Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 12


Chương 12
Huyết tẩy

-Thiên, ta nghĩ rồi, việc này ngươi không được nhúng tay vào đó.......

-Không được, nàng đi một mình rất nguy hiểm....

-Chúng là kẻ thù của ta...Nếu ngươi dám nhúng tay vào ta liền.......

-Nàng làm sao????Hay lại phạt ta...Hôn nàng nhé!!!....

Nhìn cái mặt vô cùng đểu giả của hắn, nàng ánh lên tia nhìn quỉ dị....

-Nếu ngươi dám chọc vào, ta liền cho ngươi ngủ đất 1 tháng, 2 tháng không được ăn bánh kem ta làm và.....3 tháng không được....HÔN ta!!!KHờ khờ



-Oa, không được tuyệt đối không!!!!



Hắn giãy nảy kêu lên....

-Vậy thì ngoan ngoãn đợi ta đùng có manh động đó!!....

-Ân....

Mặt buồn xo, tiu nghỉu......

-Ngoan, ở nhà rồi ta về làm bánh cho nga..
*Chụt*....

-Nhưng nàng vừa mới ốm dậy không đi bây giờ được a......

-Vậy vài ngày nữa đi a...Ta cần về nhà.......

-Nhà???Nàng ở đây không được sao???....

-KHông a....Đám dược của ta kHông được chăm sóc lâu rồi a.......

-hảo, ta đưa nàng về nga......

-Ân....



*Vườn hoa của nàng*....

-Uy, Thiên ngươi ở đây chờ ta nga........

-Sao ta không được vào???....

-Uy, thì cứ chờ đi........

-Ân.........

Mặt hắn đen lại...Nha nhắc đến vườn hoa nha...Nhớ lại thực tức nga..Nàng là cho cái Sở Vũ Phong kia vào, sao bây giờ hắn lại không được...CHỉ nghĩ tới đó thôi là một dòng máu xốc thẳng lên não, vươn tay túm tay nàng lại, hắn chu môi giọng hờn dỗi.......

-Kì nhi, sao ta không vào được a........

-Không được là không được......

-Ân nàng đi đi........

-...

-HOá ra trong lòng nàng ta không bằng cái tên Sở Vũ Phong đó......

GIọng hắn nhỏ dần...nhỏ dần.........

Nàng đang đi được vài bước thì ngừng lại quay lại chỗ hắn:....

-Ngốc, ngươi chưa vào được là vì.......

Không nói nhiều, giật luôn tấm áo khoác ngoài của hắn, nàng vứt vào bên trong vườn hoa, Ngay lập tức..Cái áo bốc cháy rừng rực rồi biến thành bụi..bay đi........

-Sao ..sao lại thế???Ngạc nhiên lắp bắp...



-Uy, ta không muốn cho ngươi vào vội là vì sợ ngươi không biết đi lung tung là bị hệ thống bảo vệ làm tổn hại a...



-Nàng là lo ta bị thương sao??????????....

-CHứ gì nữa hả???Đồ ngốc!!!....

-A...Dám nói ta ngốc????....

-Thì đúng là vậy nga........

-Đến giờ phạt a....

Hắn nhìn nàng cười ...đê tiện......

-Uy...định làm gì.......

Nhưng lời chưa nói hết, bờ môi ngọt ngào đã bị chiếm lấy....



-THiên ngươi muốn ta chết ngạt sao hả??? Hộc...hộc...hộc.........

-KHông, làm gì có ..Hắc hắc......

-Thôi đi theo ta a.......

-Ân....



Một khắc sau.......

-Được rồi, ta đi đây...Mười hôm nữa ta về nga.......

-Ưm...Nàng mau về đó........

-Hảo..Ta đi nha..

*chụt, chụt*....

Nàng hướng lên trời, cầm một chiếc lá khẽ thổi...



-Uy, Hoả Linh nhi, xuống đây!!!....

Vừa dứt lời, một con đại điêu lông đỏ rực sà xuống dụi dụi đầu vào người nàng....

-Ta đi thôi!!! ....

Một thân Hồng y rực rỡ cùng với một đại điêu to lớn bay đi...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54839


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận