Tân Giới Chương 27: Cho vay

Khá là bất ngờ trước câu hỏi này nhưng hắn nhanh chóng điềm tĩnh hỏi.

- Bạn muốn vay bao nhiêu.

Bích Ngọc khẽ giơ hai ngón tay lên, mặt vẫn cúi xuống. Hắn có chút bực mình hỏi.

- Là bao nhiêu?

Lần này Bích Ngọc nói lí rí.

- Hai ngàn đô. Cậu có thể cho mình mượn được không.

Hai ngàn đô với hắn không phải là một con số lớn tuy nhiên với một số người Việt nó cũng là một gia sản, hắn nhìn lên cô gái trước mặt nói.

- Tôi hiện không có đủ tiền mặt đây nhưng nếu cậu cần tôi sẽ ra atm trước bar rút cho cậu.

Bích Ngọc khẽ gật đầu.

- Nếu thế thì tốt quá. Tôi nhất định sẽ trả cho cậu, cậu có thể lấy số điện thoại với địa chỉ nhà tôi để làm tin.

Hắn đứng dậy hướng cửa đi ra, tất nhiên là hắn không cần số điện thoại hay địa chỉ để làm gì cả.

- Không cần, tôi đi rút tiền cậu cứ ở đây đợi tôi.

Bỗng Bích Ngọc lại nói.

- Để tôi đi cùng cậu.

Nhưng khi nói xong cô mới biết mình lỡ lời, mình vay tiền người ta chứ có phải đòi nợ đâu mà phải đi canh chừng, nghĩ thế cô đỏ mặt vội đính chính lại.

- Thôi cậu cứ đi rút tiền đi, mình đợi cậu ở phòng 303 nha.

Nói xong Bích Ngọc chạy vào trong đám đông, hắn lắc đầu bước ra ngoài bar. Bên ngoài vốn lúc trước khô ráo nay lại lất phất mưa phùn, có lẽ do uống rượu vào cộng với ngồi bên trong khá lâu nên ra ngoài hắn hít vào một hơi lại thấy chút lạnh. Atm được lập trình để rút được một khoản tiền nhất định cho một lần nên để rút ra hơn bốn mươi triệu hắn phải mất khá nhiều thời gian. Cầm xấp tiền lớn trên tay, hắn bước ra bên ngoài. Atm đặt cách xa bar tầm hai trăm mét, lúc hắn trở về chỗ bar TABOO LOUNGE thì phải đi qua một con hẻm nhỏ và tình cờ hắn nhìn thấy phía trong hẻm có bốn người. Ba nam thanh niên đang vây lấy một cô gái trang điểm lòe loẹt, cô gái có vẻ đang rất hoảng sợ, càng đi lại gần hắn càng nghe rõ âm thanh của bọn chúng.

- Mày hứa sẽ trả từ khi nào đến giờ rồi? Tao nói cho mày biết nếu đêm nay mày không có tiền trả nợ thì đừng trách tụi tao để lại ít sẹo trên mặt mày. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Hắn nghe rõ ràng lời uy hiếp kia của nam thanh niên nói với cô gái, hắn đi lại gần lớn tiếng.

- Này cô gì ơi? Có chuyện gì à, có cần tôi giúp gì không. Mấy tên thanh niên kia quay lại nhìn hắn, một tên tóc vàng nói.

- *** mày cút, đừng có lắm chuyện.

Hắn vẫn hướng phía cô gái kia xem tình hình nhưng hắn thật không ngời cô ta lại bỗng dưng nắm lấy tay tên tóc vàng kia rồi chỉ vào hắn nói.

- Anh Tài hắn có rất nhiều tiền, vừa nãy em thấy hắn ở trong cây atm rút tiền rất lâu, trên người hắn ít nhất phải có mấy chục triệu.

Mấy tên thanh niên kia nghe vậy mắt sáng hẳn lên, tên tóc húi cua đằng sau dùng giọng bỉ ổi nói.

- Ê thằng kia, mày xen vào chuyện người khác thì cũng phải trả giá chút chứ nhỉ. Lể tình mày cũng đẹp trai giống tao với nại hôm lay tâm tình đại ca tốt lên mày bỏ ít tiền nại cho mấy đại ca uống rượu thì mấy đại ca ta tha cho.

Hắn xin thua, kiểu trẻ trâu cướp tiền kiểu này đúng là ngu thật, mà đứa con gái kia hắn có lòng giúp đỡ mà lại lấy oán trả ơn không khỏi làm hắn bực mình.

... Ở trong quán bar đã lâu mà không thấy Thiên Minh quay lại cô nàng Bích Ngọc không khỏi thở dài. Vốn hôm nay Ngọc và một cô bạn nữa lên bar chơi, lúc đến đây cả hai người gặp nhóm của Dũng kều, cả hai liền gia nhập nhóm uống rượu vui chơi, sau màn đập đá hay nhảy nhót phê lòi thì cả hội liền lấy bài ra chơi. Lúc đầu chỉ là chơi nhỏ cho vui về sau máu lên chơi nhiều nên chẳng mấy chốc cả hai cô thua tận hai ngàn đô, hội kia khi thấy hai cô thua đậm liền ò ép hai cô trả nợ, nếu không mang đủ tiền thì cứ mỗi năm triệu VND cả hai cô mỗi người phải cởi bỏ một y phục trên người. Bích Ngọc vốn đã cầm cố hết điện thoại hay tài sản trên thân nhưng không đủ, vốn không biết phải xoay xở sao thì cô gặp được Thiên Minh, anh chàng kia học chung lớp toán với cô, bình thường rất ít nói chuyện, nếu anh ta không có chút đẹp trai thì lúc trước trong lớp cô cũng không có để ý đến người như vậy. Đối với cô anh chàng kia tuy đẹp trai nhưng có vẻ cũng không giàu có gì, cô còn nghĩ vay bốn triệu anh ta cũng không có chứ nói gì đến hơn bốn mươi triệu, tuy nhiên cô vẫn hỏi vay tiền và khi hỏi vẫn nói đủ tiền ra mục đích là xem có thể vay được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ trở về phòng đợi mãi không thấy quay lại thì cô có một loại suy nghĩ chắc anh ta sợ mà bỏ đi luôn rồi.

Thiên Minh từ từ bước vào trong quán bar, hướng phòng 303 đi tới. Việc bên ngoài thì cũng đã xử lý xong xuôi, vốn hắn không có mấy tâm tình gây chuyện nhưng ba tên kia cứ thích gây sự nên hắn cũng chỉ tạm bẻ gãy tay hoặc chân bọn chúng, về phần nằm viện bao lâu hắn không có quan tâm. Bướv tới trước cửa phòng 303 hắn dùng tay gõ cửa, từ bên trong có mấy giọng nói con trai truyền ra.

- Đi đi, bọn tao không gọi gì hết nữa.

Có lẽ mấy người kia tưởng hắn là phục vụ, hắn vẫn cứ gõ tiếp. Một lúc sau có một tên đầu trọc ra mở cửa, trên tay xăm trổ rất giang hồ, thấy hắn không mang đồng phục nhân viên nên tên kia hỏi.

- Có chuyện gì, tìm ai? Tuy nhiên hắn chưa kịp trả lời thì bên trong có tiến nói xen lẫn vui mừng kêu lên.

- Thiên Minh cuối cùng thì cậu cũng tới.

Bích Ngọc vốn không xoay ra tiền, đang định cắn răng chịu phạt cởi bỏ y phục thì đúng lúc cứu tinh xuất hiện. Cô chạy ra trước mặt người thanh niên kia mong chờ. Hắn cũng không có lề mề mà đưa xập tiền cho cô gái kia, khẽ liếc vào bên trong phòng, chỉ thấy một nhóm đông cả nam lẫn nữ ở bên trong, nhìn bàn rượu thì hội này xen ra vui chơi không ít. Bích Ngọc cầm lấy tiền, chạy vào bên trong quên luôn cám ơn người cho vay kia, cầm xập tiền đặt trước một tên thanh niên cao lều khều, mặt đầy tàn hương nói.

- Đây tiền của anh, có thể đếm lại xem đủ chưa.

Tên thanh niên kia không có đếm mà cầm lấy tiền nhét vào túi áo, gọi cả hội đứng dậy. Vốn y tưởng bắt chẹt được hai cô gái kia làm ít trò vui nhưng lại bị phá đám, ý nhìn Bích Ngọc đầy thâm ý.

- Xem ra hôm nay em may mắn, lần sau hi vọng vẫn có người tới giúp em.

Nói xong cả đoàn người đi ra khỏi phòng, lúc đi qua hắn tên kia và mấy tên còn lạo có vẻ nhìn hắn không thiện ý lắm hừ lạnh. Khi cả đám đã rời đi trong phòng chỉ còn lại cô gái tên Ngọc kia và một cô gái dáng người đẫy đà. Bích Ngọc kéo cô bạn lại gần hắn nói.

- Thật lòng cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi không biết phải xoay ra làm sao. - Chỉ tay về phía cô bạn mập giới thiệu- Đây là Phương Uyên bạn thân của tôi. Hắn cũng khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó cũng không có nhiều chuyện mà lại kiếm một góc tiếp tục uống rượu, về phần hai cô kia sau khi hỏi rõ số điện thoại hắn và hứa sẽ sớm trả tiền thì cũng vội chào về, có lẽ đêm nay hai cô cũng chịu khá nhiều áp lực và cần nghỉ ngơi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tan-gioi/chuong-26/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận