đẹp, Cảnh Khánh đương nhiên không vui, ngồi dậy, lớn tiếng quát hỏi.
-Đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi!
-Có chuyện gì mà phải nói lúc này?
Cảnh Khánh rất mất hứng, khoác áo ngủ đi ra ngoài phòng.
Ngoài phòng, một gã tùy tùng quỳ gối ngoài hành lang:
-Phía Hoàng Hoa Lâm có ánh lửa cao ngút trời, dường như Thạch Khôi đã xảy ra chuyện!
-Hả?
Cảnh Khánh nghe xong ngẩn ra, không còn buồn ngủ nữa.
Y không mặc thêm quần áo, vội vàng mang giày vào, theo tên tùy tùng đến vọng lâu trong doanh trại.
Từ chòi canh nhìn về phía xa, quả nhiên phía Hoàng Hoa Lâm có khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời.
Ánh lửa chiếu sáng cả một góc trời khiến người ta nhìn thấy mà hoảng loạn.
Ánh lửa kia không chỉ kinh động đến Cảnh Khánh mà toàn bộ doanh trại Cảnh Gia đều nhốn nháo.
-Lập tức phái người đến xem xét xem đã xảy ra chuyện gì.
Theo Cảnh Khánh ra lệnh, hơn mười kỵ binh xông ra khỏi doanh trại.
Lông mày Cảnh Khánh nhíu chặt lại. Từ trên vọng lâu nhìn xuống, trưởng tử Cảnh Lâm của gã đang vội vàng chạy đến ngay trước mặt.
-Cha, xảy ra chuyện gì vậy?
Cảnh Lâm khoảng chừng hai mươi tuổi, xấp xỉ bằng tuổi Lý Đinh và Đậu Hổ.
Nhưng không giống như Lý Đinh và Đậu Hổ, y không thích võ đao thương quyền mà chỉ thích đọc sách. Ở thảo nguyên Hồng Trạch nà bị xem như là một kẻ ngoại tộc. Cảnh Khánh rất đau đầu suy nghĩ về chuyện nà không hy vọng Cảnh Lâm sẽ trở thành con mọt sách, tay trói gà không chặt. Tại thảo nguyên này, ai có nắm đấm mạnh thì người đó có quyền thế. Nếu như Cảnh Lâm vẫn tiếp tục hào hoa, phong nhã như thế thì tương lai y sẽ không thể tiếp quản vị trí của Cảnh Khánh, thực hết sức phiền phức. Ngược lại, con thứ Cảnh Quân của y lại rất giống Cảnh Khánh: ưa thích cưỡi ngựa, múa đao thương quyền đều tốt, cùng Lý Đinh và Đậu Hổ xưng danh là Hồng Trạch tam thiếu.
-Không rõ lắm. Hình như Hoàng Hoa Lâm cháy lớn.
-Hoàng Hoa Lâm?
Cảnh Lâm ngẩn ra, buột miệng nói:
-Không phải là nơi trú quân của doanh trại Thạch Khôi sao?
-Ừ. Ta đã phái người đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại Lâm, ngươi gọi em trai ngươi điểm binh mã, chuẩn bị lâm chiến.
-Vâng!
Cảnh Lâm lĩnh mệnh quay đi.
Cảnh Khánh đi thẳng tới âu thoát, ngồi xuống trầm tư suy nghĩ.
Âu thoát là tiếng Hung Nô, cũng có nghĩa là lều trại.
Có tên nô bộc đến dâng rượu ngựa nhưng Cảnh Khánh không còn lòng dạ nào để nhấm nháp mà chỉ lo lắng đợi tin tức của trinh sát.
Một lát sau, huynh đệ Cảnh Lâm và Cảnh Quân đi vào âu thoát, ngồi xuống.
-Đều đã an bài ổn thỏa chứ?
-Đã an bài ổn thỏa rồi. Huynh trưởng còn phái người đi triệu tập các bộ soái đến. Cha, Hoàng Hoa Lâm đang êm đẹp sao lại bị đốt cháy?
Cảnh Khánh liếc qua Cảnh Quân, ra hiệu bảo gã bình tĩnh chớ nóng vội.
Trên thực tế, huynh đệ Cảnh gia có thể xem là hòa thuận. Cảnh Quân đối với ca ca Cảnh Lâm hết sức kính trọng. Đây cũng là điều khiến cho Cảnh Khánh cảm thấy rất vui mừng. Đây gọi là huynh đệ đồng lòng, cái lợi đồng tâm. Chuyện y sợ nhất là hai huynh đệ đố kỵ, phát sinh ra tranh chấp.
-Tạm thời vẫn chưa rõ. Chờ trinh sát trở về sẽ biết thôi.
-Đại Lâm, ngươi đọc sách nhiều, ngươi nghĩ xem vì sao Hoàng Hoa Lâm đột nhiên bốc cháy chứ?
Cảnh Lâm ngẫm nghĩ một chút rồi hạ giọng nói:
-Cha, tên Thạch Khôi này luôn luôn kiêu ngạo, làm việc không kiêng nể gì. Ta không sợ gì khác, chỉ sợ gã đi trêu chọc quân Hán ở huyện Hồng Thủy. Nếu như vậy, Thạch Khôi kia chỉ sợ xong rồi.
Cảnh Khánh nghe ra ngẩn người:
-Ngươi nói là…