Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 60: Nhận rõ thân phận của mình (1+2)
Dich: Nhóm dịch Hany
Nguồn: Metruyen
Đặng Phạm nghe thấy vậy liền nhíu mày.
- Đúng rồi! Ngươi có biết người đứng đầu bọn họ là ai?
- Ai?
Mã Hắc tử làm như thần bí, nói nhỏ bên tai Đặng Phạm:
- Buổi sáng, lúc ta đang làm nhiệm vụ thì thấy Mã Ngọc vào thành. Mẹ nó! Tên tiểu tử đó đúng là số sướng. Bị biến thành khổ sai, không biết làm sao mà xoay chuyển. Nhìn cách nó ăn mặc thì ít nhất cũng phải là Đô bá. Trước kia thấy lão tử, nó ngoan ngoãn tới chào hỏi. Bây giờ, thấy lão tử cũng không thèm nhìn, chỉ biết vác mặt lên trời. Ngươi nói con mẹ nó có khốn nạn không. Đặng Thúc Tôn gặp vận đen, người nhà Đặng Tài lập tức được hưởng may mắn.
Ngươi thấy Đặng Tài có bản lĩnh gì mà hiện giờ cũng được làm Tả sứ?
Ngày hôm qua lại còn đá ông nó một cước... Nếu không phải lão tử có việc gấp thì còn lâu. Lúc Đặng Thúc tôn còn ở đây, tên tiểu tử đó có khác gì con chó? Hiện tại...
Mã hắc tử thật ra là người tốt nhưng phải cái thích nói mạnh.
Những người khác nghe thấy vậy liền không nhịn được cười:
- Mã Hắc tử! Tạm thời ngươi cứ ở đây huênh hoang, nếu có bản lĩnh, ngươi đi ra mà giải quyết y.
- Mã Hắc Tử! Nghe ca nói, từ sau ăn nói phải cẩn thận một chút. Hiện giờ, nhà Đặng Tài đang phất, vừa rồi ngươi nói vậy nếu hắn nghe được thì rắc ối.
- Hắn dám.
Mã Hắc tử trừng mắt, có điều người sáng suốt đều có thể thấy người này chỉ nói vậy thôi.
- Hắc ca! Mọi người đi trước uống rượu. Ta chợt nhớ hôm nay còn có việc phải làm...các ngươi chờ ta. Ta tới sau.
- Thằng nhóc con nhà ngươi, lông còn chưa mọc lấy đâu ra lắm chuyện vậy? Đừng nói là để ý tới vợ của nhà lão Vương đấy.
Vợ nhà lão Vương là một quả phụ, ở bên cạnh nha huyện mở một cái tửu quán. Ngày nào Đặng Phạm cũng tới uống rượu ở đó.
Tuổi của Vương nương tử so với Đặng Phạm lớn hơn hai tuổi.
Vóc người của nàng rất được, đặc biệt là đôi mắt trong suốt nhìn rất quyến rũ. Rất nhiều tửu khách đi tới quán nàng uống rượu nhưng thực ra là để ngắm người quả phụ xinh đẹp. Nhưng Vương nương tử giữ mình như ngọc, khuôn mặt mặc dù dịu dàng nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy.
Đám Mã Hắc tử nghĩ Đặng Phạm để ý tới Vương quả phụ.
Đặng Phạm cũng không cái nhau với họ, chỉ cười ha hả, chắp tay cáo từ rồi vội vàng rời đi.
- Gần đây Đại Hùng rất lạ.
- Nói thừa. Nếu bị tiểu quả phụ hấp dẫn mà không lạ sao? Mã hắc tử. Ngươi để ý cái miệng của mình cho tốt, bớt nói đi.
Cả đám cười cười nói nói đi vào trong huyện thành.
........
Đúng là Mã Ngọc đã trở lại.
Hơn nữa, lần này trở lại, thân phận của y không còn là một tên tù khổ sai mà là đô bá của đại doanh thành Cửu Nữ.
Y rất may mắn. Ở Tịch Dương tụ mặc dù chưa xử lý được Đặng Tắc, Tào Bằng nhưng lại trừ được binh lính Nghĩa Dương. Vốn Ngụy Bình không phục Ngụy Diên cho nên sớm có tâm làm phản. Vì vậy mà ngày đầu tiên tới thành Cửu Nữ, Ngụy Bình không hề do dự tìm tới nương tựa Trần Tựu.
Hoàng Xạ muốn giết Tào Bằng, Trần Tựu vừa lúc muốn nâng đỡ Ngụy Bình nên thuận tay nhận binh lính Nghĩa Dương.
Vì thế mà mới có binh biến ở Tịch Dương tụ. Mã Ngọc chỉ là một quân cờ nhỏ bé của Hoàng Xạ mà thôi. Sau khi biết rõ mâu thuẫn giữa Mã Ngọc và Đặng Tắc, Hoàng Xạ liền mật lệnh cho Ngụy Bình liên hệ với Mã Ngọc để bàn mưu kế...
Chỉ có điều không ngờ Ngụy Bình đã chết...
Mặc dù Trần Tựu chiếm được binh lính Nghĩa Dương nhưng lại phát hiện ra đám binh lính này không còn là binh lính Nghĩa dương dũng mãnh trước đây.
Vì vậy mà y cũng chẳng thèm để ý.
Thế nên Trần Tựu mới đề bạt Mã Ngọc làm đô bá, cho y quản lý một đội.
Cái này chính là đường quan rộng mở, áo gấm về làng.
Đại khái tâm trạng của Mã Ngọc lúc này đó là y với thân phận một tên tội phạm tới thành Cửu Nữ, nhưng chỉ trong chớp mắt, chẳng khác nào cá chép vượt vũ môn, mà trở thành quan quân, hơn nữa lại còn là một đô bá. Trong lòng y có chút đắc ý, chẳng cần phải nói cũng biết.
Trở lại Cức Dương, y liền đi tìm Đặng Tài.
- Tiểu Ngọc! Sao ngươi trở về? - Đặng Tài thấy Mã Ngọc liền ngạc nhiên vui mừng.
Mã Ngọc nói:
- Tỷ phu! Đệ đã trở lại.
Lúc nói câu đấy, Mã Ngọc có chút run rẩy. Hai người nhìn nhau một chút rồi đột nhiên bước tới, ôm chặt lấy nhau.
Hai tiểu nhân vật sống ở tầng dưới chót từ từ leo lên tới đỉnh chỉ trong vòng một tháng.
Trong vòng một tháng này, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện...
- Đi! Chúng ta tới phòng công nói chuyện. - Đặng Tài kéo Mã Ngọc đi thằng vào phòng công của y. Trước đó, chủ nhân của căn phòng này là Đặng Tắc. Đặng Tắc bị mộ binh tới thành Cửu Nữ, Khoái Chính liền gọi Đặng Tài về, tiếp nhận chuyện của Đặng Tắc.
Khoái Chính là như vậy cũng là bất đắc dĩ.
Vốn y muốn đề bạt Đặng Tắc, nhưng không ngờ Đặng Tắc lại...
Nếu Đặng Tắc không còn thì y cũng chỉ còn biết phải dùng lại Đặng Tài. Dù sao thì Đặng Tài như thế nào cũng có thể coi như là người nhà của Khoái Gia.
Đặng Tài và Mã Ngọc nói chuyện với nhau.
Cả hai lần lượt kể lại những chuyện đã gặp.
Mã Ngọc nói:
- Đặng Thúc Tôn nghĩ mình có em vợ được Bàng gia để ý nên không biết nặng nhẹ, đắc tội với Hoàng Binh tào sử. Hắn không nghĩ rằng với thân phận của mình làm sao là đối thủ của Hoàng Binh tào sử? Huynh xem! Hoàng Binh tào sử vừa mới ra tay, ngay cả Lộc Môn sơn cũng không xuất hiện. Hiện giờ Đặng Thúc Tôn không biết ở đâu, có lẽ đã chết. Hoàng Binh tào sử bảo ta tới đây, áp giải nhà Đặng Thúc tôn.
Nói xong, y lấy trong người một cái lệnh phù đưa cho Đặng Tài.
Đặng Tài híp mắt lại, trong mắt lóe lên chút lạnh lẽo.
- Đặng Thúc tôn đã chết thật?
- Trước mắt chưa tìm được thi thể nhưng có lẽ đã chết. Huynh cũng biết, trong khoảng thời gian này hơi loạn, người chết là chuyện bình thường. Hoàng Binh tào sử sẽ phải tới Tương Dương báo công cho nên lệnh đệ tới đây áp giải nhà Đặng Tắc. Ta đoán, cuối cùng họ cũng chỉ có một con đường chết.
Đăng Tài trầm ngâm một lát rồi nói:
- Có điều Khoái huyện lệnh khá ưu đãi với nhà Đặng Tắc. Chuyện giao tiếp phạm nhân ta có thể xử lý. Nhưng trước đó còn phải nói với Khoái huyện lệnh một câu.
- Cũng được.
Đặng Tài để Mã Ngọc ở lại phòng công rồi vội vàng tới huyện nha.
Nhưng Khoái Chính không có ở trong huyện nha, người coi cửa nói y đã ra ngoài.
Dù sao có lệnh phù của Hoàng Binh tào sử, Khoái Chính cũng không phản đối. Vì vậy mà Đặng Tài liền trở lại phòng công, ký lệnh chuyển giao.
- Tiểu Ngọc! Chừng nào thì đệ đi?
- Ngày mai đi...lần này đệ về còn muốn gặp tỷ một chút. Chờ khi trở về thành Cửu Nữ, đệ có khả năng phải đi theo Hoàng Binh tào sử tới Giang Hạ. Về sau muốn gặp tỷ có lẽ không dễ...có điều, trước đó ta còn muốn làm nhục vợ của Đặng Thúc tôn. Lúc trước vì nó, mà chúng ta thể thảm.
Đặng Tài nghe vậy liền nở nụ cười.
- Nếu Tào nương tử ăn mặc vào thì cũng khá xinh đẹp.
Mã Ngọc cười ha hả:
- Để ngày thì không còn cơ hội. Ta đã để ý tới con đó. Hiện giờ Đặng Tắc chết rồi, lão tử giữ nữ nhân của hắn, xem hắn làm thế nào. Cho dù Đặng Thúc Tôn ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm kích ta.
Cuối cùng, y còn cười nói:
- Tỷ phu! Hay là chúng ta cùng nhau?
- Ha ha ha! Tiểu Ngọc đúng là hiểu ta.
Đặng Tài và Mã Ngọc nhìn nhau cùng nở nụ cười dâm đãng.
Hai tên khốn nạn ôm tay nhau đi thẳng tới đại lao.
Theo ý của Đặng Tài thì đại lao như không có tác dụng. Y nghĩ mình là tá sử, là thượng quan, ai dám ngăn cản.
Nhưng mới tới ngoài đại lao, Đặng Tài đã bị cản lại.
- Huyện lệnh có lệnh, nếu không có lệnh của ngài thì không ai được ra vào đại lao.
- Đồ hỗn trướng. Không thấy ta là ai hay sao?
Người gác ngục vẫn thản nhiên trả lời:
- Tất nhiên là ta biết. Ngài là Đặng Tả sứ. Có điều, không có thủ lệnh của huyện lệnh, ngài cũng không được vào.
Mã Ngọc đột nhiên nổi giận.
Đường làm quan của y rộng mở, hiện giờ có thể coi là người của Hoàng gia.
Mặc dù Trần Tựu không chào đón y, nhưng Hoàng Xạ lại nhớ tới tên Mã Ngọc. Nếu không thì Mã Ngọc đâu dễ ngồi lên vị trí Đô bá?
Hoàng Xạ có coi trọng Mã Ngọc hay không, cũng không quan trọng.
Quan trọng, Hoàng Xạ biết Mã Ngọc có tồn tại.
Chỉ cần biết tên thì đồng nghĩa với việc có rất nhiều cơ hội. Chẳng hạn như việc áp giải phạm nhân, Hoàng Xạ tự mình chọn Mã Ngọc.
Lần này nếu làm tốt, Mã Ngọc không chừng có được nhiều cơ hội.
Nhưng hiện tại, một nhân vật lớn của Hoàng thị Giang Hạ lại bị một tên gác ngục ngăn cản.
Như thế làm sao Mã Ngọc có thể từ bỏ ý đồ?
- Lão tử phụng mệnh Hoàng Binh tào sử, tới đây áp giải phạm nhân. Người nào dám ngăn cản ta, chính là làm chậm việc quân, luận tội nên chém.
Tiếng hô của y thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Vừa nói, Mã Ngọc vừa rút binh khí, tư thế thể hiện nếu tên cai ngục còn ngăn cản, sẽ bị y chém đầu.
Đúng lúc này, trong đại lao vang lên một âm thanh lạnh lùng.
-Hoàng Binh Tào sử? Uy phong lớn thật. Có điều, nơi đây là huyện Cức Dương, không phải thành Cửu Nữ.
Còn chưa dứt lời, Khoái Chính đã lạnh lùng từ bên trong đi ra. Khi y đi đến cửa đại lao, thấy Mã Ngọc liền đột nhiên cười nhạo:
- Ta cứ tưởng ai mà dám to miệng như vậy, hóa ra là một tên phạm nhân. Mã Ngọc! Ngươi thật kiêu ngạo đấy.
Trước mặt người thường, Mã Ngọc còn có thể bừa bãi một chút.
Nhưng trước mặt Khoái Chính thì ngay cả rắm gã cũng không dám xịt. Thậm chí cả Đặng Tài cũng không dám bừa bãi.
Hai người bước lên trước vái chào. Khoái Chính khoát ống tay:
- Hai vị thật uy phong. Khoái Chính không dám nhận đâu.
Khoái Chính nói mấy lời đó với một cách nghiến răng nghiến lợi. Đặng Tài và Mã Ngọc nghe thấy vậy mà hết hồn.
Trong lòng Khoái Chính không thoải mái.
"Hoàng Xạ là cái gì? Chẳng phải chỉ dựa vào Hoàng Tổ được Châu mục sủng ái, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi.” Chưa nói, cả hai đều là đệ tử thế gia. Mặc dù Khoái Chính không phải là đệ tử trực hệ nhưng cũng không kém hơn so với Hoàng Xạ. Hoàng Xạ tới thành Cửu Nữ cần lương đó là do lệnh của Châu mục, nên Khoái Chính phải tuân lệnh. Điều này đối với Khoái Chính có chút uất nghẹn.
Có điều, Hoảng Tổ là đích hệ còn Khoái Chính là chi.
Chưa nói Khoái Gia chưa chắc thua Hoàng gia. Tuy nhiên Khoái Chính bớt một chuyện còn hơn một chuyện, nên cũng không so đo. Nếu như không động tới lợi ích thì có thể nhịn được thì Khoái Chính nhịn. Dù sao thì địa vị của hai gia tộc cũng không đối đầu với nhau.
Nhưng Hoàng Xạ lại không biết điểm dừng.
“Ngươi bảo ta bắt Đặng Tắc, ta đã làm. Ngươi hãm hại Đặng Tắc, ta cũng không nói, không cần phải vì một tiểu nhân vật mà trở mặt với nhau. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người tính nợ với ngươi. Ngươi bảo ta bắt cả nhà Đặng Tắc lại... Được! Đối với ta cũng không thành vấn đề. Nhưng Hoàng Xạ ngươi lại đạp lên mặt mũi, dám bắt ta xử lý người nhà Đặng Tắc. Cái con mẹ ngươi, ngươi coi lão tử là người như thế nào?”
Đừng có thấy Khoái Chính bình thường nhìn như hiền hòa nhưng trong xương cốt lại có sự kiêu ngạo của đệ tử thế gia. "Lão tử nhường ngươi một chút, ngươi lại coi ta là tôi tớ. Giết người? Rất đơn giản... Nhưng tại sao ta lại phải nghe lệnh ngươi?"
Cũng là do Hoàng Xạ còn trẻ, không có kinh nghiệm đối xử.
Nếu là một người khác, ít nhất cũng phái người khác tới cảm tạ, sau đó đưa ra yêu cầu khác.
Nhưng y lại chưa bao giờ thể hiện sự biết ơn đối với Khoái Chính. Trong những năm Kiến An, lễ nhạc tan vỡ. Pháp luật nhà Hán gần như có một số chỉ trên danh nghĩa, cơ bản không còn tác dụng. Nhưng Khoái Chính được học nên đối với chữ pháp rất coi trọng. Bắt ba người Tào Cấp không thành vấn đề...nhưng ngươi vô duyên vô cớ bảo ta giết người thì không hợp với luật pháp. Tới lúc đó, ta biết bẩm báo thế nào?
Hơn nữa, Khoái Chính cũng không muốn làm cái loại kẻ ác đó.
Mặc dù Đặng Tắc chỉ là một tiểu lại nhưng sau khi tiếp xúc, Khoái Chính cũng biết người này có học vấn và tài hoa...
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chẳng may Đặng Tắc không chết, tới lúc đó tìm tới cửa, Khoái Chính trở thành người đắc tội thay cho Hoàng Xạ.
Còn có em vợ Đặng Tắc được lão quản gia đánh giá rất cao.
Ngươi đừng có thấy hiện giờ Bàng gia không nói gì nhưng thực ra chưa chắc người ta đã sợ ngươi. Đầu năm, Bàng Quý nguyên bị bệnh, sinh mạng gặp nguy hiểm cho nên Bàng gia không để ý tới chuyện khác. Nhưng nếu người ta xong việc, Bàng Đức Công lại bỏ qua hay sao?
Đây chính là không tức giận thì thôi, đã tức giận thì không cần biết tới kẻ khác.
Thực lực của Bàng gia ở Kinh Tương rất rắc rối, thậm chí so với Hoàng thị sâu một bậc.
Hôm nay Khoái Chính tới đại lao, thực ra cũng là nó cho cả nhà Tào Cấp tình hình bên ngoài.
Y muốn yên lòng, muốn cho Tào Cấp hiểu được rằng ta không muốn ra tay với các ngươi mà là Hoàng Xạ... Hơn nữa, Hoàng Xạ đã động sát tâm.
Nếu các ngươi có chết thì đừng oán ta.
Nếu có chuyện gì chưa xong, hoặc là có lời gì trăn trối thì ta có thể giúp các ngươi, nhất định không từ chối.
Trên thực tế, Khoái Chính coi cả nhà Tào Cấp giống như một cái bùa hộ mệnh. Cho dù là Đặng Tắc hay Tào Bằng thì chẳng may một trong hai người quay trở lại, chính mình ít nhất còn có thể ăn nói. Tránh cho trở thành một cái bia đỡ đạn không công cho Hoàng Xạ.
Ba người nhà Tào Cấp thật ra rất bình tĩnh.
Điều này khiến cho trong lòng Khoái Chính càng thêm áp lực.
Khi y ra cửa lại nghe thấy Mã Ngọc nói vậy, Khoái Chính càng thêm tức giận.
Hoàng Xạ đè đầu ta, ta phải nhịn nhưng Mã Ngọc và Đặng Tài là cái gì mà dám lớn lối với ta?
Đặng Tài run giọng trả lời:
- Khởi bẩm huyện lệnh. Mã Ngọc hiện tại là đô bá của thành Cửu Nữ.
Ý của gã muốn nói Mã Ngọc phụng mệnh mà tới, cũng không phải đắc tội với ngài. Nhưng gã mở miệng lại khiến cho Khoái Chính giận thêm...
Y bước lên một bước rồi tát vào mặt của Đặng Tài.
- Khốn kiếp! Bản quan cho ngươi nói chuyện bao giờ?
- Khoái huyện lệnh! Ngài...
Mã Ngọc ngồi thẳng dậy, vừa định nói thì không ngờ Khoái Chính không thèm nhìn mặt y, tát thẳng vào mặt Mã Ngọc.
- Một tên Đô bá tép riu mà cũng dám lớn mật trước mặt ta? Có tin ngay bây giờ bản quan lấy cái mạng chó của ngươi, xem Hoàng Xạ có ra mặt hay không?
Mã Ngọc giật mình.
Y nhận ra rằng dường như mình hơi có chút đắc ý.
Khoái Chính tát hai người, trong lòng cảm thấy thoải mái một chút.
Y nói với giọng lạnh lùng:
- Đặng Tài! Các ngươi tới đây có chuyện gì?
Một nửa khuôn mặt của Đặng Tài sưng đỏ, giống như một cái bánh mì nướng. Nghe Khoái Chính lên tiếng, hắn mới dám mở miệng, run rẩy nói:
- Bẩm huyện lệnh! Đô bá Mã Ngọc tới đây phụng mệnh áp giải nhà Tào Cấp. Tiểu nhân đã ký công văn.
- Lấy ra cho ta xem.
Khoái Chính lạnh nhạt, đón lấy công văn, nhìn cũng không nhìn mà xé thành từng mảnh nhỏ rồi ném lên mặt Đặng Tài.
- Đặng Bá Tôn! Mấy năm qua ngươi sống ở bên ngoài với lũ chó hay sao? Nơi này là huyện Cức Dương, bản quan chưa ký tên, ngươi có tư cách gì ký vào? Mau cút về, viết lại rồi trình báo lên nha môn. Còn ngươi, cút ra ngoài thành, đừng để cho bản quan nhìn thấy.
Khoái Chính đưa tay chỉ Mã ngọc rồi quát to.
"Ngươi ngông cuồng lắm phải không? Nơi này là huyện Cức Dương, thuộc thẩm quyền Khoái Chính ta. Đến nơi này, không cần biết ngươi có lai lịch thế nào thì phải tuân theo quy tắc của ta.”
Mã Ngọc và Đăng Tài xám mặt đi ra ngoài. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tới lúc này, Khoái Chính mới cảm thấy thoải mái một chút. Nhìn hai người, y thầm chửi rủa.
"Không rõ mình là cái gì mà cũng dám giương oai trước mặt bản quan?"
Nói xong, y xoay người đi về phía huyện nha. Lão quản gia đi sát sau lưng Khoái Chính mà lắc đầu: "Tên Đặng Tài này so với Đặng Tắc thật là vênh váo, rất dễ quên thân phận của mình. Có lẽ tương lai chỉ có hạn!"
.......
Trong đám người, Đặng Phạm yên lặng quan sát.
Sau khi đợi mọi người giải tán, y nhìn bóng lưng Đặng Tài và Mã Ngọc rồi nở nụ cười lạnh lùng, sau đó xoay người đi vào trong tửu quán.
Chỉ có điều khi Đặng Tài vừa mới rời đi, một đám người đứng ở góc tường lại xì xào.
- Có thấy không? Hai tên kia tới áp giải người đại soái muốn cứu.
- Ừm!
- Đầu lĩnh! Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Nhìn cách ăn mặc của họ thì giường như là tiểu thương.
Có điều nghe khẩu âm cũng biết đó không phải là người quận Nam Dương.
Người cầm đầu là một nam tử lưng hùm eo báo, có hàm râu quai nón. Y cao chừng một mét tám mươi lắm, trong đám người cao hẳn lên. Y mặc một chiếc áo ngắn màu xám, tết tóc, đồng thời đầu chít khăn. Sau lưng y có đeo một cái bao rất nặng.
- Mới nhìn thì khả năng động thủ trong thành không lớn.
Cẩu quan tuần tra khá chặt, trong thành, ngoài thành có chừng sáu trăm người, lúc nào cũng có tể chiến đấu. Nếu chúng ta miễn cương, thương vong rất lớn, hơn nữa còn có thể không cứu được người. Ta chưa việc buồn vì việc này thì mấy tên cẩu quan kia lại cho cơ hội. Tả Khưu.. Ngươi ở lại tìm hiểu một chút, xem cụ thể bao giờ chúng xuất phát. Nhưng người khác theo ta ra khỏi thành, báo tin cho đại soái. Tả Khưu! Sau khi nghe ngóng được tin tức thì lập tức báo cho chúng ta. Ta sẽ cứu người ở trên đường.
Mọi người nghe thấy vậy liền lên tiếng trả lời, rồi phân tán mà đi ra khỏi thành Cức Dương.