Tào Tặc Chương 7 02 : Nguy cấp

Chương 702 : Nguy cấp
     
     

 
Không thể không nói, Hạ Hầu Lan lựa chọn thời cơ xuất kích vừa kịp lúc.

 

 
Vừa vào thời điểm mấu chốt binh Đê thương vong thê thảm và nghiêm trọng, sĩ khí giảm sút, đã mất hăng hái xung phong, chuẩn bị thu binh. Phủ binh quận Hà Tây hàng năm chiến đấu ở đại mạc, cưỡi ngựa không hề kém người Hà Hoàng.

 

 
Vũ khí trang bị ngày thường cũng là cung tiễn và đại hoành đai đặc chế là chính.

 

 
Từ lúc Tào Bằng phát minh ra phương pháp phúc thổ đốt lưỡi, hiệu suất làm việc của Hà Nhất xưởng được nâng cao. Còn Tào Bằng mặc dù không ở quận Hà Tây nhưng lại rất quan tâm việc thi hành chế độ phủ binh tại quận Hà Tây. Cho nên cung tiễn, đại đao đã trở thành vũ khí chế thức của phủ binh Hà Tây. Hạ Hầu Lan ra lệnh một tiếng, ba nghìn phủ binh lập tức lên ngựa, vứt bỏ cung chấp đao,cùng hò hét xông tới quân trận, quyết tử xung phong.



 

 
Ba nghìn thiết kỵ gào thét lao nhanh.

 

 
Mặt đất chấn động càng khiến lòng người kinh sợ.

 

 
- Ngăn hắn lại!

 

 
Đậu Mậu tái mét mặt, gầm to.

 

 
Tuy nhiên y cũng không nhằm vào phủ binh xông đến mà là nhằm vào tướng quân Bạch Mã đang ở trong loạn quân bổ sóng chém sông. Người này rất mạnh, ở bên trong thiên quân vạn mã mà như ở chỗ không người. Một cây ngân thương sáng sắc bén, một thanh Kinh Hồng Kiếm giết binh Đê máu chảy thành sông, không ai có thể ngăn được.

 

 
- Ngặ tên Hán man kia lại cho ta!

 

 
Theo tiếng gầm rú của Đậu Mậu, một người từ phía sau y phóng ngựa lao ra.

 

 
Người này gọi là Dương Thiên Vạn, vốn là Bách Khoảnh Đê Vương, đời này qua đời khác sống tại Cừu Trì. Dương Thiên Vạn sống tại Cừu Trì ba đời, căn cơ vững chắc. Cũng không muốn Tào Bằng mở thương lộ Tây Vực, liên hợp với Thái Thú Tửu Tuyền Tô Tắc tiến hành đả kích Khương Đê không chịu quy phục và chịu giáo hoá, để đảm bảo thương lộ Tây Vực được thông suốt.

 

 
Thiên Vạn xưa nay không phục quy phục và chịu giáo hoá, không chịu nghe theo mệnh lệnh.

 

 
Bách Khoảnh Đê Cừu Trì là lực lượng rất có thực lực tại địa khu Tửu Tuyền, sau đó Việt Cát thoát ly khỏi Hưu Chư Trạch, tìm nương tựa Thiên Vạn, càng khiến cho lực lượng của Thiên Vạn tăng mạnh. Nay dưới tình huống này, Thiên Vạn sao có thể cúi đầu dưới Hán thất.

 

 
Vốn tưởng rằng đám người Tô Tắc cũng giống như các quan viên khác sẽ đích thân tiến hành thảo luận.

 

 
Thiên Vạn đã chuẩn bị rất tốt muốn hung hãn mò được lợi ích, nào ngờ Tô Tắc lại có Tào Cấp âm thầm ủng hộ phía sau, liên kết cùng với ba quận Trương Dịch, Võ Uy, chiêu mộ năm vạn đại quân quét ngang Cừu Trì, Càng Việt bị Chinh Khương Giáo úy Phan Chương chém giết, Thiên Vạn mang theo tàn quân trốn vào Hà Hoàng.

 

 
Đối với Tào thị, Thiên Vạn vô cùng căm hận.

 

 
Thấy Bạch Mã tướng quân kia đánh tới, gã thét lớn một tiếng, phóng ngựa lao ra như bay.

 

 
Thiên Vạn cũng rất có vũ lực, thậm chí năm xưa còn thắng Tây Khương Việt Cát. Đáng tiếc từ lúc tìm nương tựa Đậu Mậu tới nay trước sau lại không có cơ hội thi triển. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt, nếu như giết được Bạch Mã tướng quân kia, ngày sau địa vị của mình chắc chắn sẽ được nâng cao. Bởi vậy trong ngực đầy phẫn nộ, bụng đầy dã tâm phóng tới Triệu Vân.

 

 
Triệu Vân đang giết rất hứng khởi, Kinh Hồng Kiếm liếm quang loang loáng chém một tướng Đê ngã xuống ngựa.

 

 
Vừa mới thu bảo kiếm lại, đã thấy Thiên Vạn đánh tới.

 

 
Đối với người Đê, Triệu Vân cũng không có gì đểnói, phóng ngựa xông đến, Long Đảm Thương vung lên biến hóa ra hơn mười thương ảnh, Thiên Vạn cầm đại đao trong tay cũng hoảng sợ, vừa né tránh, mũi thương của Triệu Vân đã tới trước mặt.

 

 
- Bàn xà nhất tham!

 

 
Đại thương rung lên mãnh liệt, hơn mười thương ảnh lập tức không nhìn thấy hình bóng. Long Đảm Thương kia ở trong tay Triệu Vân như biến thành con trăn lớn đánh về phía Thiên Vạn.

 

 
Không đợi Thiên Vạn kịp phản ứng, Long Đảm Thương đã xuyên qua ngực y.

 

 
- Ngươi...

 

 
Thiên Vạn hét to một tiếng, ngã xuống ngựa.

 

 
Từ đầu tới cuối thậm chí y không nhìn rõ Triệu Vân đã ra chiêu như nào.

 

 
- Phụ thân!

 

 
Hai con trai của Thiên Vạn là Phi Long, Phi Hổ đang độ tuổi hai mươi, khôi ngô cường tráng.Thấy Thiên Vạn bị Triệu Vân giết chết, Phi Long Phi Hổ cùng kêu lên bi thiết, không nói hai lời phóng ngựa lao ra, một trái một phải đánh tới Triệu Vân,hai người này người cao ngựa lớn, hung hãn...

 

 
Tuy nhiên Triệu Vân lại không sợ chút nào, vặn thương liền đâm.

 

 
Cùng lúc đó, Mã Vân Lộc vừa chém chết một gã tướng Đê, thấy Phi Long Phi Hổ chiến đấu với Triệu Vân, lập tức đặt đại thương ngang người, tay lấy cung tiễn gương cung cài tên nhắm thẳng Phi Hổ bắn.

 

 
Trong mắt Phi Hổ chỉ có Triệu Vân nào có để ý đến Mã Vân Lộc?

 

 
Đợi đến khi gã phát hiện bị đánh lén thì đã không thể né tránh, chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên Tào Công đã ở giữa mặt Phi Hổ.

 

 
- Tiểu đệ...

 

 
Phi Long kêu to.

 

 
Nhưng lúc này Triệu Vân đã tới trước mặt.

 

 
Long Đảm Thương phun ra nuốt vào, hàn quang xẹt qua, Phi Long không dám phân tâm nâng đao đón đỡ. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, đại đao đỡ bay Long Đảm Thương nhưng cũng khiến Phi Long choáng váng, hai ngựa giao qua, Triệu Vân lật tay lấy ra Kinh Hồng Kiếm, hàn quang bay ra, chỉ nghe Phi Long kêu thảm một tiếng, đã bị Kinh Hồng Kiếm chém thành hai đoạn.

 

 
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh!

 

 
Đậu Mậu không thể ngờ Triệu Vân lại hung mãnh như thế. Ba cha con Thiên Vạn ra ngăn cản đều không thể ngăn được bước tiến của hắn.

 

 
Đợi khi Đậu Mậu bừng tỉnh thì Triệu Vân đã tới trước trận trung quân.

 

 
Chỉ thấy hắn thương đâm kiếm chém, liên tiếp chém mười hai tên tướng Đê, một kiếm chặt đứt đại kỳ to cỡ miệng bát lớn.

 

 
Cùng với tiếng đổ sập của đại kỳ là tiếng Triệu Vân hét to:

 

 
- Đậu Mậu, còn chưa chịu chết!

 

 
Chiến bào trắng lụa thêu hoa giờ đã biến thành màu đỏ như máu, Long Đảm Thương kia càng nhuốm máu tươi nồng đậm.

 

 
Triệu Vân uy phong lẫm lẫm giống như thần binh.

 

 
Người Đê tuy nhiều nhưng không ai dám tới gần nửa bước.

 

 
Đậu Mậu sao dám đi trêu chọc Triệu Vân, không nói hai lời đẩy ngựa chạy đi.

 

 
Mà lúc này Tào Bằng dẫn bộ cũng giết tới trước trận trung quân. Phương Thiên Họa Kích kia như búa rìu của Lôi Thần, dính đầy máu tươu. Năm xưa thần binh Hao Hổ cũng đại triển thần uy như vậy. Tào Bằng một đường giết qua, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết dưới kích của hắn, binh Đê kêu gào chạy trối chết.

 

 
- Đậu Mậu, chạy đi đâu!

 

 
Tào Bằng thấy Đậu Mậu định bỏ chạy, sao có thể để y chạy trốn?

 

 
Sư hổ thú hí lên tiếng dài, bay lên trời lướt qua đầu một gã binh Đê.

 

 
Tào Bằng trợn mắt hổ lên, Họa Can Kích tung bay, kích vân quay cuồng. Hai gã tướng Đê xông lên ngăn cản bị Tào Bằng giết trong nháy mắt.

 

 
- A Qúy, binh mã a Quý ở đâu?

 

 
A Quý này cũng được coi là Đê Vương, là tâm phúc của Đậu Mậu.

 

 
Gã phụ trách áp trận, bảo vệ phía sau Đậu Mậu. Nào ngờ đánh tới hiện tại, binh mã a Quý chẳng rõ tung tích.

 

 
- Đại vương, a Quý phản bội Đại vương.

 

 
- Cái gì?

 

 
- Hắn hắn hắn...vừa rồi đã rút lui khỏi chiến trường rồi.

 

 
Tuy rằng Đậu Mậu hung tàn nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

 

 
Cái gọi là rút lui khỏi chiến trường chính là đã cấu kết với Hán man, lâm trận phản chiến!

 

 
A Quý phản bội, vậy những người khác đâu?

 

 
- Lý Đằng, Lý Đằng ở đâu?

 

 
- Đại vương, Lý Đằng cũng đã rút khỏi Hồ Trát Lăng!

 

 
- Hừ...

 

 
Đậu Mậu như nghẹt thở, giận giữ hét:

 

 
- Đợi sau khi trở về sẽ chém hai tên đó thành ngàn mảnh!

 

 
Trở về?

 

 
Hiện tại muốn trở về cũng không đơn giản như vậy!

 

 
Đại quân người Đê đã hoàn toàn tan tác, hơn ba vạn người, rút lui được đã rút lui, chạy tán loạn...

 

 
Gần Hồ Trát Lăng, năm ngàn quân Tào đuổi theo chém giết người Đê nhiều hơn gấp bội, trong lòng Đậu Mậu biết, đại thế đã mất.

 

 
Y sao tiếp tục ở lại chỗ này, liền mang theo tàn binh bại tướng chạy trốn theo hướng Tứ Chi Hà Thủ.

 

 
Tào Bằng hội hợp với Triệu Vân trong loạn quân.

 

 
Hai người cùng máu nhuộm thẫm chiến bào, nhưng ý chí chiến đấu không hề giảm sút.

 

 
- Tử Long, có tiếp tục chiến đấu được không?

 

 
Triệu Vân trả lời:

 

 
- Công tử nói đùa, đám ô hợp này sao có thể khiến ta đây tiêu hao khí lực được?

 

 
- Một khi đã vậy, chúng ta tiếp tục đuổi giết.

 

 
Tử Long, chúng ta đánh cược xem ai giết nhiều hơn. Nếu Tử Long thắng, sẽ là Vương của Phi đà quân.

 

 
Triệu Vân nghe vậy mừng rỡ:

 

 
- Nếu Công tử đã mở miệng, Triệu Vân sao dám không theo?

 

 
Hai người vừa dứt lời lại tiếp tục giết nhập vào trong loạn quân.

 

 
Lúc này, bất luận là Tôn Thiệu Văn Võ, hay là Mã Vân Lộc đều lặng yên theo sát hai người ở khoảng cách ba mươi bước.

 

 
Tào Bằng và Triệu Vân, giống như hai đầu mãnh hổ nhảy vào bên trong đàn cừu.

 

 
Một thương một kích nhấc lên, trời đầy mưa máu...

 

 
Mà Đậu Mậu nay đã quá hoảng sợ, căn bản không dám quay đầu lại xem.

 

 
Thấy đã sắp thoát khỏi chiến trường, chợt nghe từng tiếng từng tiếng lạc đà, ngẩng đầu nhìn lên thấy một người đàn ông cường tráng ngồi trên một con lạc đà màu trắng đang chạy như bay về hướng y. Người đàn ông kia mặc trọng giáp, tay cầm một cây chông sắt cái vồ nặng trịch, đen như mực, nặng chừng trên trăm cân.

 

 
- Tù trưởng Khương kia chạy đi đâu? Đã hỏi qua đại gia Sa Ma Kha ta chưa?

 

 
Thanh âm lớn như sấm chấn động màng nhĩ.

 

 
Chưa nói xong, bạch đà kia đã tới trước mặt. Sa ma Kha vốn phụng mệnh đột kích từ bên phải, không ngờ lại gặp được Đậu Mậu. Một đám người Đê không sợ chết lao ra ngăn cản Sa Ma Kha, tuy rằng đã bị Sa Ma Kha giết hết không còn nhưng đến cuối cùng vẫn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tấn công trong quân.

 

 
Đợi khi Sa Ma Kha từ trong loạn quân giết ra, thì trung quân Đậu Mậu đã tan tác.

 

 
Cơn uất nghẹn trong bụng Sa Ma Kha đang không biết giải phóng thế nào, chợt thấy một người Đê quần áo hoa lệ đang chạy trốn trong sự bảo vệ của một đám người Đê. Sa ma Kha không biết đó là Đậu Mậu, nhưng nhìn quần áo cũng đoán ít nhất là nhân vật thủ lĩnh người Đê. Một món hời tự mò đến, sao Sa ma Kha lại chịu buông tha cho Đậu Mậu.

 

 
Gã đi tới trước mặt Đậu Mậu, không nói hai lời, chông sắt cái vồ đập xuống.

 

 
Đậu Mậu trong vội vàng giơ đao lên đỡ.

 

 
Chỉ nghe rắc một tiếng,thanh đao bách luyện kia đã bị một đập của Sa ma Kha làm gãy đôi. Chông sắt cái vồ mang theo lực vạn quân giống như đỉnh Thái Sơn ập xuống, thế không chút giảm, Đậu Mậu muốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cả người lẫn ngựa đã bị Sa ma Kha đánh máu thịt bầy nhầy, không còn hình người.

 

 
- Đánh thật đã!

 

 
Sa Ma Kha giết được Đậu Mậu, cơn giận trong lồng ngực giảm bớt.

 

 
Nhưng lúc này, người hầu cận Đậu Mậu lại choáng váng.

 

 
- Đại vương đã chết... Đại vương bị Hán man giết chết !

 

 
Có tiếng hô kinh hãi, Sa ma Kha ngẩn ra, nhìn lại máu thịt bầy nhầy trên mặt đất.

 

 
- Thì ra đây là Đậu Mậu?

 

 
- Đúng vậy!

 

 
Người Đê run rẩy trả lời.

 

 
Trong phút chốc, toàn bộ tâm trạng hậm hực của Sa ma Kha đã biến mất.

 

 
Thay vào đó là tâm trạng phơi phới.

 

 
- Hừ, Đậu Mậu đã bị ta đánh chết...Công tử, lần này Sa Sa đã giành được công lao...ta sắp thăng quan rồi!

 

 
***

 

 
Giữa tháng bảy năm Kiến An thứ mười bốn, cùng với thông cáo chiến sự biên cương phía bắc kết thúc, chiến sự Hà Hoàng cũng theo đó mà yên ổn.

 

 
Đậu Mậu chết trận, khiến người Đê rối loạn.

 

 
Các Đê Vương tụ tập tại Tứ Chi Hà Thủ, cùng với Lý Đằng đức cao vọng trọng thương nghị đối sách.

 

 
Lý Đằng, chính là lão già mà ngày đó Mã Tắc chuyển thư cho. Lại nói tiếp, Lý Đằng ở trong quân danh vọng khá cao, hơn nữa lớn tuổi, hẳn là nên được đề cử Đê Vương, nhưng bởi vì Lý Đằng ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, đề xướng chính sách sống chung hòa bình với người Hán khiến không ít người phản cảm.

 

 
Khi triều cương Hán thất không thịnh vượng, Đổng Trác chết, Chư hầu san sát.

 

 
Rất nhiều người Đê cho rằng hẳn là nhân cơ hội này đả kích Hán man, đoạt lấy nhân khẩu, trong đó đặc biệt Đậu Mậu cứng rắn mạnh mẽ nhất. Dưới tình huống như vậy, Lý Đằng quyết định nhượng bộ nên mới có Đậu Mậu tiếp quản Đê Vương.

 

 
Nhưng từ khi Tào Ngụy quật khởi, đại trị Tây bắc, rất nhiều người Đê Hán dần dần ngưng tụ thành lực lượng bên Lý Đằng.

 

 
Trận chiến tại Hồ Trát Lăng, quân Tào lấy ít thắng nhiều, chém giết Đậu Mậu cũng khiến cho phái phần tử lực lượng mạnh mẽ cứng rắn này yếu thế đi. Lý Đằng thừa cơ nổi lên triệu tập các bộ lạc Đê Vương tại Tứ Chi Hà Thủ thảo luận đối sách.

 

 
- Ta tuyệt đối không đồng ý đầu hàng Hán Man!

 

 
Bên trong lều lớn, một Đê Vương khôi ngô rít gào.

 

 
- Hà Hoàng là thổ địa mà Hồ Thiên ban cho chúng ta, ta không phản đối việc nghị hòa với Hán man, nhưng tuyệt không quỳ gối đầu hàng.

 

 
Lý Đằng vuốt râu bạc trắng nhìn Đê Vương kia không nói gì.

 

 
- Trị Đa Nguyên, hiện tại không phải chúng ta nghị hòa cùng Hán man, mà là chúng ta thua...Tào Diêm Vương kia đưa ra yêu cầu, muốn chúng ta xin hàng Tào Hưu. Nếu không đầu hàng, hắn không ngại tiếp tục đại khai sát giới.

 

 
Hán man có câu tục ngữ: Đại trượng phu co được giãn được.

 

 
Hôm nay chúng ta đầu hàng cũng không phải trọn đời thuần phục. Nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ gặp phải vận rủi diệt vong.Thà như thế, sao không tạm thời cúi đầu, tích tụ lực lượng, tương lai cũng có thể ngóc đầu trở lại.

 

 
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

 

 
Ta cũng không tin Hán Man vẫn có thể cường thịnh.

 

 
Thêm nữa, người tên là a Quý vốn cũng là kẻ cứng rắn mạnh mẽ, nhưng cũng không biết vì sao lúc chiến đấu tại Hồ Trát Lăng, hắn trấn thủ hậu quân lại đột nhiên rút khỏi chiến trường.

 

 
Cho nên bộ khúc này bảo tồn khá đầy đủ, trong tay có gần vạn binh mã.

 

 
Lý Đằng liếc nhìn a Quý, vẫn không nói gì như trước.

 

 
- A Quý, nếu không phải ngươi lâm trận lui bước, thì làm gì Hồ Trát Lăng thất bại chứ?

 

 
Trị Đa Nguyên giận giữ chỉ vào a Quý chửi ầm lên.

 

 
A Quý đỏ bừng mặt.

 

 
Ánh mắt kia cũng trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói:

 

 
- Nếu lúc đó ta ở lại Hồ Trát Lăng, chỉ sợ binh mã Hán Man đã tắm máu Tứ Chi Hà Thủ rồi. Không phải là ta sợ lui bước, mà là giữ lại chút nguyên khí.

 

 
- Ngươi là sợ chết, uổng phí Đại vương tín nhiệm ngươi.

 

 
- Trị Đa Nguyên, hiện tại chúng ta thảo luận là tương lai, nếu ngươi không phục, đợi Hán man đi rồi, chúng ta lại tiếp tục thảo luận.

 

 
- Ta quyết không đầu hàng, các ngươi đầu hàng thì đầu hàng, ta thề sống chết cũng phải bảo vệ sự vinh quang mà Hồ Thiên đã ban cho chúng ta.

 

 
Trị đa nguyên nói xong, quay đầu bước đi.

 

 
Sắc mặt a Quý xanh mét, theo bản năng nắm chặt tay lại.

 

 
- A Quý Vương, Trị Đa Nguyên như thế chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước chọc giận Tào Diêm Vương, mang đến tai họa lớn hơn nữa cho chúng ta.

 

 
Hắn là một dũng sĩ nhưng đáng tiếc lại không hiểu thiên thời, uổng phí sự khổ tâm của a Quý Vương.

 

 
- Đằng vương, có gì chỉ bảo?

 

 
- Ta già rồi, nói gì chỉ bảo chứ?

 

 
Tương lai của Tứ Chi Hà Thủ này sẽ thuộc về a Quý Vương và Trị Đa Nguyên. Chỉ có điều hiện tại hắn lại có thái độ này...

 

 
Đúng rồi, khoảng cách quân Hán với Tứ Chi Hà Thủ chỉ còn trăm dặm.

 

 
Ta nghĩ xin a Quý Vương vất vả một chuyến đi gặp vị Tào Đô úy kia,mau chóng bình ổn chiến sự, được không?

 

 
Ai tiếp xúc trước với quân Tào, người đó sẽ giành được cơ hội trước.

 

 
Nếu chiếm được sự ủng hộ của quân Tào có thể trở thành Tân Đê Vương.

 

 
Trong nội tâm a Quý luôn thèm nhỏ dãi đối với vị trí Đê Vương này.Tuy nhiên vì ngại uy vọng của Lý Đằng nên hắn cũng không dám đứng ra tranh đoạt. Nhưng hiện tại Lý Đằng đã biểu thị ông sẽ không đảm nhiệm chức vụ Đê Vương, chẳng phải là nói...

 

 
A Quý mở cờ trong bụng.

 

 
- Ta sẽ lập tức đi chuẩn bị.

 

 
- A Quý Vương, ngươi thảo luận cùng Tào Đô Úy, ta cho rằng sẽ không khó xử nhiều lắm.

 

 
Chỉ có điều, phía bên Trị Đa Nguyên...trước sau vẫn là một tai họa ngầm. Nếu không thể thuyết phục được hắn thì Tứ Chi Hà Thủy sẽ khó mà yên bình được. Theo ta thấy, tốt nhất ngươi hãy khuyên nhủ hắn,dù sao uy vọng của Trị Đa Nguyên cũng không hề kém.

 

 
Trong mắt a Quý lóe lên tia sát khí.

 

 
- Ta sẽ khuyên bảo Trị Đa Nguyên thay đổi chủ ý.

 

 
A Quý đứng lên cáo từ, các bộ lạc Đê Vương cũng đều rời đi.

 

 
- Cha, vì sao lại làm vậy?

 

 
Con trai của Lý Đằng tên là Lý Câu, chừng bốn mươi tuổi.

 

 
Đợi đám người a Quý đi rồi, y lập tức tiến lên oán giận nói:

 

 
- Trước kia Đậu Mậu hung tàn thế lớn, cha đã nhượng lại Đê Vương, con có thể hiểu. Nhưng hiện tại Đậu Mậu đã chết, trong các chư vương tại Tứ Chi Hà Thủ, thực lực của cha là mạnh nhất,thích hợp lên làm Đê Vương,nhưng vì sao cha lại nhượng cho a Quý?

 

 
Lý Đằng nghe vậy mỉm cười.

 

 
- Yên tâm, a Quý không thể làm Đê Vương.

 

 
- Nếu hắn được Tào Đô úy ủng hộ, sao không thể làm Đê Vương?

 

 
Lý Đằng cười lạnh lùng:

 

 
- Tào Đô úy ủng hộ, không quan trọng, quan trọng là Tào Diêm Vương ủng hộ ai.

 

 
Đừng thấy Tào Đô úy ngày sau chủ trì sự vụ Hà Hoàng, lại là huynh trưởng của Tào Diêm Vương.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
Nhưng con có nhớ, lần trước Đậu Mậu phái người tiếp xúc với Tào Đô úy, Tào Đô úy đã trả lời thế nào không?

 

 
Tuy rằng hắn là huynh trưởng của Tào Diêm Vương, nhưng lại không làm gì được hành động của Tào Diêm Vương.

 

 
Chủ nhân thật sự ở Hà Hoàng, chính là Tào Diêm Vương,nói trắng ra, là trận chiến Hà Hoàng đánh đến hiện tại, Tào Diêm Vương chậm chạp không chịu tiếp xúc với chúng ta, chính là vì nể mặt mũi của Tào Đô Úy. Cho nên đề nghị của Tào Diêm Vương mới là mấu chốt nhất.Không được sự gật đầu của Tào Diêm Vương, a Quý hắn có thể lên làm Đê Vương ư?

 

 
Hừ, nực cười!

 

 
Hơn nữa theo ta thấy, lần này hắn đi tiếp xúc với Tào Đô úy, là có đi mà không có về.

 

 
Thừa dịp cơ hội này, con hãy dùng mọi cách để tiếp xúc được với Tào Diêm Vương, giành được sự ủng hộ của hắn. Tuổi cha đã lớn, thật sự không có hứng thú với chức Đê Vương này. Nhưng mà con nếu được Tào Diêm Vương gật đầu, cho dù không được làm Đê Vưng thì cũng làm Kha Ngô Nhất Bàn của Thiêu Đương Lão Vương, thăng chức rất nhanh, thành tựu vô hạn.

 

 
Lý Câu thoáng chút suy nghĩ, gật đầu.

 

 
***

 

 
Nam Trịnh, vì người Trịnh chạy về phía nam mà có cái tên như vậy.

 

 
Năm 770 trước Công Nguyên, người Trịnh tại địa khu Hoa Âm, vì tránh né Khuyển Nhung hãm hại mà chạy về Hán Trung, từ đó về sau định cư ở đó. Nguyên nhân vì hữu nghị với hương đảng người Tần, vì thế gọi là Nam Trịnh. Năm Tần Võ Công thứ mười một, cũng chính là năm 687 trước Công Nguyên, thiết lập huyện ở đó.

 

 
Nam Trịnh là quận thuộc quận trị Hán Trung, từ lúc Trương Lỗ thành lập chính quyền chính giáo hợp nhất vẫn cực kỳ vững vàng.

 

 
Địa thế Hán Trung hiểm yếu, dễ thủ khó công.

 

 
Cho nên Trương Lỗ chỉ cần tập trung Lưu Chương Tây Xuyên là có thể ổn định phát triển.

 

 
Hơn nữa Hán Trung lại là con đường từ Tây Xuyên thông qua tám trăm dặm Tần Xuyên, cho nên việc buôn bán qua lại cũng có chút phồn vinh.

 

 
Mấy năm trước Tào Ngụy gia tăng qua lại kinh tế với Tây Xuyên, Hán Trung cũng đạt được nhiều lợi ích từ đó.

 

 
Trong trường hợp đó bắt đầu từ năm ngoái, thế cục Tây Bắc đột nhiên khẩn trương, mà kinh tế Tây Xuyên thối nát, giá hàng tăng cao ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của Hán Trung. Trương Lỗ đối với việc này không còn cách nào khác chỉ có thể thủ vững tại Hán Trung, bảo vệ chính quyền năm đấu gạo của mình.

 

 
Trời đã muộn!

 

 
Mưa phùn lả lướt càng khiến Nam Trinh thêm u ám.

 

 
Binh mã Tây Xuyên luôn được điều động nhưng trước sau vẫn chưa phát động công kích với Hán Trung.

 

 
Chỉ thấy quân Tây Xuyên ra ra vào vào ở Bạch Thủy Quan, dần dần cũng khiến Trương Lỗ lơ là sự cảnh giác, tuy nhiên hắn cũng không rút lui binh triệt để về Diêm Phố mà vẫn đóng ở Miện Dương. Đồng thời, hắn lại lệnh Trương Vệ tăng mạnh giám thị đối với Võ Đô, lưu ý hướng đi của quân Tào.

 

 
Từ sau khi quân Tào chiếm lĩnh Võ Đô, đã không ngừng điều khiển binh mã cuồn cuộn từ Quan Trung tiến vào chiếm giữ Võ Đô.

 

 
Đầu tiên là sở bộ của Trương Cáp tiến vào chiếm giữ Hà Trì, theo sau đó là sở bộ của Hứa Nghi xuất ra Tán Quan đánh chiếm Cố Đạo.Theo sát sau là Đô Úy Nam bộ Hách Chiêu lệnh cho Đô úy Nhung Khâu Đậu Hổ vừa mới nhậm chức, cũng chính là con trai của Quận Thừa quận Kinh Triệu Đậu Lan đánh lén vào huyện Tự, hoàn toàn khống chế Võ Đô trong tay. Trương Vệ dựa vào vị trí địa lý của Dương Bình Quan mà thủ vững không ra. Nhưng đối mặt với việc quân Tào thường xuyên điều động, Trương Vệ cũng có chút khẩn trương, không ngừng cầu viện Trương Lỗ.

 

 
Vấn đề ở chỗ, Hán Trung có thể điều động binh mã nhiều đến như vậy.

 

 
Diêm Phố mang đi hai vạn đóng quân ở Miện Dương, mà Trương Vệ cũng mang đi ba vạn binh mã.

 

 
Mà nay Nam Trịnh đã hư không binh lực, thậm chí còn không đủ tám ngàn quân coi giữ. Mặc dù Trương Lỗ có lòng tiếp viện nhưng lại không có binh để điều động.

 

 
Nên đành phải không ngừng khuyên giải an ủi Trương Vệ là địa thế Dương Bình Quan hiểm yếu, dễ thủ khó công.

 

 
“Ngươi không cần nóng lòng thu phục Võ Đô, chỉ cần tử thủ tại Dương Bình Quan là được.”

 

 
Đồng thời, Trương Lỗ phái người đi cầu viện Hoàng Trung, đáng tiếc, từ lúc chiến sự tại Hà Hoàng mở màn, Hoàng Trung người Khương lại câm như hến.

 

 
Bạch Mã Khương Đằng Tử Kinh ở Chu Ngữ Sơn bị Hách Chiêu đánh cho quăng mũ cởi giáp, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

 
Mà Sâm Lang Khương thì phái binh đi Tây Khuynh Sơn trợ giúp Quách Tựu, binh mã trong tay cũng không nhiều lắm.

 

 
Quách Tựu lại bị Tô Tắc liên kết với Thiêu Đương Lão Khương công kích, tuy có Sâm Lang Khương trợ giúp nhưng cũng nguy cơ trùng trùng.

 

 
Bộ lạc Sâm Lang Khương Hào Soái nay cũng vô cùng hối hận!

 

 
Thất bại tại Chu Ngữ Sơn đã biết sự lợi hại của quân Tào, hiện tại Mã Siêu bị nhốt tại Dương thành, thấy sớm muộn gì cũng chết, Đằng Tử Kinh rất thông minh, quyết bảo vệ địa bàn của mình, sống chết cũng không chịu thò đầu ra. Hắn cố tình không chịu giáo huấn, ngược lại phải trợ giúp Quách Tựu. Con gái của Quách Tựu kia lại là vợ của Đằng Tử Kinh. Đằng Tử Kinh ngay cả cha vợ mình cũng không quan tâm đến, hắn lại còn muốn xuất đầu ra, kết quả cũng là...

 

 
Một khi Quách Tựu chiến bại, thì Sâm Lang Khương chắc chắn nhận sự trả thù khốc liệt của quân Tào.

 

 
Mà những việc Tào Bằng làm ở Hà Hoàng đã sớm lan truyền ở Hoàng Trung.

 

 
Đã không còn hy vọng viện binh Hoàng Trung, chỉ có thể dựa vào chính mình để thủ vững. Lúc này Trương Lỗ có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho tốt.

 

 
Tiếp tục thủ vững Hán Trung?

 

 
Hay là...

 

 
Ý niệm trong đầu này vừa xuất hiện đã lập tức chấm dứt.

 

 
Đã nhiều ngày qua Trương Lỗ luôn suy xét một việc như vậy.

 

 
Tâm trạng bực bội, Trương Lỗ đã không còn lòng để tiếp tục đọc Hoàng Đình, liền ra khỏi tĩnh phòng, định quay lại phòng nghỉ tạm.

 

 
Đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.

 

 
Là tiếng ồn từ ngoài phủ vọng đến, Trương Lỗ nhíu mày, vội đi về hướng ngoài viện.

 

 
- Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong thành lại loạn?

 

 
- Chủ công, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt ...

 

 
- Làm sao vậy?

 

 
- Dương chủ bộ, Dương chủ bộ phản rồi...Hắn đã mở cửa thành cho quân Tào vào thành, đang đi đến phủ nha.

 

 
- Nói láo!

 

 
Trương Lỗ nghe vậy giận tím mặt.

 

 
Dương chủ bộ tên là Dương Tùng, là mưu sĩ mà y cực kỳ tin cậy.

 

 
- Sao quân Tào xuất hiện trong này được? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi.

 

 
- Không đâu, Chủ công, ta không nhìn lầm, đúng là Dương chủ bộ làm phản. Vừa rồi hắn còn cho người mở cửa thành, quân Tào đã cuồn cuộn vào thành, cũng không biết có bao nhiêu quân Tào vào thành, nhưng dù sao cửa thành đã bị khống chế rồi.

 

 
- Không thể nào!

 

 
Trương Lỗ giận dữ:

 

 
- Sao quân Tào có thể lặng lẽ vào Hán Trung được? Hay là bọn chúng có thần tiên trợ giúp?

 

 
Đúng vậy, quân Tào sao có thể xuất hiện tại Nam Trịnh?

 

 
Đương nhiên Trương Lỗ không chịu tin liền rút bảo kiếm ra đâm ngươi kia một kiếm.

 

 
- Làm loạn quân tâm ta, dao động sĩ khí, giết không tha!

 

 
Đúng lúc này,lão quản gia Trương Tùng lảo đảo chạy tới trước mặt:

 

 
- Chủ công, việc lớn không hay rồi, Dương Tùng mang theo một đội quân Tào đã đến ngoài cửa chuẩn bị phát động công kích.

 

 
- Ta không tin, ta không tin!

 

 
Lúc này đầu óc Trương Lỗ đã rối loạn.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-5-chuong-702-Z1Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận