Tào Tặc Chương 43 : Một đao kinh hoàng ở Uyển thành.

Tào Tặc xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tác giả: Canh Tân

Chương 43: Một đao kinh hoàng ở Uyển thành.

Dich: Nhóm dịch Hany
Nguồn: Metruyen




Ngụy Diên rời doanh trại đã hơn một giờ trôi qua. Trong doanh trại vô cùng yên ắng. Mọi người nhìn qua không giống như là đang có phong ba bão táp. Nhưng Đặng Tắc có thể cảm thấy rằng khi ngồi tại đây, trong doanh trại, tràn ngập một bầu không khí quái lạ, vừa có phần áp lực, vừa có chút sát khí. Hay là trong mắt của binh lính Nghĩa Dương, chinh chiến giết choc đã trở thành thói quen. Nhìn lại biểu hiện của mọi người đều thấy ai cũng rất bình tĩnh. Trong những lúc nghỉ ngơi bình thường họ đều buông lỏng vũ khí. Nhưng lúc này ai cũng nắm sẵn trong tay.

Đặng Tắc dò xét một vòng trong doanh trại rồi dặn dò Đường Cát. Sau đó hắn trở lại trướng chỉ huy. Ngụy Diên vắng mặt lúc này, thân là lễ tòng nên Đặng Tắc cũng trở thành một quan chỉ huy tối cao. Đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua tình huống này nên có phần hồi hộp, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút kích động và hưng phấn. Đây là điều mà mỗi nam nhi đều ước mơ khi hai quân đối chọi, ẩu đả chiến trường. Đặng Tắc tuy là người đọc sách, nhưng thiếu niên thì ai cũng có những ước mơ như vậy.



- Đầu hổ, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi.

Hôm nay Vương Mãi hầu như chưa hề nghỉ ngơi, vẫn luôn đi theo bên cạnh Đặng Tắc. Thế nến bây giờ ngồi xuống hắn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Suy cho cùng thì hắn mới là thiếu niên mười bốn tuổi. Căn cứ vào cách tính tuổi của người xưa, cho dù là thêm hai tuổi mụ thì hắn cũng bất quá là mười sáu mà thôi. Quả thật là hắn khó mà kham nổi gánh nặng như thế này.

- Đặng lễ tòng, ta không mệt đâu!

- Nói gì vậy. Ta còn thấy mệt mỏi, ngươi làm sao mà không mệt được chứ ?

Thấy Vương Mãi vẫn còn bướng bỉnh, Đặng Tắc lập tức nghiêm mặt, nghiêm nghị quát :

- Mau trở về nghỉ ngơi đi. Nói không chừng ngày mai còn có nhiều việc cần hoàn thành hơn. Nếu ngươi không nghỉ ngơi khỏe mạnh thì làm sao có tinh thần ?

- A Phúc có nói, muốn ta một tấc cũng không rời ngươi.

- A Phúc cũng nghe ta. Nếu ngươi nghe A Phúc nói thì càng phải nghe ta. Nếu không ta sẽ xử lý theo quân pháp.

Nghe Đặng Tắc nói một cách nghiêm nghị, Vương Mãi không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Thế nhưng sau khi Vương Mãi đi khỏi, Đặng Tắc lại suy nghĩ rất nhiều.

Những điều Tào Bằng căn dặn Vương Mãi khiến Đặng Tắc cảm thấy lo lắng. Hắn biết rõ là tuổi tác của Tào Bằng tuy là không lớn, nhưng là một người cẩn trọng. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó quái lạ? Mà nếu như hắn quả thật phát hiện ra chuyện gì, hẳn nhiên phải nói cho ta mới phải chứ không phải bảo Vương Mãi một tấc cũng không rời như thế này. Vậy có thể giải thích là Tào Bằng cũng không dám khẳng định là sẽ phát sinh chuyện gì…

Đặng Tắc càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn đứng lên làm một cái vươn vai, nhìn qua một cái áo giáp ở trong góc lều doanh trại, sau đó quay người ra chỗ cây cột ở trong trướng, tháo xuống một cây thiết kiếm!

Khuôn mặt Tào Bằng đầy bùn nhão dính máu tươi. Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng kêu rên thảm thiết cùng tiếng gào thét phẫn nộ của Ngụy Diên.

- Bọn tặc tử phương nào, dám đánh lén… Có bản lĩnh thì ra đây đánh ba trăm hiệp với Ngụy gia gia!

Từ trong rừng Hồng Thụ vọng tới bước chân hỗn độn, đi kèm với tiếng hò hét:

- Phản tặc Ngụy Diên cút đi!

Tào Bằng không bị thương nhưng lúc này nằm sấp bên cạnh hai thi thể, mặt vẫn không nhúc nhích. Một bàn chân to giẫm lên người hắn, thiếu chút nữa khiến hắn đau đớn. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích…

Bất ngờ xảy ra đột kích khiến hắn và Ngụy Diên cùng những thủ hạ khó có thể phản công kịp. Sau một trận tên, hai mươi trường mâu thủ đã ngã xuống tám chín người. Những người còn lại ít nhiều cũng bị một vài vết thương nhỏ. Ngụy Diên vô cùng chật vật cầm hai đại đao trong tay vung khắp trên dưới tưởng như giọt nước cũng không lọt qua được. Hắn một mặt vung kiếm như điên, một mặt tức giận quát mắng. Không chờ hắn mắng xong thì ở trong rừng Hồng Thụ lao ra một đội nhân mã. Tất cả đều cùng một kiểu cầm đao, tay trái có thuẫn, tay phải có hán hoàn đao. Xem y giáp của bọn chúng rất quen mắt. Ngụy Diên liếc mắt thì nhận ra những người này đều mặc trang phục binh lính của Kinh Châu. Còn có một người càng khiến Ngụy Diên kinh ngạc.

- Ngụy Bình?

Thanh niên đi tuốt đằng trước bỗng nhiên dừng ngựa lại, hắn cười nói:

- Huynh trưởng, không nghĩ tới chứ…

- Không nghĩ tới chuyện gì?

- Không nghĩ tới ta còn sống !

Ngụy Diên nhíu lông mày, lớn tiếng quát:

- Ngụy Bình, ngươi đang nói nhảm gì thế?

Ngụy Bình ngửa mặt lên trời cười ha hả.

- Ta nói nhảm? Huynh trưởng, chuyện cho tới bây giờ mà ngươi vẫn không rõ sao. Sự tình hôm nay là do ta cố ý an bài. Người ở nơi đây cũng là binh mã của Đặng quân hầu do ta mang tới. Đặng quân hầu, còn nhớ chứ? Chính là người mà ngươi đã đánh bị thương tại đại bản doanh ở thành Cửu Nữ.

Ngụy Diên quay đầu nhìn hai hướng xung quanh đã biết những người có thể chiến đấu chỉ có tám chín người mà thôi. Hai người trọng thương đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù là trong tám chín người còn có thể chiến đấu thì cũng có ba người bản thân bị trúng tên, vẫn cố gắng gượng dậy trong tư thế chiến đấu.

- Ngụy Văn Bá, cuối cùng là ngươi có ý gì?

- Có ý gì? Ngụy Bình cười nhạt. Chả trách võ binh Nghĩa Dương ở trong tay ngươi đều biến thành cái dáng dấp hiện nay, ngươi thật là quá ngu xuẩn. Võ binh Nghĩa Dương là do cha ta một tay sáng lập ra. Cha ta mặc dù đã mất nhưng cũng có thể do ta chấp chưởng. Dựa vào cái gì do ngươi ra lệnh? Hồi trước khi ở núi Võ Lăng, ngươi thấy chết mà không cứu để cha ta chết trong loạn quân, chẳng phải là mưu đoạt chức vị trong binh lính Nghĩa Dương hay sao? Ngụy Văn Trường, ngươi đừng vội ở trước mặt ta biểu lộ cái tình huynh đệ gì… Ta đã sớm muốn lấy đầu ngươi.

Một đôi mắt hổ, trừng trừng trợn lên.

- Ngươi nói ta mưu đoạt binh quyền, cố tình mưu hại tính mạng thúc phụ?

- Chẳng lẽ không đúng sao?

Ngụy Diên kinh ngạc nhìn Ngụy Bình, đột nhiên cười to không ngừng. Hắn cười ngặt nghẽo, đến nỗi rơi cả song đao trong tay.

- Ta chỉ là một Nghĩa Dương võ binh, cuối cùng cũng chỉ là một đội mà thôi, vì sao ta phải mưu đoạt? Lúc trước Văn Trọng Nghiệp, Văn tướng quân yêu cầu ta đi Tương Dương mà ta cự tuyệt! Ngươi cho rằng ta đây mưu đồ binh quyền? Ngụy Văn Bá, ngươi quá coi thường Ngụy Diên ta đây! Nếu không có những huynh đệ này đều cùng ta vào sinh ra tử, ta hà tất phải lưu luyến một cái tước vị nho nhỏ? Làm thủ hạ của Văn Sính, ta chí ít cũng có thể làm một quân hầu. Nếu như vận khí tốt một chút thì có thể làm được cả thiên nhân đốc không chừng. Ngươi dĩ nhiên…

Ngụy Diên càng nói càng kích động. Đột nhiên tay trái lần đao, cầm vạt áo trước của áo bào lên, tay phải hạ thanh long tước xuống, đem chém vạt áo thành hai đoạn.

- Ngụy Bình, từ nay về sau ngươi và ta không hề là huynh đệ. Ta từ ngày hôm nay, vì những huynh đệ này, báo thù rửa hận…

Nghe một câu Ngụy Diên nói, sắc mặt của Ngụy Bình trở nên tái mét. Không chờ Ngụy Diên nói hết, những tay trường mâu thủ còn lại giơ trường mâu lên, tay trái giữ thuẫn giơ lên ngang mi, tay phải gác trường mâu ở trên thuẫn, trong nháy mắt xếp thành một loạt khom người về phía trước.

Ngụy Diên trợn mắt, giữa đôi mắt hổ, lệ quang chớp động. Hắn nhìn thoáng qua Ngụy Bình, một đao trước ngực, một đao hướng lên trời.

- Kẻ thù tấn công!

- Võ binh đi đầu!

Chính trường mâu thủ cùng tiến về phía trước, trong miệng lầm rầm hô. Không đợi Ngụy Diên mở miệng lần thứ hai, những tay trường mâu thủ tiến thêm hai bước:

- Mâu binh phía trước, có ta vô địch!

Đối phương là cả một đội nhân mã. Mà phe mình thậm chí chưa đến mười người. Nhưng dù vậy, chín nghĩa binh Nghĩa Dương lại bộc lộ ra ý chí chiến đấu khiến kẻ khác phải kinh sợ. Bìa rừng Hồng Thụ tràn ngập một sát khí vô cùng ghê gớm. Đây là sát khí phải trải qua vô số lần chiến đấu mới có được.

Ngụy Bình bất thình lình lấy từ bên hông ra một lệnh bài.

- Hoàng binh Tào Sử có lệnh. Ngụy Diên cấu kết Tào tặc, mưu đồ tạo phản, bản quân phụng mệnh phải chém. Các ngươi đều là nghe lệnh mà hành sự, không truy cứu. Bản quân hầu vài hôm nữa sẽ cải tổ lại Nghĩa Dương Khúc, ta sẽ tái thanh thế Nghĩa Dương võ binh. Các ngươi đều là lão huynh đệ đi theo cha ta bị Ngụy Diên che mắt, cũng chỉ là bất đắc dĩ, lúc này quay đầu lại cũng chưa muộn. Nếu như các ngươi vẫn tiếp tục đi theo phản tặc thì giết chết bất luận tội!

Ngụy Diên như bị sét đánh ngay tại chỗ. Hắn cầm trong tay song dao, hồi lâu không động đậy, trong đầu trống rỗng… Ta, là phản tặc? Cả người đang đứng thẳng bỗng nhiên trùng xuống. Hắn dốc sức tận tâm làm cho Lưu Biểu, kết quả cuối cùng lại trở thành phản tặc?

Cũng không có ai chú ý đến người chết đang nằm rạp trên mặt đất phía sau Ngụy Bình khẽ động đậy. Tào Bằng nói thầm trong lòng: quả nhiên là Hoàng Xạ! Hắn và Ngụy Diên dường như không có quan hệ gì. Hiện tại hắn coi như là giết Ngụy Diên thì không dính dáng gì đến mình. Khoan đã… Hắn nói Ngụy Diên là phản tặc, lẽ nào… Tào Bằng nghĩ trong đầu, không khỏi máy động. Hắn đã hiểu loáng thoáng ý đồ của Hoàng Xạ!

- Văn Trường, hãy nhìn những anh em trên mặt đất, bọn họ vì ngươi mà bỏ mạng. Ta đồng ý đi theo ngươi là vì ngươi đúng là hảo hán, đáng cho chúng ta đi theo. Nếu đã đến tình cảnh này rồi, ngươi chớ để những lão huynh đệ phải chết uổng.

Một người trong nhóm trường mâu thủ quay đầu lớn tiếng quát. Sau đó hắn nhìn Ngụy Bình mà nói rằng:

- Ngụy Bình, chúng ta xưa kia đều chọn Ngụy Đô bá, nói trắng ra là cũng không tin tưởng ngươi. Những lão huynh đệ này theo gót cha ngươi chinh chiến nhiều năm, có giết ngươi cũng không cần nháy mắt. Ngươi chỉ là một tên đáng khinh bỉ, không thể nào khiến chúng ta tín nhiệm. Các huynh đệ, chúng ta là ai ?

- Nghĩa Dương võ binh!

- Còn nhớ hiệu lệnh của chúng ta không?

- Có địch tấn công, võ binh đi đầu!

- Chúng ta là Nghĩa Dương võ binh gì?

- Mâu binh!

Mười vị kia lộ ra sát khí trong mắt, đi nhanh về trước:

- Mâu binh phía trước!

Con mắt Ngụy Diên trở nên đỏ! Song đao trong tay, hắn lao ra:

- Có ta vô địch!

- Có ta vô địch!

Tiếng quát của mâu binh cùng Ngụy Diên tụ lại một chỗ, vang vọng cả rừng Hồng Thụ. Sắc mặt Ngụy Bình càng trở nên khó coi. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, nghiến răng phẫn nộ nói:

- Bất kể sống chết, giết cho ta!

Năm mươi tên binh sĩ Kinh Châu lập tức lao ra, trong tay vung vũ trường đao về phía Nghĩa Dương võ binh. Ngụy Bình đứng tại chỗ, không cử động. Hắn quát lên:

- Giết cho ta, không chừa một ai!

Nghe tiếng hắn hét khàn cả cổ họng, thở hổn hển. Hắn biết rõ những võ binh Nghĩa Dương này động thủ sẽ đáng sợ thế nào. Bọn họ thân kinh bách chiến, vào sinh ra tử. Tử vong đối với võ binh Nghĩa Dương mà nói chỉ là sự giải thoát.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-43-FV3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận