Tào Tặc Chương 556 : Biện phu nhân

Chương 556 : Biện phu nhân
    
      

 
Trời đã sáng nhưng mặt trời không ló dạng.

 

 
Khi trời rạng sáng thì Hứa Đô đón trận tuyết thứ hai năm Kiến An thứ mười một. Trận tuyết lớn khiến cho mặt đất phút chốc biến thành một màu trắng xóa.

 

 
Thích khách xuất hiện ở phủ Tư Không khiến thiếu chút nữa sứ giả Lã Hán phải bỏ mạng.

 

 
Chưa đến giữa trưa thì tin tức đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ai ai cũng biết.

 

 
Cửa thành Hứa Đô càng tăng cường cảnh giới, người đi đường ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.

 

 
Trên phố lớn ngõ nhỏ đều có đội tuần tra của Chấp Kim Ngô khiến cho không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Những cửa hàng buôn bán thưa thớt khách qua lại. Bắc Thị vắng vẻ khác hẳn với vẻ phồn hoa ồn ào sầm uất trước kia. Còn các nhà danh môn quan lớn đều nghiêm lệnh cho con cái trong nhà không được tự tiện đi ra ngoài, cảnh cáo rằng nếu đi ra ngoài trêu chọc ai gặp phải tai họa thì không ai cứu mạng được. Vì thế chỉ nên ở trong nhà.



 

 
Mấy đứa con tuy là không chịu nhưng cũng biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ.

 

 
Ám sát sứ giả ngoại bang?

 

 
Tại thời điểm này, nếu như bị liên lụy vào chuyện này thì e rằng ngay cả Hoàng Đế ra mặt cũng không cứu được.

 

 
- Nghe nói việc này là do Chu Bất Nghi xúi giục.

 

 
- Đúng vậy. Thật không thể tưởng tượng được.

 

 
- Có gì mà không thể tưởng tượng được chứ? Tên tiểu tử kia ta đã sớm thấy hắn không vừa mắt, vừa đến Hứa Đô đã tùy tiện. Người như vậy tất nhiên là bụng dạ khó lường. Không ngờ ngay cả sứ giả ngoại bang hắn cũng dám ám sát. Ta xem ra rõ ràng là hắn không sống được lâu. Ha ha, nhất định Tư Không sẽ không tha cho hắn.

 

 
- Trương Hắc Tử, không phải hai tháng trước ngươi từng nói Chu Bất Nghi anh minh thần võ sao?

 

 
- Suỵt suỵt. Ngươi đừng nói bậy chứ. Chuyện này mà truyền ra là rơi đầu ngay.

 

 
Ngoài sân, một đám đầy tớ đang thì thào to nhỏ.

 

 
Còn trong phòng, sắc mặt Hoàn phu nhân trắng bệch như tờ giấy, giống như mất hồn.

 

 
Từ đêm qua, nàng đã bị buộc không được ra ngoài cửa phòng. Cũng từ khi Hoàn phu nhân vào phủ Tào Tháo, Tào Tháo bắt đầu đối xử nghiêm khắc với nàng. Đêm qua khi nàng nghe nói Chu Bất Nghi gặp chuyện không may thì muốn vội vàng chạy đi tìm Tào Tháo trần tình. Nhưng không ngờ nàng không gặp được Tào Tháo, còn Điển Vi thì lại khuyên nàng nên trở về phòng.

 

 
Vậy cuối cùng là chuyện gì?

 

 
Chu Bất Nghi đang yên lành sau lại hạ độc sứ giả Lã Hán?

 

 
Còn nghe nói, thích khách chính là người bên cạnh Thương Thư. Từ trước đến nay bà khá khôn khéo, không nghĩ là sẽ phạm phải sai lầm này.

 

 
Vừa nghĩ đến chuyện này thì Hoàn phu nhân không khỏi lạnh run.

 

 
Thấy Hoàn Phương phủ phục trước mặt, đột nhiên nàng nói lớn:

 

 
- Vậy mà ngươi nói hắn tài giỏi, vậy mà ngươi quả quyết không có sai sót nào.

 

 
- Phu nhân…

 

 
- Câm miệng!

 

 
Hoàn phu nhân nhắm mắt lại, nhưng trong tai vẫn ong ong lên.

 

 
Sau một hồi lâu, nàng tỉnh táo lại, hạ giọng nói:

 

 
- Tư Không tính xử lý Chu Bất Nghi thế nào?

 

 
- Nghe nói Chu Bất Nghi biết được sự việc bị bại lộ thì tự uống thuốc độc tự sát nhưng lại bị Tào Bằng đến kịp lúc, còn mời Hoa Đà và Trương Cơ đến cứu sống.

 

 
Hoàn Phương còn chưa nói xong thì một trận gió thổi tới.

 

 
Theo đó nó nghe “bộp” một tiếng. Hoàn Phương thấy đầu ong lên một tiếng, lập tức ngã xuống đất.

 

 
- Boong.

 

 
Một cái chậu đồng rơi xuống mặt đất, quay hai vòng rồi nằm im.

 

 
Trong nháy mắt, máu tươi từ trên trán chảy xuống dưới mắt Hoàn Phương.

 

 
Nhưng gã không dám lau đi, vội vàng đứng dậy, sợ hãi phủ phục trên đất.

 

 
- Thằng nhãi Tào Bằng là để ngươi nói sao?

 

 
- Cháu….

 

 
- Nói tiếp đi.

 

 
Trong đầu Hoàn Phương còn chưa nghĩ ra gì nhưng cũng không dám chần chừ.

 

 
Nhưng gã cũng biết rõ vị cô cô trước mặt này nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng là một người lòng lang dạ sói. Cho dù bà ta đang bị Tào Tháo giam hãm, nhưng nếu muốn giết gã thì quả thực đơn giản như dẫm nát một con kiến. Lồng ngực Hoàn Phương còn nhảy loạn xạ nhưng ngoài miệng thì lại đáp:

 

 
- Tuy nhiên cháu nghe nói là tuy rằng Chu Bất Nghi được cứu sống nhưng hình như đã biến thành tên ngốc. Trương Cơ và Hoa Đà cho rằng hắn bị tâm thần cho nên… Tư Không gặp hắn mà không hỏi được gì nên đã giao hắn cho sứ giả Lã Hán để sứ giả Lã Hán xử trí. Trước mắt tình hình bây giờ chưa rõ.

 

 
- Bị tâm thần?

 

 
Hoàn phu nhân không khỏi ngạc nhiên.

 

 
Nàng do dự một chút rồi hỏi:

 

 
- Có phải là giả vờ không?

 

 
- Nghe nói không phải vậy. Lúc giữa trưa, Hạ Hầu Thượng đã đem tên tiểu tử kia đưa đi dịch quán giao cho sứ giả Lã Hán là Cao Thuận xử trí rồi.

 

 
- Không ngờ lại có chuyện như vậy?

 

 
Vẻ mặt Hoàn phu nhân ngỡ ngàng.

 

 
Đúng lúc này, ngoài phòng có tiếng nô bộ hô lên:

 

 
- Phu nhân đến.

 

 
Hoàn phu nhân ngẩn ra, vội đứng dậy.

 

 
Nhưng chưa kịp đi ra đến cửa thì nàng đã thấy tiếng ngọc bội vọng lại.

 

 
Cửa phòng mở ra, Biện phu nhân mang theo hai tỳ nữ thân hành đi vào trong phòng.

 

 
- Tiểu Hoàn bái kiến tỷ tỷ.

 

 
Trong tình huống không thể tránh này, bất luận Hoàn phu nhân có sẵn lòng gặp Biện phu nhân hay không, vẫn phải cung kính làm ra vẻ vui mừng.

 

 
Không còn cách nào, ai bảo Tào Xung là bằng hữu với Chu Bất Nghi.

 

 
Biện phu nhân bước lên trước đỡ Hoàn phu nhân dậy, dịu dàng nói:

 

 
- Muội muội, ta nghe nói xảy ra chuyên nên đến thăm em. Sắc mặt em không tốt lắm, phải mặc thêm nhiều quần áo. Đúng rồi, sao không cho người mang chậu than tới? Hôm nay hàn địa đông lạnh, làm sao chịu được?

 

 
Trong lòng Hoàn phu nhân thầm mắng “ngươi đến để chê cười ta chứ gì.”

 

  xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhưng trên mặt vẫn tươi cười, nàng hạ giọng nói:

 

 
- Thương Thư kết giao sơ suất nên đã xảy ra biến cố này. Trong lòng tiểu muội áy náy, làm gì còn tâm tư mà để ý tới.

 

 
- Vậy chuyện này và Thương Thư có quan hệ gì?

 

 
Khi nói chuyện, Biện phu nhân nhìn liếc qua vẻ mặt của Hoàn Phương.

 

 
Hoàn Phương hiểu được, vội khom người xuống rời đi.

 

 
Biện phu nhân xua tay bảo hai tỳ nữ lui ra rồi kéo Hoàn phu nhân ngồi xuống. Lúc này bên ngoài phòng có tỳ nữ mang đến hai chậu than khiến cho trong phòng ấm lên một chút. Biện phu nhân cởi áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người Hoàn phu nhân, sau đó mới ngồi xuống.

 

 
- Muội muội không cần lo lắng, không có việc gì đâu.

 

 
- Sao lại không có việc gì?

 

 
Khuôn mặt Hoàn phu nhân lộ vẻ chua xót, hạ giọng nói:

 

 
- Muội nghe nói Tư Không đã hạ lệnh cho Tử Đan đi tới Toánh Xuyên, không biết chừng… Thương Thư là đứa nhỏ tính tình ngạo mạn, nếu chẳng may chọc giận Tư Không thì muội lo rằng nó… Tỷ tỷ, Thương Thư và Chu Bất Nghi chỉ là bình thủy chi giao, thích cùng nhau ngâm thơ xướng họa nhưng không có nhiều giao tình lắm. Ai có thể nghĩ rằng Chu Bất Nghi kia lại… Cũng là muội đã sơ sót giữ thích khách ở bên người. Bây giờ muội có muốn nói gì cũng khó. Thương Thư thật đáng thương…

 

 
- Muội muội, em nghĩ lung tung cái gì vậy?

 

 
Biện phu nhân hòa nhã nói:

 

 
- Chuyện này không quan hệ gì đến em. Thích khách xảo trá nên không phải sai lầm của muội. Nói ra thì ta cũng từng gặp qua hắn vài lần, cũng không hề phát hiện. Nếu nói như ai sai thì ta cũng không thoát khỏi liên lụy. Về phần Thương Thư thì không có việc gì đâu. Muội hãy yên tâm đi. Tỷ nghe nói lúc đầu phu quân rất tức giận. Tuy nhiên sau khi Hữu Học khuyên nhủ thì ngài cũng chỉ phái Tử Đan đi Toánh Xuyên hỏi một chút thôi. Nếu đã bắt được Chu Bất Nghi, hơn nữa còn giao cho sứ giả Lã Hán thì cũng đủ chứng minh là Tư Không không có ý định tiếp tục truy cứu.

 

 
- Thật sao?

 

 
- Đương nhiên.

 

 
Nhìn Biện phu nhân có vẻ rất chân thành.

 

 
Bà ta thấp giọng nói:

 

 
- Tuy nhiên, chỉ sợ Thương Thư sẽ bị ảnh hưởng một chút. Cũng khó trách được. Lúc trước khi để Thương Thư đi theo học hỏi Chu Bất Nghi đi, Thương Thư lại không hề phản bác, còn làm liên lụy Hữu Học. Tư Không ít nhiều có chút không hài lòng. Mà bây giờ lại nảy sinh ra chuyện như thế này, khó tránh khỏi Thương Thư có phần không được tin cậy. Nhưng dù sao cũng không có gì. Qua một thời gian thì Tào công sẽ nguôi giận. Cho nên, nếu muội muội lo lắng muốn cầu xin thì không ngại để ta cho người bảo Hữu Học nói một câu.

 

 
Hoàn phu nhân lại im lặng.

 

 
Biện phu nhân không ở lại lâu, sau khi trấn an Hoàn phu nhân vài câu thì bước đi.

 

 
Biện phu nhân vừa mới đi thì sắc mặt Hoàn phu nhân lập tức trầm xuống.

 

 
- Cô cô, người thấy chuyện này…

 

 
Hoàn Phương đã rửa sạch vết máu trên mặt, lại đi vào trong nhà, khẽ hỏi.

 

 
Thật sự là phải khuất phục Tào Bằng sao?

 

 
Hoàn phu nhân không phải là người không thể mất thể diện.

 

 
Vì con trai điều gì nàng cũng có thể làm. Nhưng những lời vừa rồi Biện phu nhân nói ra là xuất phát từ hảo tâm sao?

 

 
Nàng không tin!

 

 
Hoàn phu nhân cũng nghe một tin là sau khi sứ giả Lã Hán đi thì Tào Bằng sẽ đi nhậm chức.

 

 
Nói cách khác, Tào Bằng sắp một lần nữa nhập sĩ . Mà lúc này nếu Hoàn phu nhân ra mặt nói chuyện với Tào Bằng thì thứ nhất sẽ khiến người ta có cảm giác nịnh hót, mặt khác ngươi một mình tiếp xúc với người ta là có dụng ý gì? Trước kia Hoàn phu nhân tiếp xúc với Tào Bằng còn vì có một mối quan hệ về Tào Xung bên trong nên hoàn toàn chính đáng. Ngay cả Tào Tháo cũng không tỏ thái độ gì. Dù sao thì trước kia Tào Bằng cũng chủ động viết thư cho Tào Xung để y có thể tiến bộ trong phương diện học tập. Có thể nói là hai người có chút hòa thuận. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều biết Tào Bằng và Tào Xung nảy sinh ra một chút bất đồng. Thậm chí thời gian Tào Bằng ở Huỳnh Dương một năm, Tào Xung không hề qua gặp Tào Bằng.

 

 
Ngược lại Tào Chương lại chạy đến học ở Huỳnh Dương.

 

 
Tất cả mọi người đều biết, nói là đi học nhưng trên thực tế chính là đến vì Tào Bằng.

 

 
Vì việc này mà Tào Chương được lợi không ít. Ví như Hạ Hầu Đôn và các tướng tâm phúc của Tào Tháo đều không dứt miệng khen ngợi.

 

 
Lúc này mà bản thân ra mặt thì thật sự là mất mặt.

 

 
- Hoàn Phương!

 

 
- Vâng!

 

 
- Ngươi lập tức đi tới thư viện Toánh Xuyên gặp Ngũ công tử. Có lẽ lúc này Tử Đan đã đến nơi rồi, chắc Thương Thư cũng đã nghe được phong thanh. Ngươi nói cho Thương Thư là đã lâu rồi nó không đến gặp tiên sinh Trình Công Khóa.

 

 
Chuyện này chỉ có thể là Thương Thư ra mặt.

 

 
Dù sao thì Hoàn phu nhân tuyệt đối không thể ra mặt. Về việc vãn hồi thiện cảm của Tào Bằng thì còn phải xem Tào Xung cố gắng thế nào. Điều này thì Hoàn phu nhân hết sức tự tin. Ba năm nay Tào Tháo luôn coi trọng con cái.Tào Chương hào kiệt dũng mãnh nhưng thua cho ngay thẳng. Tào Thực nho nhã lại thua cho lỗ mãng. Tài trí của Tào Xung chưa chắc đã thua Tào Chương và Tào Thực. Còn về học vấn, y vẫn lưu ý chăm chỉ học tập.

 

 
Hoàn Phương nghe xong vội vàng khom người tuân mệnh.

 

 
Gã vội vàng đi ra. Hoàn phu nhân thì đứng ở cửa nhìn bóng Hoàn Phương rời đi.

 

 
Đứa cháu này mặc dù là người thông minh nhưng khí độ và vận mệnh không tốt. Hoàn phu nhân không phải là không biết nó mang lòng hận Tào Bằng.

 

 
Nhưng nàng tin tưởng rằng Hoàn Phương có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Hơn nữa nàng cũng không biết nên phái người nào đi thì nên. Dường như chỉ còn đứa cháu này là có thể tin.

 

 
Nhìn tuyết đọng trong đình viện, Hoàn phu nhân khẽ thở dài.

 

 
Rồi trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh một chút hối hận. Nàng lắc đầu “sớm biết hôm nay thì cần gì phải như lúc trước?”

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-5-chuong-556-DzQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận