Tào Tặc Chương 632 : Ba chương ước pháp

Chương 632 : Ba chương ước pháp
    
      

 
Thái phu nhân nói xong liền nhìn Tào Bằng, chờ hắn trả lời.

 

 
Ngươi có thể thay mặt Tào Tháo được không?

 

 
Nếu ngươi không thể thay cho Tào Tháo thì không cần bàn tiếp nữa. Cái ta cần là một người có thể thực sự cùng ta đàm phán.

 

 
Tào Bằng cũng trầm mặc!

 

 
Hắn có thể đại diện cho Tào Tháo được không?

 

 
Trên đời này, Tào Tháo là độc nhất, cho dù là Tuân Úc, Quách Gia đều là những người được Tào Tháo cực kỳ tín nhiệm, được coi là tâm phúc cũng không dám tùy tiện nói như vậy. Nếu Tào Bằng đồng ý, chẳng khác nào hắn đã đem bản thân và gia đình lên bàn đặt cược. Một khi Tào Tháo không đồng ý, vậy chẳng phải…



 

 
Nhưng nếu không thể nhanh chóng đàm phán êm xuôi với Thái thị, tất sẽ có chuyện xấu xảy ra.

 

  đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trong tay Tào Bằng không có nhiều binh mã lắm, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở Nam Dương. Lần này hắn đến Tương Dương mục đích là để nhanh chóng thâu tóm Kinh Châu, sau đó tiêu diệt Lưu Bị, lập cơ sở cho Tào Tháo nam chinh. Nhưng lúc này, Thái phu nhân lại muốn hắn hứa hẹn, thật khiến hắn đau đầu.

 

 
Cho dù Tào Tháo có tín nhiệm hắn đến đâu đi nữa, Tào Bằng là Tào Bằng, Tào Tháo là Tào Tháo, dù sao hắn vẫn không thể thay thế Tào Tháo được.

 

 
Nhưng quan trọng là hắn phải biết tận dụng thời cơ. Một khi thời cơ đã mất rồi sẽ không đến nữa.

 

 
Hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Lưu Bị. Nếu không thừa dịp này tiêu diệt gã, nếu để gã trốn về Giang Hạ, ắt gã sẽ liên kết với Tôn Ngô. Đến lúc đó, có muốn tiêu diệt Lưu Bị cũng quá khó khăn. Thật ra, Tào Bằng không hy vọng ba nước này sẽ hình thành thế chân vạc. Chuyện này đồng nghĩa với chiến sự liên miên suốt cả trăm năm, đồng nghĩa với nhà Hán phải hao tổn nguyên khí. Đó không phải kết quả Tào Bằng muốn nhìn thấy.

 

 
Trầm ngâm hồi lâu, Tào Bằng cắn răng, trầm giọng nói:

 

 
-Phu nhân thử nói trước đi, ta cần biết nội dung rồi mới quyết định được.

 

 
Thái phu nhân lập tức mỉm cười!

 

 
Nếu Tào Bằng là kẻ ôm đồm đủ thứ, nàng ắt sẽ phất tay áo mà đi.

 

 
Nhưng sự băn khoăn trong lời nói của Tào Bằng đã cho thấy nhân phẩm của hắn. Hắn là người có thể tin tưởng được.

 

 
Vì thế, Thái phu nhân dịu dàng nói:

 

 
-Thứ nhất, ta và con ta dâng Kinh Châu, ngươi phải bảo vệ tiền đồ phú quý cho con ta. Thậm chí, ta có thể rời khỏi Kinh Châu, nhưng vẫn phải được giữ thể diện. Tào công tử, nếu con ta đã dâng lên Kinh Tương, thì Thừa tướng chẳng mất nhiều công sức đã lấy được nơi này, vì vậy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.

 

 
Phải được giữ thể diện ư?

 

 
Đây rõ ràng không phải một nữ nhân xuẩn ngốc, nàng hiểu rất rõ bản thân cần và muốn cái gì.

 

 
Cái gọi là thể diện chính là không được để bản thân ở địa vị thấp kém. Lưu Tông sắp tiếp chưởng Kinh Tương, làm Kinh Châu mục. Tào Tháo nếu không muốn mất chút máu huyết nào để tóm lấy chín quận của Kinh Tương, đương nhiên sẽ phải cho Lưu Tông địa vị không được kém hơn chức Kinh Châu mục. Dĩ nhiên, chuyện này không có nghĩa Lưu Tông nhất định phải đạt được thực quyền, mà cái gã cần chính là một lời cam đoan. Bỏ Kinh Tương đến nơi khác an cư, thực ra cũng là hợp tác với Tào Tháo tiêu diệt sức ảnh hưởng của Lưu Biểu ở Kinh Tương, để Tào Tháo có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu mẫu tử Thái thị cố sức yêu cầu đòi ở lại Kinh Châu, đó mới là chuyện Tào Tháo e ngại.

 

 
Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút:

 

 
-Vậy yêu cầu thứ hai là gì?

 

 
-Thứ hai, gia tộc Thái thị ta từ lâu đã định cư ở Tương Dương, cũng được coi như một danh môn vọng tộc. Giờ Thừa tướng lấy Kinh Tương, ắt sẽ có hỗn loạn. Thái thị không thể không bị tác động được, không biết Thừa tướng có thể đảm bảo cho tương lai của Thái thị chúng ta được không?

 

 
Cổ nhân luôn coi trọng gia tộc và quốc gia.

 

 
Gia tộc dù sao vẫn được đặt lên trước quốc gia.

 

 
Thái thị không hổ danh là nữ nhân của Thái thị. Sau khi giải quyết xong vấn đề tiền đồ của nàng và nhi tử, nàng bắt đầu mưu đồ cho gia tộc.

 

 
Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.

 

 
Địa vị của Thái thị ở Kinh Châu quả thực rất cao, thậm chí còn vượt xa tầm ảnh hưởng của Khoái thị. Trong bốn gia tộc lớn, Thái thị đứng đầu tiên. Bất kể là Hoàng Trung hay Lư Khoái ở Giang Hạ, hay Bàng Đô ở Lộc Môn đều không thể sánh bằng được. Chỉ có điều, đã là triều thần dưới chân thiên tử, một khi Tào Tháo đến đây, liệu y có thể đảm bảo địa vị cho Thái thị được hay không?

 

 
Tào Bằng trầm tư!

 

 
Hai yêu cầu này xét về tình về lý đều không có gì quá đáng.

 

 
Mấu chốt là phải xem thái độ của Tào Tháo như thế nào.

 

 
Thái thị, Thái thị!

 

 
Tào Bằng suy nghĩ một lúc lâu, mới cắn răng, trầm giọng nói:

 

 
-Tương lai của Thái thị không ai dám đảm bảo, chuyện này còn phải xem khả năng tự lực của bản thân gia tộc Thái thị ra sao nữa. Ta có thể thay mặt Thừa tướng đảm bảo rằng nếu phu nhân dâng lên chín quận của Kinh Tương, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhằm và gia tộc Thái thị, lại càng không chèn ép các ngươi. Chuyện khác ta không dám nói, nhưng nếu nhân tài của Thái thị xuất hiện, tất sẽ trở thành hào môn ở Kinh Tương. Nhưng nếu là… Ta chỉ có thể dốc hết sức, đảm bảo cho gia sản của Thái thị không bị kẻ khác dòm ngó, đảm bảo cho gia tộc Thái thị ngươi phú quý ba đời. Cái này gọi là “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.” Nếu Thái thị ngươi có tiền đồ, dĩ nhiên có thể phát triển; nhưng nếu Thái thị ngươi không có bản lĩnh, ta chỉ có thể nỗ lực cho Thái thị các ngươi tài phú, của cải, những thứ còn lại không thể hứa hẹn được. Nhưng ta có thể nói, tuyệt sẽ không chèn ép gia tộc Thái thị. Tương lai như thế nào còn phải xem năng lực của chính gia tộc Thái thị các ngươi.

 

 
Tào Bằng có thể đảm bảo như thế đã là cố hết sức rồi!

 

 
Thái phu nhân thoáng cười, nhẹ nhàng vỗ tay.

 

 
Chỉ cần có được lời cam đoan như vậy của Tào Bằng là đủ rồi! Thái thị không phải gia tộc mới phất lên, những tiểu môn, tiểu hộ vốn không thể sánh bằng được. Sự thâm sâu bên trong gia tộc này vượt xa các gia tộc bình thường. Chỉ cần không bị cố ý chèn ép, Thái thị đủ sức phát triển được đến như ngày nay. Thân là người của tộc Thái thị, Thái phu nhân có thừa ngạo khí của con cháu thế gia đại phiệt. Nàng tin rằng, dựa vào tiềm năng của Thái thị, Thái thị sẽ không cần phải lo chuyện thiếu nhân tài. Nếu thực sự có một ngày như vậy, Thái phu nhân nàng cũng không thể cứu lại được. Thân là con cháu của Thái thị, nàng vì Thái thị đã đổ rất nhiều tâm huyết rồi, vậy là đủ rồi!

 

 
-Còn tương lai của Tông công tử đã có Thừa tướng quyết định. Ta tin rằng Thừa tướng sẽ không bạc đãi phu nhân và công tử. Bằng có thể đảm bảo sẽ nói tốt trước mặt Thừa tướng cho hai người. Chuyện khác không dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu tước vị quan nội hầu. Nếu phu nhân đồng ý, có thể đưa Tống công tử với Cao Bình sinh sống. Lưu Kinh Châu vốn quê ở Cao Bình, dù có tranh chấp với Thừa tướng, nhưng Thừa tướng chưa từng tổn hại chút gia sản nào của Lưu Kinh Châu. Chỉ không biết phu nhân và Tông công tử định lựa chọn như thế nào?

 

 
Trở về huyện Cao Bình ư?

 

 
Thái phu nhân nhíu mày, lặng im suy nghĩ.

 

 
Tào Bằng nói tiếp:

 

 
-Chuyện này hai người có thể thảo luận với nhau. Không biết yêu cầu thứ ba của phu nhân là như thế nào?

 

 
Hai yêu cầu trước đó của Thái phu nhân thật ra không có gì là quá đáng.

 

 
Như vậy, quan trọng nhất chính là yêu cầu thứ ba. Tào Bằng không biết yêu cầu thứ ba của Thái phu nhân sẽ như thế nào? Nếu như quá đáng quá, e rằng không ổn, vì Tào Tháo chắc sẽ nghi kỵ. Tốt nhất cứ nghe qua trước đã, nếu thật sự quá đáng, Tào Bằng cũng có thể khuyên can bọn họ.

 

 
-Chuyện thứ ba…

 

 
Đôi mắt phượng của Thái phu nhân chợt hấp háy kỳ lạ. Nàng chợt đứng dậy, tới bên cạnh Tào Bằng.

 

 
Hương thơm bất ngờ ập tới, tim Tào Bằng đập thình thịch. Hắn vội ngẩng đầu, nhìn Thái phu nhân, nghi hoặc.

 

 
-Từ lâu đã nghe danh công tử là danh sĩ đương thời, lại là môn hạ của Tiểu Bàng Thượng Thư và Ngọa Long Khổng Minh. Lậu thất minh, Ái liên thuyết được thế nhân truyền xướng, Tam thiên mông văn càng được người trong thiên hạ coi trọng. Tông nhi tuổi nhỏ, cũng đến lúc đi học ở trường rồi. Vong phu khi còn sống cũng thường đọc “Đệ tử quy” của công tử, thường thở dài nếu Tông nhi được công tử dạy bảo, nhất định sẽ thành châu ngọc. Mà nay, vong phu đã qua đời, Tông nhi không người dạy bảo. Thiếp cả gan khẩn cầu, xin công tử ra mặt, thứ nhất là làm danh sư chỉ điểm cho Tông nhi, thứ hai cũng có thể khiến vong phu an tâm. Đây là thỉnh cầu thứ ba của thiếp thân, mong công tử đừng cự tuyệt. Không biết công tử có thể đáp ứng hay không?

 

 
Vừa nói chuyện, Thái phu nhân vừa duyên dáng cúi đầu.

 

 
Thân hình xinh đẹp theo cái cúi người thi lễ của nàng mà hình thành một đường cong dịu dàng, đẹp đến mê người.

 

 
Hai người cách nhau rất gần, Tào Bằng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thái phu nhân.

 

 
Dù hắn chưa tự tay chạm đến, nhưng lại cảm nhận được hương thơm mát như ngọc kia. Cần cổ nàng trắng nõn, thon dài, thân áo hơi buông lơi. Nàng vừa cúi đầu, Tào Bằng đã nhìn thấy khe rãnh giữa hai bầu nhuyễn ngọc kia. Hơi thở hắn tức thì gấp gáp. Tào Bằng vội mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, cố gắng bình tình trở lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói:

 

 
-Sự tán thưởng của Cảnh Thăng công, Bằng hổ thẹn không dám nhận. Nhưng nếu Cảnh Thăng công đã có ý này, Bằng cũng không từ chối, chỉ hy vọng không làm hỏng lớp tử đệ, làm phu nhân thất vọng.

 

 
Vốn tưởng rằng Thái phu nhân sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm, nào ngờ nàng lại nói muốn Tào Bằng thu Lưu Tông làm học trò.

 

 
Vấn đề này không có gì to tát, huống hồ gì Thái phu nhân còn nói ra chuyện của Lưu Biểu nữa, Tào Bằng vốn không thể cự tuyệt thỉnh cầu này của nàng.

 

 
Tào Bằng có thể đoán được đại ý cách suy nghĩ của Thái phu nhân.

 

 
Nếu chỉ đơn giản là chức tước, gia sản, vốn không đủ để làm tin!

 

 
Thứ này nói có là có, mà nói không có thì cũng chỉ vào một câu nói của Tào Tháo mà thôi, vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Biện pháp tốt nhất chính là để Tào Bằng và Thái thị gắn với nhau, hoặc là nói buộc Lưu Tông lên con thuyền của Tào Bằng.Tào Bằng nếu có thể cướp lấy Kinh Châu, quả là công lớn. Nếu tương lai Tào Tháo… chắc chắn Tào Bằng sẽ thăng chức rất nhanh, trở thành trụ cột của triều đình. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, Lưu Tông mới có thể bình an được một đời. Dù sao, trong triều có người cũng dễ hành sự hơn, nếu không có chỗ dựa vững chắc thì dù có phong tước cũng nào có lợi lộc gì?

 

 
Về điểm này, Thái phu nhất hết sức tỉnh táo.

 

 
Hai yêu cầu lúc trước nếu là để đảm bảo vinh hoa phú quý của bản thân, thì yêu cầu thứ ba chính là để vinh hoa phú quý này sẽ không biến mất cả đời này.

 

 
Nghe thấy Tào Bằng đồng ý, đôi mâu quang của Thái phu nhân càng quyến rũ, phong tình hơn.

 

 
-Bằng công tử quả nhiên sảng khoái!

 

 
Thái phu nhân nhẹ nhàng cúi người:

 

 
-Nếu đã như vậy, thiếp thân nguyện dâng chín quận của Kinh Tương cho Thừa tướng. Chỉ có điều, xin công tử chờ cho mấy ngày, đợi Tông nhi kế vị, sẽ danh chính ngôn thuận dâng lên Thừa tướng. Thiếp thân ở đây sẽ dốc sức tranh thủ thời gian vì công tử, nhưng xin công tử mau chóng thông báo Thừa tướng mau dẹp yên lòng người Kinh Châu từ trên xuống dưới. Thiếp thân mạo muội mời công tử tạm nghỉ ở Tương Dương, chẳng biết có được không?

 

 
Thái phu nhân đồng ý quy hàng, chẳng qua cũng là có ý đồ cả.

 

 
Dâng lên Kinh Châu, đầu tiên phải đảm bảo Kinh Châu ở trong tay nàng.

 

 
Đồng thời, nàng còn muốn thảo luận với nhân sĩ khắp nơi ở Kinh Tương, cũng phải mất một quá trình nữa.

 

 
Tào Bằng có thể hiểu được, chỉ có điều bảo hắn ở lại Tương Dương thì… Tào Bằng suy nghĩ một lát, cảm khái đồng ý. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này lôi kéo bọn Khoái Việt, Khoái Lương.

 

 
Cứ như vậy, Tào Bằng ở lại Tương Dương.

 

 
Lưu Bị tuy đã rút về Phàn thành, nhưng trong thành Tương Dương vẫn không bình yên như trước.

 

 
Khi Tào Bằng được Thái Trung, Thái Hòa cung kính dẫn đi, về đến nơi nghỉ, trước mặt hắn hiện ra cảnh phụ tử Y Tịch nhếch nhác, bị dây thừng trói chặt. Khi Bắc Môn Triệu Vân bắt đầu hành động, Y Dương phụng lệnh tấn công Châu Giải. Nào ngờ Khoái Việt, Thái Mạo đã sớm có sự chuẩn bị, bố trí phục binh ở Châu Giải, quăng mẻ lưới bắt sạch bộ khúc của Y Tịch, lại bắt sống phụ tử Y Dương. Khi Y Tịch nhìn thấy Tào Bằng, y dường như nổi điên, chửi hắn ầm ĩ. Thái Trung giận tím mặt, tiến lên tát cho y mấy cái, máu huyết đầy mặt. Nhưng Y Tịch vẫn không chịu câm miệng lại, vẫn chửi Tào Tháo là quốc tặc, Tào Bằng là kẻ trợ Trụ vi ngược, sẽ không được chết tử tế.

 

 
Tào Bằng nổi giận!

 

 
Hắn và Y Tịch không có chút giao tình nào, chứ đừng nói gì tới tôn trọng.

 

 
Y Tịch mắng hắn như thế khiến hắn hết sức tức giận, theo bản năng nắm chặt thanh kiếm đeo bên sườn.

 

 
Đúng lúc này, chợt nghe thấy giọng nói xa lạ từ cửa hiên phòng bên truyền tới:

 

 
-Hữu Học, chớ tức giận, xin hãy hạ thủ lưu tình.

 

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-5-chuong-632-R0Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận