Chương 583 : Diệt cỏ diệt tận gốc .
Tháng năm, năm Kiến An thứ mười hai.
Mưa phùn kéo dài khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Tào Chương theo Trương Liêu bước ra khỏi trướng mà đầu óc rối loạn. Cái sa bàn đã được làm xong. Có điều đúng như Tào Chương dự đoán trước, muốn từ chính diện đánh tới phía Tây quả thật vô cùng khó khăn mà tổn thất rất nặng.
Cũng may, gã sớm có ý định rút củi dưới đáy nồi, nên sau một thời gian ngắn do dự liền đặt mục tiêu tại thành Liễu.
Thành Liễu là một cái sào huyệt của Ô Hoàn đại nhân Đạp Đốn.
Đạp Đốn và Viên Hi trốn ở thành Liễu điều khiển trận chiến. Đồng thời, Viên Hi còn mời thêm Công Tôn Khang xuất binh để tăng cường thêm lực lượng phòng ngự. Quách Gia cũng cho ý của Tào Chương rất tốt. Nếu như đánh chính diện thì thật sự tổn thất quá nặng. Nhưng làm thế nào để đánh lén thành Liễu thì vẫn còn là một vấn đề khó.
May sau đó có người tiến cử Bắc Bình nhân Điền Trù với Tào Tháo nên giải quyết được rắc rối của quân Tào.
Điền Trù tên chữ là Tử Thái, chính là người bản địa.
Năm Sơ Bình thứ nhất, Đổng Trác dời Hán đế tới Trường An, thái thú U châu là Lưu Ngu nói Điền Trù còn trẻ nhưng có tài, vì vậy mà sau đó Điền Trù được vời đến. Sau đó, y phụng mệnh Lưu Ngu đi sứ tới Trường An. Nhân được Đổng Trác coi trọng nên được nhận chức Bái Kỵ đô úy. Tuy nhiên Điền Trù thấy Thiên tử còn long đong nên kiên quyết không nhận. Đổng Trác niệm tình có công phụ tá cho nên không bắt tội. Rồi sau đó, Điền Trù trở lại U châu.
Nhưng y còn chưa về tới U châu thì Lưu Ngu đã bị Công Tôn Toản hãm hại.
Vì vậy mà Điền Trù chạy tới trước mộ Lưu Ngu, dâng biểu về cho triều đình rồi sau đó khóc mà đi. Công Tôn Toản định giết Điền Trù nhưng bị người khuyên nói Điền Trù là nghĩa sĩ, không thể giết được. Vì vậy mà Công Tôn Toản mới để cho Điền Trù chạy. Sau đó, Viên Thiệu từng có ý định sử dụng Điền Trù nhưng lại bị Điền Trù từ chối. Sau Viên Thiệu còn có Viên Thượng mời nhưng y vẫn không theo. Năm Kiến An thứ mười hai, Tào Tháo tấn công U châu, đánh bốn quận liền cất nhắc Điền Trù làm phó thừa tướng. Điền Trù nói mình không có công danh cho nên không thể nhận chức mà từ chối Tào Tháo.
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Điền Trù hiểu U châu rất rõ nên Tào Tháo hết sức coi trọng.
Sau đó có người tiến cử, Tào Tháo liền hạ lệnh phong cho Điền Trù làm Mậu tài. Tới lúc này, Điền Trù mới tới nhậm chức...
Việc tạo ra sa bàn cũng được giao cho Điền Trù phụ trách.
Trước đây quận Bắc Bình nằm ở Bình Cương nên cứ theo đường ra khỏi Lô Long là tới được thành Liễu. Những từ thời Kiến Vũ tới nay con đường này đã bị cắt đứt gần hai trăm năm. Tuy nhiên còn có một con đường nhỏ. Con đường này gần và thuận tiện, có được sự bất ngờ khiến cho Đạp Đột cho dù không đánh cũng bị giam cầm.
Sau khi nghe Tào Chương nói kế rút củi đáy nồi, Điền Trù liền đưa ra phương án.
Sau khi y làm sa bàn xong liền hiến kế tập kích bất ngờ thành Liễu.
Ý của Điền Trù nói là trước kia quận Bắc Bình nằm tại Bình Cương, chỉ cần qua Lô Long là có thể tới được thành Liễu. Có điều từ năm Kiến Vũ, con đường này đã bị phá hủy. Chỉ còn có một con đường nhỏ nhưng rất khó đi. Nếu theo con đường nhỏ này thì có thể tấn công thành Liễu khiến cho Đạp Đột và Viên Hi trở tay không kịp, mà công thành.
Tào Tháo vui vẻ tiếp nhận kế của y.
Còn Quách Gia cũng tán thành với cái kế của Điền Trù.
Nhưng Tào Chương lại không được vui vẻ cho lắm. Bởi vì cái kế rút củi đáy nồi này rõ ràng là do gã nghĩ ra nhưng không ngờ lại bị Điền Trù cướp lấy.
Tào Tháo quyết định thân chinh tới thành Liễu, liền gọi chúng tướng tới thương nghị.
Kết quả là một trận đấu khẩu diễn ra trong cả ngày.
- Tử Văn! Tiên sinh hồi âm.
Tới cửa doanh trại, Tào Chương vừa mới xuống ngựa, đang định đi vào thì thấy Ngưu Cương tiến đến, lên tiếng.
- Tiên sinh hồi âm?
Tào Chương nghe thấy vậy thì mừng rỡ.
Mặc dù ở U châu cách Nam Dương khá xa nhưng Tào Chương vẫn duy trì thư từ qua lại với Tào Bằng.
Ngay cả chuyện Điền Trù theo về cũng được gã nói với Tào Bằng. Đồng thời, Tào Chương cũng mang cái kế rút củi đáy nồi ra để hỏi...
Từ U châu tới Nam Dương là cả ngàn dặm.
Với khoảng cách đó, Tào Chương sai người đưa thư tới Nam Dương rồi trở về cũng phải mất tới mười lăm ngày.
- Thư đâu?
Ngưu Cương vội vàng lấy lá thư trong người đưa cho Tào Chương.
Tào Chương không nói hai lời liền mở phong thư rồi vừa đi vào vừa xem.
Có điều khi gã vừa tới cửa trướng thì đột nhiên dừng bước mà nhíu mày, nét mặt có chút khác lạ.
- Tử Văn! Có chuyện gì vậy?
Tào Chương nhìn quanh rồi đột nhiên nói:
- Điển Phất! Ngươi canh gác ở bên ngoài không cho kẻ nào tới gần.
- Vâng!
- Lão Ngưu theo ta vào trong.
Tào Chương đi vào trong trướng ngồi xuống rồi ra dấu, ý bảo Ngưu Cương tùy ý.
- Ý của tiên sinh là muốn giết Điền Tử Thái.
Ngưu Cương vừa mới nghe thấy vậy thì phun ngay ngụm nước trong mồm ra ngoài. Gã ngạc nhiên nhìn Tào Chương một lúc mà không nói được tiếng nào.
- Ngươi tự mình xem đi.
Tào Chương đưa phong thư cho Ngưu Cương.
Ngưu Cương vội vàng đón lấy, mở ra để xem.
Nội dung trong thư được chia ra thành ba phần. Phần thứ nhất, Tào Bằng nói với Tào Chương không cần phải để ý tới Điền Trù. Cái kế rút củi đáy nồi này thật ra Tào Tháo cũng không có tính toán chỉ thuận theo miệng ngươi mà nói ra thôi, vì vậy mà không phải lo lắng chuyện Điền Trù sẽ làm cho ngươi lu mờ. Bởi không một ai có thể xóa được công lao của Tào Tử Văn ngươi.
Còn phần thứ hai là yêu cầu Tào Chương dốc sức hộ tống Tào Tháo xuất chinh.
Tào Bằng tiến cử Trương Liêu, đồng thời cũng nói rõ nếu Tào Tháo thân chinh tới thành Liễu sẽ không mang theo nhiều binh mã. Mà trong số các tướng thì người thích hợp nhất đó chính là Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Tào Chương không phải lo lắng tới nguy hiểm, chỉ cần để ý đi theo, bảo vệ an toàn của Tào Tháo cho tốt. Đồng thời, Tào Bằng cũng hỏi tình trạng sức khỏe của Quách Gia.
Cho tới bây giờ, tình trạng của Quách Gia rất tốt, không như trong lịch sử bị mắc bệnh nặng... Có điều vẫn cần phải cẩn thận một chút.
Nếu Quách Gia phải đi theo thì nhất định phải đưa cả Đổng Hiểu theo để có thể chữa trị đúng lúc.
Hai điều này, Tào Chương cũng không để ý lắm. Quan trọng nhất đó là chuyện thứ ba.
Điền Tử Thái không theo lệnh của cha con Viên Thiệu cũng chưa có gì đáng nói.
Nhưng khi Viên Đàm bị chém đầu, thì một người tự coi mình là phản tặc tại sao lại tới tế lễ? Tất cả cũng chỉ để tăng thêm danh tiếng cho mình mà thôi. Ta phải giết kẻ này, mong Tử Văn giúp đỡ. Mấy ngày nữa sẽ có nghĩa sĩ tới Vô Chung, Tử Văn chỉ cần giúp để cho người đó ẩn nấp thì đã vô cùng cảm kích rồi. Nếu Tử Văn khó xử thì cũng không cần phải quan tâm tới. Tuy nhiên cũng thỉnh cầu đừng có nói với ai...
Nhớ ngày đó, cha con Viên Thiệu cho vời nhưng Điền Trù từ chối là bởi vì y biết cả hai cha con Viên Thiệu không có chính danh, không có tiếng nói... Nhưng sau khi Viên Đàm chết thì y lại cùng với Vương Tu tới khóc. Ai cũng biết Viên Đàm thực sự là phản tắc thì tại sao lại khóc cho gã? Nếu Điền Trù ngươi lúc trước đi theo thì còn có thể giải thích là khóc chủ. Nhưng rõ ràng ngươi không có quan hệ với hai cha con họ Viên thì vì cái gì mà tới khóc và tế lễ cho chúng? Chẳng phải để làm cho mình thêm nổi tiếng hơn thì là cái gì?
Có thể nói người này mang theo dã tâm tới đây.
Những lời nói đó có thể nặng nhưng trên thực tế, rất nhiều người nói Điền Trù được Tào Tháo khen ngợi.
Tuy nhiên Chung Do có để lại trong Tam quốc chí một lời chú thích cho rằng Điền Trù cũng không được Tào Tháo khen ngợi tới mức như vậy.
Tào Bằng muốn giết Điền Trù là vì lý do gì thì Tào Chương cũng không biết rõ.
Tuy nhiên Tào Bằng đã nói thẳng rằng ta không cần ngươi phải ra tay mà sẽ đích thân phái người tới. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần giúp ta giấu hắn là được. Nếu ngươi không giúp ta thì thôi, ta sẽ tự nghĩ cách xử lý Điền Trù. Có điều xin ngươi đừng có nhúng tay vào đó.
Thái độ của Tào Bằng hết sức kiên quyết: Cho dù ngươi có đồng ý hay không thì ta cũng phải giết Điền Trù.
Điều này khiến cho Tào Chương cảm thấy hơi đau đầu.
- Lão Ngưu! Điền Tử Thái chọc gì tới tiên sinh?
Ngưu Cương gãi đầu, cười khổ:
- Làm sao ta đoán được ý đồ của tiên sinh? Có điều, tiên sinh đã nói gì là có lý do của nó. Điền Tử Thái chết chắc rồi.
Tào Chương cắn môi, trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau, gã đột nhiên lên tiếng:
- Ta cũng không thích Điền Tử Thái.
- Ha ha! Vậy thì phải xem quyết định của Tử Văn ngươi.
- Ta không thích Điền Tử Thái, hơn nữa y còn có tội với tiên sinh... Người này đã có lý do đáng chết thì không chết không được.
- Đúng vậy.
- Trong hai ngày tới ngươi để ý hộ ta một chút. Nếu có người nào tới tìm ta thì ngươi cứ dẫn vào trong doanh rồi sau đó tìm cho hắn một cái thân phận nào đó.
- Ta hiểu rồi.
Tào Chương hít một hơi thật sâu, sau đó lấy phong thư trong tay Ngưu Cương mà châm lửa đốt.
- Ta không biết có chuyện gì xảy ra.
- Ta cũng không biết.
Cả hai người vừa dứt lời liền nhìn nhau cười và cùng gật đầu.
Tào Bằng muốn giết Điền Trù còn Tào Chương thì khó chịu với y. Đã như vậy thì cái mạng của Điền Trù khó mà giữ được...
Còn về nguyên nhân tại sao thì Tào Chương cũng không hỏi Tào Bằng.
Nếu Tào Bằng có thể nói cho hắn biết thì đã viết trong thư. Nhưng nếu không viết thì cho dù có hỏi cũng vô ích. Tuy nhiên, Tào Chương lại rất vui vẻ bởi vì Tào Bằng thể hiện sự tin tưởng với mình. Trước kia, gã muốn giúp Tào Bằng nhưng vẫn không có cơ hội. Bây giờ, cuối cùng thì gã cũng có cơ hội để giúp Tào Bằng. Còn về phần Điền Trù thì đối với Tào Tử Văn có gì liên quan?
- Tại sao lại muốn giết Điền Tử Thái?
Nơi hậu trạch trong Tào phủ ở trấn Trung Dương.
Hạ Hầu Chân ngồi một bên phe phẩy cái quạt mà hỏi.
Còn Tào Bằng chỉ cười không nói gì.
Tại sao hắn muốn giết Điền Trù ư?
Cái nguyên nhân này hoàn toàn không phải Điền Trù có tội gì với hắn. Nguyên nhân giết Điền Trù hết sức đơn giản đó là vì trong lịch sử đứa con của y đe dọa tính mạng của Đặng Ngải. Trong lịch sử có mấy người đe dọa tới Đặng Ngải. Tới nay, có lẽ Chung Hội sẽ không xuất hiện. Còn Vệ Quán thì có lẽ với mối quan hệ của Tào Bằng với cha y cũng không thể nào động tới nhau. Còn lại ba người là Hồ Liệt, Sư Toản và Điền Tục. Mà Điền Tục lại chính là con trai của Điền Trù. Tào Bằng thấy so với việc để lại một mối tai họa không bằng đi trước một bước, nhổ cỏ nhổ tận gốc.
Vì vậy mà khi Hạ Hầu Chân hỏi nguyên nhân, hắn không thể trả lời được.
Tào Bằng quay sang nhìn đống báo chí chất chồng bên cạnh rồi hỏi nhỏ:
- Tiểu Chân! Số báo chí này có phân phát không?