Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 11.4


Chương 11.4
Rồi từng kỉ niệm của nàng với hắn lại dần hiện về...Lúc nàng đánh hắn rớt xuống hồ.

Lúc nàng chọc điên hắn..Lắm lúc hắn chỉ muốn có nàng trong tay rồi hành hạ nàng...Nhưng ..lúc nàng rớt xuống sông...Hắn mới biết mình không làm được...Nhìn thấy nàng ướt sũng từ dưới sông vớt lên....Hắn thầm nhủ bản thân phải bảo hộ nàng thật tốt...Mãi mãi không bao giờ rời xa nàng nữa..

-Tiểu Kì...Mau tỉnh....

Xoa xoa khuôn mặt nàng....hắn thì thầm:

-Kì, chỉ cần nàng tỉnh lại...nhất định cái gì ta cũng cho nàng a.....

-Mau tỉnh ...Kì nhi mau tỉnh......TA NHỚ NÀNG ..





****************

Trong khi cái Vương gia đang lo lắng sầu muộn thì Như Kì nàng còn chìm trong mộng đẹp...

Nàng được gặp lại pama, ông bà và cả anh trai nữa...Thật vui a...

Nhưng bỗng nhiên tất cả vụt mất như ảo ảnh...Nàng vội vã giơ tay với lấy từng người.....



-Cha.....Mẹ....Đừng đi!!!

-Ông ơi......Anh Phong....đừng đi mà...Con nhớ mọi người lắm.....




*Nhân vật mới đây: Vũ Văn Thuần Phong, Anh trai của Như Kì thời hiện đại...rất yêu thương em gái mình*



************

Nhất Thiên vừa nghe nàng lắp bắp được mấy tiếng liền vội vã ôm nàng lên, truyền thêm chân khí cho nàng..

-Tiểu Kì..nàng mau tỉnh đi mà....


Khó nhọc nhấc mí mắt ập vào trong mắt nàng là hình ảnh hắn đang ôm ghì lấy nàng...tay không ngừng xoa xoa khuôn mặt nàng...Giọng hắn lạc đi:

-Tiểu Kì...nàng tỉnh..

-Ân...Ngươi buông ta ra một chút được không???

-Không!Nàng còn chưa khoẻ a....




Ầm! từ khi nào cái tên này trở thành dịu dàng ôn nhu như vậy a...Đúng là vật đổi sao rời, đất trời thay đổi mà...

-Uy, ở đây là đâu a...

-Vương phủ của ta!

-Sao lại ở đây??

-nàng nói xem???


Hắn nhìn nàng đầy yêu thương....Tay vẫn ôm chặt thiên hạ trong lòng...

-Ngươi không cứu ta a...

Lòng nàng dấy lên một nỗi chua xót...KHi nàng rớt xuống, hắn không có gọi tên nàng!




-Ngốc! Nếu không có ta thì sao mà nàng còn nằm đây chứ???

-a...ta....

Nàng nhất thời đỏ mặt ...đúng a..nếu hắn không cứu thì làm sao mà nàng còn nằm đây chứ???Đúng là..

Nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng, hắn không thể..không cười a..TIểu nhân nhi của hắn đúng thật đáng yêu mà....


-Ngoan, có biết lúc đó ta lo lắng thế naò không hả???

Rồi hắn kể cho nàng nghe tất cả a...


Một cỗ hạnh phúc trào lên trong lòng nàng, ngọt ngào mãi không thôi..Thật hạnh phúc a...Hắn bảo hộ nàng.Lo lắng cho nàng, yêu thương nàng....Thật ấm áp..Thật vui nga...

-Ngốc! tại ngươi...

-Uy...là tại ta, tại ta a...CHỉ cần nàng tỉnh lại là tốt rồi...

Tựa đầu vào bờ vai rắn chắc, nàng không khác gì tiểu miêu ngoan ngoãn đang nằm trong lòng chủ nhân...

-Kì Nhi....

-Ân....

-TA YÊU NÀNG !!!!




-Hả???

-Nàng có yêu ta???

-Ta..ta..


-Có không???

Hắn nôn nóng..

-Ta...ta....

Mi mắt hắn cụp xuống toát lên vẻ buồn vô hạn...Phải rồi..Nàng làm sao mà yêu hắn chứ???Nàng ghét hắn như vậy....Với lại lúc hôn mê, nàng cứ gọi tÊn Phong ..Phong gì đó...Có lẽ.....có lẽ..

Không! Nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn...Nhưng với cá tính của nàng. Liệu nàng có chấp nhận hắn không???Nàng có người trong lòng a..

Chờ mãi mà không thấy nàng trả lời, hắn buồn bã...

-Ân, ta hiểu rồi....Nàng nghỉ ngơi đi....

-Đừng đi!!

Nàng thảng thốt giữ tay hắn lại....

-Đừng đi!1


-...

-Ta không biết nữa...Nhưng..khi xa ngươi ta thực sự Nhung nhớ đến phát điên...KHi ngươi gần nữ nhân khác ta thấy rất khó chịu ,khi ngươi ôm ta...ta thấy thật ấm áp và hạnh phúc...Ta ta có lẽ...ta cũng...YÊU NGƯƠI!

Mừng rỡ..hắn vội vã ôm lấy nàng, đúng chỉ cần là nàng...Nàng yêu hắn a....là nàng yêu hắn....

-Thiên, anh lại đây!


-Ân....

Nàng luồn tay lấy ra từ trong áo một cặp nhẫn, bên trong có khắc chữ K và một hình trái tim thật đẹp...Dúng nội công khắc thêm vào đó một chữ T nữa, nàng luồn chúng vào hai sợi dây chuyền, một treo lên cổ mình, một treo vào cổ hắn..

-Nhớ...Nó là hiện thân của chúng ta!!!


Nàng ngượng ngùng cúi mặt xuống

-Ân, Tiểu kì....


Hắn cũng rút ra một cái lắc tay thật đẹp..

-nàng xem...

-HOá ra là anh bắt được nó..


-Ân...Ta...

-EM YÊU ANH!

-Anh cũng yêu em....

Một trong hai con gấu đã chuyển thành màu đỏ thật đẹp...Cả đời này Vũ Văn Như Kì là của Tử Vũ Nhất Thiên...và Tử Vũ Nhất Thiên là của Vũ Văn Như Kì.....Mãi mãi là vậy, mãi mãi...

-Tiểu Kì....Nàng đeo nó....


Mỉm cười hạnh phúc nàng gật đầu....tHầm tự hỏi...Yêu là thế này sao? Nhớ nhung da diết khi xa cách....Nhói đau khi lạnh nhạt...Và hạnh phúc khi tay trong tay...

Cúi xuống tìm bờ môi xinh xắn...Hắn và nàng trao nhau nụ hôn đầu trong hạnh phúc....10 phút sau....

Nhìn thấy bảo bối bắt đầu hô hấp khó khăn...Hắn mới tiếc nuối buông nàng ra...Thật là...Môi nàng thật ngọt a....Nếu không phải nàng đang ốm..Hắn đã < Hb: đã làm sao ka??? NT: ta hôn tiếp chứ sao!!!>


Mặt ửng hồng, nàng yêu thương choàng tay ôm lấy hắn..

-Cả đời này..Chàng là của em...Nếu chàng dám lập thiếp ta liền...


-Ân..hảo hảo...Cả đời này ta chỉ có nàng...Tử Vũ Nhất tHiên ta xin thề với trời đất, cả đời này chỉ có mình Vũ Văn Như Kì..Tuyệt đối không thay lòng..

-Còn mấy cái tên *** hại nàng ta sẽ xử lí...

-Không! Đó là của THiếp...Chàng cứ chờ xem bọn chúng thành cái gì nga...Hờ hờ...

-Ân. Nàng thích cái gì, cái đó liền của nàng a...


Dứt lời, hai người lại tiếp tục tìm lấy bờ môi ấm áp..trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53677


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận