Tân Giới Chương 2: Trần Thiên Minh

Trần gia một trong những gia tộc lớn nhất không chỉ trong hỏa châu mà ngay cả trong phi thiên cầu cũng có danh tiếng không nhỏ. Sỡ dĩ vậy là vì trần gia có một khối lượng sản ngiệp lớn bao gồm các chuỗi thương lâu buôn bán dược liệu, tài nguyên, đan dược, pháp bảo vv... Tuy nhiên điểm đáng chu ý là trần gia có một lão tổ tiên nghe đâu đã phi thăng tiên giới 25 ngàn năm qua hơn nữa cách đây 20 ngàn năm lão tổ tiên có quay về trần gia một lần. Vốn những người thành tiên sẽ bị quy tắc thiên địa áp chế không bao giờ trở về tu chân giới đc nữa nhưng lão tổ tiên trần gia có thể trở về điều đó nói lên thực lực cường hãn ra sao.

Năm đó khi trở về tu chân giới không chỉ ra tay dẹp các thế lục thù địch của trần gia mà con lưu lại cho trần gia 1 trận pháp và 1 pháp bảo trấn tộc. Nghe đâu mỗi 300 năm khi không gian đảo lưu thì pháp bảo này sẽ phát hiện ra và ngươi trần gia sẽ mở trận pháp không gian ra. Trong trận pháp có gì e chĩ mỗi người trong trần tộc biết, tuy nhiên nhiều vị đức cao vọng trọng cũng thầm đoán ra được đó là trận pháp không gian mỗi khi mở sẽ đưa người trần gia đến 1 thế giới khác mà nơi đó là nơi nào thì chịu, chỉ biết ở đó có nhiều thứ quý giá. Cũng có nhiều gia tộc môn phái nhòm ngó tới trận pháp nhưng trần gia cũng không vừa , không chỉ có lão tổ hùng mạnh mà ngay hiện tại nội bộ trần gia cung sâu xa khó lường. Gần đây thông tin trần gia kết giới mở ra làm cho tu chân giới không ít xao động. Rất nhiều môn phái và gia tộc lớn đều tới bái phỏng trần gia, đơn giản là vì họ đều hi vọng sau khi trần gia ra khỏi kết giới nếu thu hoạch đc nhiều báu vật dùng không hết muốn bán thì môn phái hay gia tộc đó có thể được ưu tiên trước. Chính vì thế mà tây thành nơi trần gia từ đường ngự gần đây tấp nập náo nhiệt hẳn lên. ... Trên một con phố tấp nập người qua một thân ảnh nhỏ con lanh lợi chạy băng qua dòng người, phía sau là một tiểu cô nương xinh xắn , mặc một bộ y phục màu xanh, búi tóc thành 2 cục trên đầu vừa đuổi theo vừa gọi lớn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

- Tiểu Minh đợi chị với. Cẩn thận không ngã bây giờ.

Cậu bé dường như không nghe lời tiểu cô nương kia vẫn cúi đầu chạy tiếp, mãi đến khi đến trước một tiêu lâu khá đông khách thì mới miễn cưỡng dừng lại, chẳng qua muốn chạy cũng khó vì tiểu cô nương kia đã nắm đc vạt áo của Thiên Minh. Hai Tiểu hài mặt đỏ bừng vì chạy nhanh, tiểu cô nương vừa nắm lấy áo vừa dùng tay lau mồ hôi trên mặt cậu bé. Thiên Minh là 1 cậu bé 9 tuổi nhưng nhìn cậu vóc dáng không hề thua một đứa trẻ 11 tuổi nào. Vầng trán cao, đôi mắt sáng thân hình bát diện linh lung. Hai tay chống lấy đầu gối thở dốc nhưng vẫn hướng tới tiểu cô nương kia hỏi.

- Linh tỷ, mẫu thân chỉ cho đệ đi ra ngoài chơi có 1 canh giờ không chạy nhanh sao chơi đc nhiều chỗ?

- Có nghe lời tỷ không hả. Chạy thế lỡ lạc thì sao? Tỷ có theo kịp đệ đâu?

Tiểu linh làm bộ mặt nghiêm khắc nói.

- Tỷ à? Toàn bộ tây thành đệ nắm rõ trong lòng bàn tay rồi sao mà lạc nữa. Với lại tỷ không theo kịp đệ mà bắt được đệ à? Tỷ có xạo thì cũng xão dễ tin chút coi. Người đâu mà....

Tiểu Minh lém lỉnh bốp chát lại, đang định nói tiếp nhưng nhìn khuôn mặt tức guận của linh tỷ mà khôn ngoan bụm miệng lại. Tay vẫn nắm lấy vạt áo của Thiên Minh Linh tỷ tức giận nói.

- Bộ vui lắm hả, nhà ngươi biết ngươi mà có bị làm sao thì tavsẽ bị phu nhân trách mắng không. Đệ mà không nghe lời tỷ thì từ nay tủ khỏi chơi với đệ luôn.

Nghe Linh tỷ dọa Thiên Minh có chút sợ nhưng rất nhanh trổ tài vuốt mông ngựa liền.

- Ấy. Mụ mụ phạt tỷ thì đệ đứng ra nhận cho tỷ. Mà Linh tỷ tốt bụng dễ thương sao lại đi giận tiểu hài tử như đệ. Thế có phải là cậy lớn bắt nạt bé hay không nhỉ?

Linh tỷ đỏ mặt lên dù sao con gái ai mà chả thích khen, lườm tên tiểu quỷ mắng yêu.

- Ngươi ấy à, lẻo mép thế kia mà còn tự xưng là tiểu hài tử thật không biết xấu hổ mà.

- Phải rồi đệ đệ lớn rồi, thế tối về đệ xin mụ mụ lấy linh tỷ làm vợ nhé?

Không đợi Linh tỷ trả lời tiểu quỷ giằng áo ra khỏi tay Linh tỷ chạy thục mạng bỏ mặc Linh tỷ đỏ mặt hầm hầm mắng tiểu sắc lang phía sau. Bốp!! tiểu Minh mãi chạy nên vấp vào một thanh niên cao lớn đi từ trong lâu các ra té ngửa ra mặt đất. Linh tỷ vội chạy lại đỡ tiểu Minh dậy cúi đầu ríu rít xin lỗi vị thanh niên kia. Bên cạnh Tiểu Minh đứng dậy nhăn nhó cái mặt phủi phủi 2 cái đít .Thanh niên mang cẩm bào quay mặt lại khó chịu mắng.

- Hai tiểu tử ngươi mắt mù à hay bị chó ăn rồi ma không thấy gia gia ta.

- Xin lỗi công tử là do thiếu gia sơ ý, mong công tử lượng thứ bỏ qua.

Linh tỷ vội vàng nói. Thanh niên cẩm bào hừ lạnh một tiếng quay đầu đi trước khi đi còn lẩm bẩm " rõ đen đủi ra khỏi nhà đã gặp chó cắn" Đằng sau tiểu Minh nghe thế quay lại hỏi Linh tỷ.

- Linh tỷ dù sao cũng chỉ là một tiểu bạch kiếm hà cớ gì chị phải xin lỗi hắn.

Tên cẩm bào thanh niên kia nghe thế quay lại chỉ vào mặt tiểu minh quát lớn.

- Thăng nhóc mày vừa nói gì có gan thì lặp lại cho ta.

- ta nói ngươi là tiểu bạch kiê...

- Tiểu Minh

Chưa kịp nói xong câu thì Linh tỷ một bên đã quát lớn. Hương về thanh niên kia nói.

- Thật xin lỗi công tử. Do thiếu gia không hiểu chuyện mong công tử đừng chấp nhặt ạ.

Mặc dù nha hoàn Linh nhi và tiểu Minh khá thân thiết thường gọi tên nhau nhưng trước mặt người lạ vẫn là quan hệ chủ tớ nên vẫn xưng thiếu gia. Tên thanh niên kia hùng hổ chạy lại gần tiểu Minh gầm lên.

- Tưởng xin lỗi là xong hả? Hôm nay lão tử không cho ngươi biết thế nào là lễ độ thì lão tử không làm người.

Nói rồi vung tay tát vào mặt tiểu Minh. Bốp! Linh tỷ nhanh nhẹn đỡ thay tiểu Minh 1 tát bay về bên lề đường trên mặt in rõ dấu tay. Tiểu Minh vội chạy lại đỡ LInh tỷ lên.

- Tỷ..tỷ không sao chứ?

Hướng tên thanh niên kia vẽ mặt giận dữ quát.

- Tên cẩu tạp chủng kia hôm nay ta không nói ba ba ta bằm chết ngươi ta không làm người.

Người xung quanh vốn đã thấy động tĩnh bên này, có vài kẻ biết trần thiếu gia đang đợi xem kịch vui. Cẩm bào thanh niên mặt đỏ bừng , y đường đường là người lớn lại bị một tiểu hài tử dọa dẫm sao chịu nỗi. Y liền giơ tay định cho tiểu Minh thêm một tát nữa. Người xung quanh sớm đã bàn tán xì xào đường đường là người lớn lại chấp nhặt trẻ con, có người bất bình sớm đã hiện trên mặt nhưng ko ai có ý định ra tay giúp 2 đứa trẻ cả. Có nhiều kẻ cảm thấy tội nghiệp quay đầu đi ko dám nhìn. Tiểu Minh nhắm mắt lại đinh ninh quả này sưng mặt rồi. Tuy nhiên đợi mãi mà không thấy gì vội mở mắt ra. Chỉ thấy bàn tay cẩm bào thanh niên dừng trước mặt hắn 1 tấc, phía trên cổ tay hắn là một bàn tay khác giữ không cho cái tát vừa rồi đến hắn. Một tuấn tú thanh niên mang trên người mặc bộ y phục màu xanh lục, thân hình cao lớn, ngũ quan cân đối đặc biệt là đôi mắt sắc lẻm làm ngươi khác phải rùng mình, cả người toát lên khí chất vương giả. Cẩm bào thanh niên quay lại đánh giá đối phương cũng có chút phần kiêng kị hỏi.

- Các hạ hà cớ gì xen vào chuyện của người khác, vì thế mà đắc tội Địa Linh môn há có đáng?

Trong lời nói đã có ý khoe ra hậu thuẫn của mình như có ý nhắc nhở đẹp trai thanh niên kia chớ có dây vào kẻo rước hoạ cũng nên. Nhiều kẻ xung quanh nghe thấy địa linh môn thì đã sớm tản ra, Địa Linh môn là ai chứ chính là môn phái lớn thứ năm của hỏa châu. Môn phái của họ ở bên ngoài tây thành nên trong thành còn phải kiêng kỵ một số gia thế như trần gia, phạm gia. Nhưng bên ngoài thành thì họ đúng là hổ trên núi. Tiểu Minh thấy thanh niên y phục màu xanh kia vội chạy lại kể lể.

- Đại huynh. Cái tên cẩu tạp chủng này đánh Linh tỷ anh nhất định phải dạy cho hắn 1 bài học.

Đẹp trai thanh niên nhìn tiểu Minh nghiêm mặt nói.

- Hễ ra ngoài là lại gây chuyện, đợi ta giải quyết xong hẵng hay tội ngươi. - quay mặt về cẩm bào thanh niên nói- các hạ hà cớ chấp nhặt hai đứa trẻ? Dù có là địa linh bang cũng đâu có thể cậy lớn ăn hiếp nhỏ như thế chứ?

Cẩm bào thanh niên thấy người nhà của hai đưa trẻ ra cũng không dám manh động nhìn trừng trừng tiểu Linh một bên nói.

- Chẳng qua muốn dạy dỗ hắn chút lễ phép nhưng xem ra nhìn người nhà hắn ta cũng biết vì sao hắn vô lễ rồi. Kiểu này cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi tử tế à.

Nói thì đơn giản nhưng ai cũng hiểu tên kia đang chửi khéo nhà tiểu hài tử kia không biếy dạy con. Đến nước này cũng chả cần nhịn nữa. "Phanh!!!" Nhanh như cắt thanh niên mang y phục màu xanh giơ chân lên tặng tên kia một cước vào ngực. Tuy dùng khômg nhiều lực nhưng cũng đủ để tên kia văng gần 3 mét. Nhìn cẩm bào thanh niên kia bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

- Gia môn ta thế nào không cần người ngoài xen vào. Nếu muốn báo thù tìm ta Trần gia Trần Thiên Tuấn.

Nói đoạn đưa tiêu Minh cùng tiểu Linh đi. Về phần tên kia khi nhận một cước của thiên tuấn sao hắn không thể nhận ra thực lực không bằng người, dây dưa thêm chỉ rước nhục vội đứng dậy bỏ đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tan-gioi/chuong-2/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận