Tân Phong Thần Diễn Nghĩa Chương 27 : Tập bay

Tân Phong Thần Diễn Nghĩa
Quyển 2: Tôi cho em chém tôi, tức là em nợ tôi
Chương 27: Tập bay truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn: Tàng Thư Viện


Đã hơn 3 ngày rồi nhưng Nhật Vũ đang rất cố gắng tập luyện… chính xác là tập bay.

Theo như những gì lão thiên thần mập mập Morgan đó nói thì thân thể của Bán Tiên vẫn có khả năng phi thiên độn địa, nhưng khoan nói đến việc chui xuống đất đi, dưới đó vừa dơ vừa tối nên chẳng ai thèm xuống đâu.

Bay, đơn giản chỉ là đem chân nguyên lực phân đều ra toàn thân, tản mác ra xung quanh phối hợp với linh khí của thiên địa làm thân thể trôi nổi.

“Đơn giản cái cục c*t.”

Đó là nguyên văn những gì Nhật Vũ đã chửi khi đọc quyển sách hướng dẫn tập bay trong túi Càn Khôn.



Cũng khoan nói đến kỹ thuật bay lượn, hiện giờ chân nguyên lực trong thân thể của hắn ít đến thảm thương. Người ta tuyện võ công tích tụ chân nguyên làm to kinh mạch để chứa chân nguyên ra mất gần mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm, Nhật Vũ chỉ tình cờ sở hữu võ công của Đạt Ma và dùng Đào tiên cải tạo thân thể nên dù biên độ thân thể đã tiến vào Tiềm Lực Khu nhưng kinh mạch và nguyên thần thì vẫn như cũ mà thôi.

Cũng giống như một bộ đội đặc chủng và một thằng du côn cùng xài súng vậy. Uy lực thì như nhau nhưng trình độ và kỹ thuật thì hoàn toàn khác biệt.

Nếu đụng phải cao thủ nội gia thì đảm bảo chỉ sau vài hiệp là Nhật Vũ sẽ bị xử đẹp ngay thôi, đó chính là sự chênh lệch của kẻ nhờ trúng số mà giàu với kẻ giàu từ hai bàn tay trắng và chính sức lực của mình.

Thế nên hi vọng cuối cùng của Nhật Vũ chính là công pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ tiến hóa, chỉ cần đột phá vào cảnh giới Phục Hoại thì nhất định chân nguyên lực trong người sẽ dồi dào vô cùng.

“30cm.”

Đó là giới hạn cuối cùng mà Nhật Vũ có thể duy trì được, lơ lửng trên không trung 30cm, nghe thì có vẻ khá là ổn rồi đó nhưng cứ đứng đực ra đó thì làm được cái đếch gì đâu.

Kỹ thuật bay, đẩy chân nguyên xuống lòng bàn chân hoặc tụ lại làm thành một đôi cánh.

Lại là chân nguyên, ta thì lại không có nhiều đến vậy đâu.

Vậy mới nói bay chính là một khát vọng, nó khiến chàng Vũ nhà ta nhớ đến bài hát ‘bay không cần cánh (Flying without wings)’ của nhóm ‘cuộc sống miền tây (Westlife)’.

Thế nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng như thế đấy, con người vẫn luôn khát vọng đến bầu trời cao vợi, họ làm ra máy bay, và rồi khi họ nhận ra rằng họ vốn có thể bay thì lại bất lực nhìn bản thân mình không đủ Pin để mà bay.



Thế nhưng rất nhiều năm sau đó, trong quyển hồi ký của một vị Đại Tiên có đoạn chép rằng:

“Lúc đó bổn tọa chỉ đành biết bất lực nhìn mình lơ lửng trên không 30cm mà không cách chi cải thiện được. Tuy vậy nhưng để thỏa mãn khát vọng bay của mình nên ta vẫn cố chấp đi mua một cây quạt và để nó thổi đẩy ta bay đi. Cứ coi như ta đang tự sướng tinh thần cũng được, âu cũng là vì tuổi trẻ bồng bột.”

Quyển hồi ký đó liên tục đứng trong hàng ngũ những quyển kỳ thư nổi tiếng toàn tu chân giới, người người đều đọc, nhà nhà nghiền ngẫm. Nhưng không ai cười vị Đại Tiên đó cả, họ đều cho rằng ông ta rất thông minh và vô cùng kiên định, vì ước mơ bay lượn mà sẵn sàng cầm theo cả bình sạc điện cùng một cây quạt máy mà không sợ quê chút nào, thực quả là một người đàn ông đích thực.

Nguồn: tunghoanh.com/tan-phong-than-dien-nghia/chuong-27-jwraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận