Tân Phong Thần Diễn Nghĩa
Quyển 1: Ba đứa gộp lại thì khó chơi vô cùng
Chương 16: Tôi cứu anh thì anh phải nghe lời tôi
Nguồn: Tàng Thư Viện
Bờ biển Nha Trang, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của nước Việt Nam. Với những dãi cát dài hàng km, nước biển xanh như ngọc, ngay cả những tảng đá ngầm lập lờ trên mặt nước cũng được dòng hải lưu từ vạn năm nay mài nên đẹp một cách dị thường. Tuyệt nhiên là một nơi du lịch lý tưởng cho mọi lứa tuổi, mọi gia đình.
Lê Long là tổng giám đốc tiêu thụ của tập đoàn Apple ở Việt Nam, gã có một cô em gái gọi là Lê Linh năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Thế là nhân dịp nàng đậu đại học thì người anh gương mẫu Lê Long liền bỏ tiền ra dẫn cô em gái yêu quý cùng mấy người bạn học đi Nha Trang nghỉ mát một chuyến, so ra thì tiền bạc cũng chẳng đáng bằng niềm vui của đứa em gái đáng yêu của mình.
Và chiều hôm ấy là một chiều âm u, ngay cả cát vàng cũng phải dịu lạnh đi vì khí hậu thay đổi quá đột ngột. Lê Long trước khi mò đi tìm một quán Bar uống rượu cũng đã nhắc em gái mình không nên xuống biển giờ này, có lẽ sắp có bão rồi. Tuy rằng Lê Linh không cam lòng nhưng nàng cũng phải công nhận bơi giờ này là không ổn chút nào.
“Nè Linh, cậu coi trên bờ biển kìa.”
Một bạn đồng học của Lê Linh chỉ tay về phía bờ biển, cách đó không xa là một người đang nằm thẳng cẳng trên cát, mặc cho sóng biển vỗ về thương yêu cũng chẳng buồn đứng dậy. Đích xác là y đang hôn mê bất tỉnh.
Cả nhóm liền chạy lại xem, một bạn trai trong đó vội lật người đó lên, vừa vỗ lên mặt vừa lay tỉnh lại. Nguyên lai là một người thanh niên tóc đen da vàng, anh ta toàn thân đều dính đầy cát và nước biển, trên ngực còn có một vét chém kéo dài từ bả vai xuống đến tận xương sườn, tuy là không thấy máu nhưng vết thương cũng đã bê bết thịt ra rồi. Mấy cô gái thấy thế đều sợ hãi chẳng dám nhìn, duy chỉ có Lê Linh là tràn đầy hứng thú.
…
“Gì đấy Linh, gọi anh có chuyện gì? Chẳng lẽ hết tiền tiêu sao?”
“Anh về khách sạn đi, có chuyện này hay lắm.”
“Về cái búa, anh đang tiếp người đẹp…”
Lê Linh thấy anh mình cúp máy cũng chẳng biết nói gì hơn, quay lại nhìn mấy đứa bạn đang hăng hái băng bó cho người thanh niên kia thì nàng cũng an tâm hơn nhiều.
Người thanh niên bị thương đó chính là Nhật Vũ. Thời không bí pháp của Arthur đã đẩy hắn vượt xa hàng trăm hải lý từ Hongkong và trôi dạt đến bờ biển Nha Trang này. Thật là hết sức trùng hợp.
Độ chừng một giờ sau thì Nhật Vũ cũng đã tỉnh lại, thấy trước mắt mình là mấy người thanh niên thiếu nữ lạ mặt, hắn cũng nghi hoặc hỏi nhưng giọng nói thì phi thường yếu ớt.
“Mấy người là ai… ?”
Do hắn hỏi bằng tiếng Anh nên nhất thời cả đám đều nghĩ hắn là người nước ngoài. Bỗng một cô bạn trong nhóm cũng dùng tiếng anh hỏi lại: “Vậy anh là ai? Tụi này tìm thấy anh ngoài bờ biển đó.”
Nhật Vũ cũng ngạc nhiên vô cùng, hắn ngẫm lại một lúc rồi ôm đầu tự hỏi: “Tôi là ai?”
Lê Linh thông minh lanh lợi thấy vậy liền biết rằng anh ta đã có vấn đề về não bộ rồi. Nàng dùng tiếng Việt nói với mấy người bạn: “Nãy mình tìm thấy trong ví của hắn có passport đó, chi bằng lấy ra cùng xem. Không chừng anh chàng này bị mất trí nhớ rồi.”
Sau khi xem qua thì mấy người đó cũng chỉ biết rằng anh chàng này tên là Chu Nhật Vũ, vốn cũng là một người Việt Nam.
Lê Linh lại hỏi: “Nè, anh nói tiếng Việt được không? Trong nhóm cũng không phải ai cũng hiểu tiếng Anh đâu.”
Nhật Vũ gật đầu, hắn vẫn đang tự hỏi mình là ai? Nhưng thông qua Lê Linh thì hắn cũng chỉ biết rằng mình tên là Chu Nhật Vũ, vậy thôi.
“Oa, thiệt là giống trong phim quá đi, anh ta bị mất trí nhớ đó.”
“Cậu coi, hắn cũng đẹp trai đó chớ.”
“Phải đó, mà sao hắn lại bị thương nhỉ? Thôi bỏ đi, cả tên mà anh ta còn chẳng nhớ thì nói gì đến mấy chuyện khác.”
Mấy cô gái thì cứ ríu rít bàn luận, nhưng nội dung hoàn toàn xoay quanh Nhật Vũ. Một bạn nam trong nhóm cũng hứng thú phụ họa theo.
“Không chừng hắn là một tay xã hội đen đó, bị người ta chém rồi ném xuống biển.”
Lê Linh bỏ ngoài tai những lời đàm luận vô vị đó, nàng chỉ nhìn chằm chằm Nhật Vũ đang suy tư trên giường.
nguồn tunghoanh.com
“Giờ anh tính làm sao?”
“Tôi không biết? Tôi chẳng nhớ được gì cả.”
Lê Linh thầm cười trong bụng, xem ra cô nàng cuối cùng cũng có đồ chơi mới rồi: “Được rồi! Tạm thời anh ở đây đi, mấy bữa nữa theo tụi tui về thành phố nào.”
“Tại sao tôi phải theo cô? Cô biết tôi sao?”
“Không biết, nhưng tôi cứu anh thì anh phải nghe lời tôi.”