Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 11.3


Chương 11.3
Một ngọn lửa lớn dần dần bùng lên liếm láp qua thân ngọn tháp cao ngất...Nhưng sao càng đốt, cái tháp kia càng cứng chắc vậy???? Một hơi suy suyển dường như cũng không có...Mà màu sắcthay đổi thên đó càng làm người ta nghĩ đến sự vững chãi uy nghiêm hơn..

-Các người thua rồi làm sao đây a...

Nàng cười đầy nguy hiểm...Mà bọn sứ thần cứ đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng

-Thiết nghĩ có câu: “Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy”

Nay đại hoàng tử cũng nên như thế chứ....

-Hảo.Cứ nói

-Được thôi! Ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng...chỉ là..

-Chỉ là sao?



-Ta muốn dải đất biên cương cùng với con sông Thanh Điểu của các người..

-Cái gì???Không được..Sông Thanh Điểu có thể cho nhưng dải đất biên cương tuyệt đối không thể cho được!



-Lẽ nào ngài định thất tín? Haizzzzzzz....Thật là,nếu thiên hạ biết được Càn Long quốc nói mà không giữ lời thì sao a?????

-Ngươi..ngươi....

-Ta làm sao?????

-Ngươi quá nham hiểm!

-Nham Hiểm????

Nàng cười nhạt.

-Phải biết câu dám chơi dám chịu! các người đã thua lẽ nào còn muốn ăn quỵt??

-...

-Ai nha./..giờ ta mới biết là quân vương phát lệnh mà còn rút lại lời nha...

-Hảo! Bọn ta đồng ý, ngày mai hẹn ngươi đến đây hoạch định biên giới!




Nói xong một hơi, cả đám đi thẳng...Chỉ còn nàng và quần thần Hoàng Long quốc đang nhìn nhau thoả mãn...HỜ hờ..đấu với nàng???Tu thêm mấy kiếp nữa đi..Tuổi tôm mà dám lên mặt..khờ khờ...



Sáng hôm sau, giờ Mão...mọi người đã tề tựu đông đủ...

-Tiến hành được chưa?????

-Được rồi!

-Hảo!


Nàng quan sát bọn kia lúi húi đo đạc, vẽ vẽ chia chia mà phát ngán..biết thế lúc trước ở nhà còn vui hơn a...Mải ngắm nhìn con thuyền đang xuôi trên dòng nước êm đềm, nàng không hề biết sắp tới sẽ là một đoạn xoáy nước cực kì nguy hiểm...mà lúc đó, phía sau nàng, một người đang âm thầm vẫn luồng gió,điều khiển cho con thuyền đi vào vùng xoáy lớn nhất....

“Rầm!!!”

Con thuyền của nàng và Thái hậu chệch hướng, cuốn thẳng vào vòng xoáy rồi phút chốc bị đánh vỡ tan....TỪng mảng bọt trắng sủi lên thật kinh khủng..




-Thái Hậu!

-Như Kì!!!


Khắp nơi vang vọng tiếng gọi hai người..Mà nàng lúc này đang vùng vẫy dưới dòng nước xoáy, thầm nghĩ...Mấy cái thứ vớ vẩn này nàng đã trải qua hàng trăm nghìn lần rồi, chúng làm gì được nàng sao???? Ngay lúc chuẩn bị ngoi lên thì một thanh âm vang lên...

-Thái hậu....Mau cứu thái hậu!!!!

Chết tiệt, bà bà cũng bị cuốn xuống sao....Từng hình ảnh người bà nội đáng kính của nàng hiện về..nàng không thể bỏ mặc thái hậu được....”Nội à..con cứu bà ấy là đúng phải không??”...Không suy nghĩ thêm nữa....Nàng nhanh nhẹn nương theo dòng nước...


Kia rồi! nàng túm lấy tay lão bà bà rồi vẫn công đưa lên bờ....Nhưng nàng cũng đuối sức rồi...mệt mỏi quá, mắt nàng cứ khép lại..Bên tai còn văng vẳng tiếng của mội người...”Vũ Văn Tiểu thư...’...”NHư Kì....”...... “TIểu Kì.....” Tuyệt nhiên không hề có tiếng của cái “cục băng” đó...Lòng nàng bỗng trào lên một cỗ chua xót...Chẳng nhẽ, hắn không lo cho mình tí nào sao???? Buồn cười thật! Bỗng nhiên lại nghĩ về hắn...
Nhắm mắt lại...Nàng có cảm giác người nhẹ tênh...Không còn nghe tiếng nữa..có lẽ bị cuốn trôi xa rồi......Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị lim đi thực sự, một vòng tay rắn chắc vươn ra ôm chắt lấy thân thể nàng ...



*****
Mật thất vương phủ....

-Nàng thế nào rồi???

-Hồi vương gia....Cô nương đây bị ngạt nước khá lâu..nhưng may là đã được vớt lên sơ cứu kịp thời..Nếu không e là..

-Nói vì sao còn chưa tỉnh???

-Lão thần...lão thần...

-Cút đi!

-Vâng...

Lão già chỉ nghe thế..cong *** chạy thẳng ...Thiên a...Cái vương gia này thật doạ người a...Chân thấp chân cao chạy ra khỏi vương phủ..lão thầm nghĩ trằng mình thật may mắn khi trước lúc tới đây đã..khấn ông bà! Thiên a....ông bà tổ tiên đa tạ đã phù hộ cho con nga....Con xin đa tạ đa tạ..

Quay lại mật phòng..

-Tiểu Kì, sao nàng mãi không chịu dậy a....Bốn ngày rồi, nàng biết không hả???? Là bốn ngày đó...Ta chờ nàng thực khổ a...

-....

-Tại sao??? Khi ta biết mình yêu nàng thì nàng không muốn gặp lại ta...




-...

-TIểu Kì...Mau tỉnh lại đi.. TA...YÊU....NÀNG...

Nhất Thiên gục đầu xuống, gương mặt tuấn tú lấp lánh mấy giọt nước mắt....Ôm nàng lên truyền thên chân khí cho nàng...Hắn lại gục xuống...nắm tay nàng thật chặt.....Thật chặt....

Hắn nhớ lại...Bốn ngày trước, khi thấy con thuyền của nàng trôi xuống vòng xoáy..hắn như người điên....Vốn định lao xuống cứu nàng...nhưng nghĩ lại...Nàng đời nào chịu ở đó...Liền lao như điên xuống dưới hạ nguồn...May mắn vớt được nàng lên...Vội tống nước ra khỏi cớ thể nàng...Hắn ôm nàng chạy như bay về vương phủ...Trong lòng hỗn độn, trái tim hắn Như đang bị ai xé nát..


Tiểu Kì...Nhất định nàng không được có việc gì...Nhất định..



Rồi từng kỉ niệm của nàng với hắn lại dần hiện về...Lúc nàng đánh hắn rớt xuống hồ...Lúc nàng chọc điên hắn..Lắm lúc hắn chỉ muốn có nàng trong tay rồi hành hạ nàng...Nhưng ..lúc nàng rớt xuống sông...Hắn mới biết mình không làm được...Nhìn thấy nàng ướt sũng từ dưới sông vớt lên....Hắn thầm nhủ bản thân phải bảo hộ nàng thật tốt...Mãi mãi không bao giờ rời xa nàng nữa..

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53676


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận