Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 11


Chương 11
Tiếp đón sứ thần Càn Long quốc!

Thấm thoắt một tháng trôi qua..SVP lúc bấy giờ đã thực sự được nàng coi là bằng hữu, vẫn suốt ngày ở chỗ nàng “phá phách”.

-Như Kì, mai ta phải về a..

-Ân. Rèm mi không thèm liếc hắn..

-Nàng thực không tiếc gì a??

Hắn nói với giọng buồn bã đầy thất vọng

-Sao phải tiếc?

Nàng vẫn hờ hững..

-Ta không gặp được nàng mỗi ngày a..

-Có sao đâu??

Trêu đùa hắn quả là hảo vui a...

-Như Kìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............Giọng van vỉ ỉ ôi..



-Nàng có xem ta là bằng hữu không vậy???

-tất nhiên!

-Vậy sao ta đi mà không thèm nuối tiếc a....

-Hừ, có phải sinh li tử biệt gì đâu mà ngươi phải như thế a....


Nàng vừa nói vừa nhìn hắn, trong lòng cười lăn lộn..Haha SVP xem ngươin sắp không kìm chế được a...Ta đếm đến 3 đảm bảo thế nào ngươi cũng...Hắc hắc “Một...Hai...”

Vừa đúng lúc đó, một đạo thanh âm thánh thót cất lên:

-Oa oa Như Kì không thương ta a...

Nàng nhịn không nổi nữa rồi...Bật tiếng cười như chuông bạc...

-Phong, ngươi là giáo chủ Thiên Long giáo, muốn đến đây đâu có khó???

-Ân...Đúng vậy a..

Mắt Phong lại loé sáng..

-Khơ khơ..Tặng ngươi...

Nàng rút ra một cây CHâm có khắc con phượng hoàng đỏ rực cùng với chữ “huyết”, đưa cho hắn.

-Đã là bạn bè không nên khách khí a....

* * *

Một tháng sau ngày SVP đi...

Hoàng cung

-Như Kì, con mau tới đại điện cùng ta..


-Bà bà a..Ngươi không có việc gì làm sao, Suốt ngày bắt ta tới đó làm cái gì hả???

-Oa, không phải nga...Chẳng qua lần này cái tên càn rỡ kia lại đến ta muốn con thay ta dạy cho hắn một bài học a...

-Càn rỡ???


Nàng nhíu mày hỏi lại, mặt khó hiểu

-A, hắn là cái sứ giả Càn Long quốc, tiếp giáp nước ta ở phía bắc...

-Thì sao???

-A Như Kì, con thật không biết nga...Cái tên đó cứ 2 năm một lần đến nước ta đòi thách đố cái gì đó rồi tranh thủ mà chiếm đất của ta a...

-Nói rõ xem nào???

-Ây da....Thật là. Nước Càn Long và Nước ta thế lực ngang nhau...2 năm nước đó lại sang thách đấu một lần. Mỗi lần, hai bên được đưa ra ba yêu cầu, bên nào không làm được thì sẽ thua và sẽ mất đi một vùng đất cho nước khác..Năm ngoái nước ta do sơ suất mà mất đi vùng đất Thương Vu cho bọn hắn a...Nghĩ mà tức nga..

-Sao lại thua???

Nàng thập phần không hiểu. Tên Nhất Thiên Và Hoàng đế hồ li kia không phải vừa a...Làm sao mà thua chứ..Trừ phi...

-Ách, con đừng hiểu lầm..Năm đó Thiên Nhi đang chinh chiến ở Tây Hạ..Không về được a..

-Ô..thế à??

-Ân. CHúng ta đi thôi...

-Hảo.

Nàng cùng Thái hậu bước đến đại điện..Vừa tới của đã nghe âm thanh cực kì Kiêu ngạo vang lên:

-Sao? Quý quốc có dám nhận lời???

Liếc mắt về phía tên đó, nàng thầm đánh giá...Thân cao hơn 8 thước, ngũ quan sáng sủa, nhìn có tu chất nhưng kém vẻ băng lãnh của tên Vương bát đản kia..


-Đó là Đại điện hạ Càn Long quốc, cực kì ngang ngược a...

Lão bà bà nhắc khẽ nàng

Mà nàng chỉ mỉm cười đầy thâm ý...Chọc tên này, vui phết a..Hắc hắc

Mà cái tên Tiết Anh hoàng đế vừa nhìn thấy nàng là nghĩ ngay một ke...Hờ hờ...Hoàng đệ cái này là ta thuận tiện tác thành cho ngươi luôn a..Nhìn nàng nở nụ cười vô cùng đê tiện Hoàng đế hồ li mới nói lớn:

-Nếu quý quốc đã có lời, chúng ta cũng nên đáp lễ...




Cả đại điện im phăng phắc...Thiên a hoàng thượng định làm gì vậy???Mà cái người trên kia nở nụ cười yêu quái, tiếp tục tấn công:

-Lãnh vương gia cùng vương phi sẽ “giúp” chứ???

Ô ô biết ngay mà...Sao lại như thế chứ????Nhưng nàng chưa kịp cất tiếng phản bác thì một đạo âm thanh rét lạnh vang lên:


-Hảo. Một canh giờ sau tại bãi diễn tập quân đội hoàng cung..

Nói xong liền kéo nàng đi thẳng..


Mọi người tròn mắt ngạc nhiên..CHỉ có Tiết anh và Thái hậu là nở nụ cười..Siêu yêu quái a..

Phòng chứa Binh khí..

-Ngươi còn không mau lấy đi?

-Lấy cái gì??

-Cung tên...Bọn hắn thách đấu cung tên..

Ầm...Xong rồi...Cái môn này..Thực ra...

Thấy nàng còn ngồi ngần ngơ hắn liền gọi giật lại:

-Sắp tới giờ rồi..

Ách..Phải nói với hắn thôi a....


-Thiên..thật ra..

-Cái gì??

-Ta...không ...sử ...dụng ...được...cung tên..

-Cái gì , ngươi nói lại xem??


Hắn bắn tia mắt kinh khủng nhất về phía nàng...

-Ách, cái này là...

-Vì sao mà không dùng được?


Hắn nghiêm giọng hỏi

-Ta cũng không biết nữa, Nhưng mỗi lần ta kéo dây cung, không có sử dụng nội lực a..CHỉ được có một chút là nó liền gãy đôi hoặc...


-???

-....Tan thành cám..Cho nên ta chưa từng bắn một phát tên nào cả...

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lặng bước đến một nơi khác, nhấc ra một cây cung có khung bằng ngọc, dát vàng óng ánh....




-Ngươi thử cái cung này xem

-Ân

Nàng vươn tay đỡ lấy lên thử dây...Oa không có đứt nga..

-ô, ngươi xem nó không có gãy nga..Còn rất nhẹ nữa..

-Di?? Hắn không tin vào tai mình nữa...Cay cung này, thiên hạ mới chỉ có hắn là nhấc được a...Sao giờ...

-Ô, thế thì không sao a..

Nàng vui vẻ kéo tay hắn đi, để cho “ai kia” Mặt bỗng đỏ bừng..




Bãi duyệt quận...

-Quý quốc đã sẵn sàng???


-Hảo

-Theo như rút thăm, Càn Long quốc ta sẽ bắn trước..

-Ân

-Thể lệ năm nay hẳn các người đã rõ...Là bắn tên theo cặp a...Người thực hiện của Càn Long chúng ta là Đại hoàng tử Và Vương phi a....

-Hảo

Khờ khờ..Bọn này thực không biết a...Hôn thê của Lãnh Vương gia tử vũ nhất thiên không còn là Vũ Văn Hạ Nhi yếu đuối, mà thay vào đó là một Vũ Văn Như Kì đầy bản lĩnh, vô cùng bá đạo..

Các ngươi cứ chờ đi..Hắc hắc..



-Vút...Phạp phập...

Thiên a..Mười mũi tên xé gió lao đi, cắm thẳng vào Hồng tâm của tấm bia cách đó chừng 500m..

Cả triều đình lại lo lắng...Chỉ có những sứ giả kia là hả hê vui mừng...Lãnh vương gia dù có tài giỏi đến đâu thìkhi kẹt phải vương phi yếu đưới làm sao mà có thể chứ???Xem ra lần này lại có thên một vùng đất nữa a...

-Hảo tốt a..Nàng mỉm cười rồi phóng lên lưng ngựa..


-Cảm phiền đặt sau đó 2 tấm bia nữa, mỗi tấm cách nhau muồi trượng và trên thân cây kia, khi ta bắn thì hãy ném một trái táo lên cho ta...

Con ngựa bạch dũng mãnh trên thân là hai con người, một trắng tinh thanh thoát,một đen huyền oai dũng vun vút lao đi , lượn xung quanh một vòng, chỉ nghe hắn nhỏ giọng”Ngươi có tự tin quá không đấy??”. “ta tin bản thân và cả..ngươi nữa”

“Phịch” Nhất Thiên nhảy ra khỏi mình ngựa chớp lấy Thánh Ngọc băng cung đang để trên giá kia, lại nhảy lên thân ngựa..


-Tiểu Kì, đỡ lấy...

Tức thì Nàng vươn tay đỡ cái cung bằng ngọc kia, tra một lúc mười mũi tên vào dây cung giương thẳng...Nhất Thiên liền nắm lấy tay nàng, khẽ điều cình rồi bắn tiễn đi...< hờ hờ..Nắm tay cơ đấy.>

-Vút..


Tên bay nhanh hơn tốc đọ ánh sáng, xuyên qua lớp bia thứ nhất liền đánh tan thành cám mười mũi tên ban nãy rồi tiếp tục mạnh mẽ phá nát hai tấm bia phía sau và cuối cùng..Cắp thẳng vào quả táo và kéo nó lao vào một thân đại thụ..

-Hảo hảo..


Khắp bãi tập vang tiếng vỗ tay..

-Trận này thắng thua rõ ràng chứ, thưa Đại hoàng tử???

Nàng mỉm cười yêu mị

-Sức mạnh của Thánh Ngọc Băng cung quả là đáng khấm phục..

-Ngài nhầm rồi..Yếu tố quyết định phải là con người a...

Cực bá đạo, cực tự tin...Nữ nhân này đúng là không xem thường được a...

-Giờ đến lượt chúng ta ra đề....

-Hảo

-Mạn phép hoàng thượng cho ta ra đề chứ???

-ân chuẩn.

-Được, trộm nghe quý quốc đây là nơi có khả năng xây dững rất tốt..

-Dĩ nhiên

-Hảo, chúng ta thi xây tháp..

Cái gì, đùa à>>> Thi như thế không phải là quá bất lợi cho bọn họ sao??


-..nhưng, trong ba ngày phải xây được một cái tháp cao trăm trượng...

-Cái gì??? Nhất thời kinh ngạc

-Và sau đó , hai ngày phải đốt cháy được cái tháp đó. Ân??

-.....


-Chẳng lẽ lại không dám???

Nàng cười trào phúng..

-Được thôi..

-Đại điện hạ..Cả loạt sứ thần hô lên

-Ta không tin các ngươi tài giỏi hơn...

Nàng mỉm cười..HỪ, dù có huy động lực lượng cả hai nước cũng không chắc làm xong a...Nhưng ta sẽ “xây” được..Hờ hờ...Cứ chờ đi...Càn Long quốc các ngươi phải trả cho ta không thiếu một thước đất nào

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53674


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận