Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 12.2


Chương 12.2
Nàng hướng lên trời, cầm một chiếc lá khẽ thổi...

-Uy, Hoả Linh nhi, xuống đây!!!....

Vừa dứt lời, một con đại điêu lông đỏ rực sà xuống dụi dụi đầu vào người nàng....

-Ta đi thôi!!! ....

Một thân Hồng y rực rỡ cùng với một đại điêu to lớn bay đi...



Một thoáng phía dưới, Nhất Thiên cũng đã liền thay y phục, cưỡi trên một Bạch mã mà lao đi như xé gió.......

Càn Long quốc, phủ Đại hoàng tử.......

-Haha, lần này chúng ta đã tiêu diệt được cái gai trong mắt đó...Nên chúc mừng a..




-Hảo..Con nhỏ đó có vẻ là chủ bài của bọn Hoàng Long quốc, nó chết đi chắc chắn chúng ta sau này có cơ hội lật ngược tình hình thôi.......

-Hảo..Công đầu thuộc về Lễ bộ thượng thư đại nhân...Ta kính ngươi một chén......

-Xin đa tạ đại hoàng tử.......

Bon người kia cứ ăn ăn uống uống..chén tạc chén thù cho đến khuya mà không biết một thân ảnh rực rỡ đang nhếch môi cười nhạt......

-Hừ..ta sẽ cho các ngươi “ăn” đủ...Hắc hắc.......

Đụng vào nàng mà nàng để yên????KHông bao giờ...Không những lấy...Mà còn lấy cả lãi nữa...Ai nha...cho các ngươi làm ma no cũng được vậy......

-Đầu tiên ta sẽ bắt đầu ở nhà lão Lễ bộ thượng thư..hừ hừ..Ngươi bày ra kế..Ta sẽ cho ngươi nhận phát đạn đầu tiên...

Nàng cười yêu dị quay đi.......

Phủ Lễ bộ thượng thư...

Cũng gọi là to lớn a..Rất tiếc..sau đêm nay..Nơi đây sẽ không còn một thứ gì có thể tồn tại a...KHờ khờ...Nàng đã ra tay là chỉ có HUỶ DIỆT!! Bất cứ thứ gì...cũng đều chung số phận thôi.......

Nhanh chóng bố trí mỗi nơi một chút thuốc nổ mà nàng hay dùng

Hờ hờ được rồi..Lão già chết tiệt bày ra quỷ kế để ghết ta ư???Cho lão nếm mùi sống không bằng chết a.......

Nàng lôi trong người ra một cái Băng Ngọc Huyết châm cắm nó lên cái cột trước cửa phủ...Hắc hắc..chỉ một chút nữa, cái mùi thoang thoảng từ cây châm sẽ toả ra quyến rũ lũ côn trùng quái dị đến đây...hắc hắc..CHo bọn chúng xử lí trước còn chính tay ta sẽ ra đòn Huỷ Diệt!!!Đụng vào ta..các người đừng mong sống yên ổn...

Nàng nhàn nhã ngồi trên lưng đại điêu rực lửa nhìn xuống cái phủ rộng lớn lúc nhúc những rắn và rết..TỪng đàn ..từng đàn côn trùng độc ừ đâu kéo tới, rít lên những âm thanh vô cùng đáng sợ..Hạ nhân trong phủ chạy rầm rập...Lửa..nước...cũng không có một chút tác dụng nào..Đám côn trùng kia cứ kéo đến ngày càng đông... Nàng nhếch môi cười lạnh..nhìn hàng trăm con người trong kia đang giãy dụa trong cơn hấp hối..trên người có hàng tá rắn rết bám vào, cắn cho nhăm nhít....KHông chừa một ai....Tất cả...
Lão già đó sắp về, ta sẽ cho ngươi nếm mùi a...khờ khờ

Nàng phi thân xuống, từ trong người rút ra một thanh chuỷ thủ sắc lạnh...Nhanh chóng di chuyển khắp các nhân ảnh, từng miếng thịt trên người bọn họ được nàng xẻo đi thật nhanh gọn...Tất nhiên, bộ y phục rực rỡ phượng hoàng của nàng và đôi găng tay trắng tuyết không vướng một chút máu.......Lão già, đây là quà của ta cho ngươi a.......

Nàng nhàn nhã ngồi...chưa đến một khắc sau, một đoàn người hấp tấp chạy vào...Lão già đi đầu xông vào phủ đệ của mình, nhìn cảnh tượng hoang tàn kia mà thất kinh
Mất vía...Ai mà tàn nhẫn như vậy...Liệu hắn đã đắc tội với ai để ra nông nỗi này???

KHắp nơi...Mùi huyết tinh bốc lên nồng nặc, xung quanh vẫn còn vang lên những tiếng rít man sợ của lũ côn trùng khát máu...Lão ta như điên như dại..Nhìn cảnh tượng trước mắt...Đang hoảng hốt thất thần nhìn đống đổ nát trước mặt...bỗng “bụp” một tiếng...Một mảnh thịt rớt xuống ngay dưới mặt lão...Nhìn lên không thấy ai...Nhìn bên cạnh...chỉ thấy một mớ người đang nhìn nhau run cầm cập....mặt cắt không ra một giọt máu....Ngay lập tức, chưa kịp định thần...Một mớ hỗn độn nữa lại nhắm người lão mà phóng tới...

Nôn...ụa....Một đống..thịt..người..a...

Lão già trợn tròn mắt...KHông nói lên nổi một tiếng nào......

-Quà ra mắt thế nào, Lão già...???....

-Ngươi..ngươi là ai..???....

Một Thân huyết y đỏ rực...Cưỡi trên một đại điêu to lớn..KHuôn mặt che bằng sa đỏ..Nhưng sau tấm sa kia...Một cảm giác làm người ta ớn lạnh đến tận xương...Người này..Người này..

-Ta là ai có quan trọng lắm sao??....

-Cao nhân nơi nào...Có thể xưng danh????

Nàng nhếch môi cười lạnh......

-Cao nhân thì ta không nhận.......

-...



-Tuy nhiên nói ta là người kiến tạo nên cảnh này thì là chính xác a...



-Ngươi thật là tàn nhẫn......

-Tàn nhẫn???Hảo ta rất tàn nhẫn...Ai thiếu nợ ta..Ta thề..sẽ lấy tất cả..từ vốn lẫn LÃI.......

-Ngươi........

-Muốn hỏi ngươi đắc tội khi nào chứ gì.......

-Ta để ngươi suy nghĩ thì tốn thời gian quá a.......

Nàng nhanh chóng phi thân từ lưng hoả điêu mà xuống...một nhát kiếm lấy đi sinh mạng tất cả lũ sâu bọ kia...Riêng lão quan thượng thư...Nàng lạnh lùng cười...Kéo mạng che xuống......

-Ngươi biết ta đúng không???....

Lão già kia chưa kịp nói gì, liền bị một chuỷ thủ của nàng lia đi khắp cơ thể..Rồi nhanh tay, nàng rắc lên người lão một ít bột trắng...hờ hờ..Có thứ này..Lão dù có đi tới chỗ nào..Cũng bị bầy kiến lửa và ong vò vẽ bay theo cắn cho tới chết a.........

Cắt lấy hai bàn tay của lão...nàng mỉm cười...quay đi......

-Ta có quà cho ngươi đây...Trần đại tướng quân..Kẻ đã thực hiện âm mưu của lão gì kia...



Sáng hôm sau, kHắp nơi trong kinh thành đều kinh hách trước cái chết cực kì thê thảm của quan Lễ bộ thượng thư...Phủ đệ tan hoang, người trong nhà không còn lấy một ai..Thượng thư đại nha...TRên người đầy vết côn trùng cắn..phần xương trắng còn lộ ra cả bên ngoài..Hai bàn tay không vòn nữa....phàn chân thịt đang phân huỷ dần ra..KINH TỞM VÔ CÙNG......

Mà cách đó không xa Tại phủ Trần tướng quân...TRần tiểu thư ngất xỉu vì...Một đôi bàn tay vấy máu đang yên vị trên bàn trang điểm của mình...



Nàng hả hê quan sát mọi việc, không để ý có một Mĩ nam tuấn dật đang khẽ cười:....

-Tiểu bảo bối..Nàng đúng là nghịch ngợm a...Bất quá ..ta rất thích...Thế mới là cục cưng của ta chứ....



Đáp ứng yêu cầu một số nàng...Không biết cách trả thù đầu tiên này đã đủ tàn nhẫn chưa a...???

Nàng nào không thích cách này thì cũng đừng ném dép kẻo ta..U đầu nga

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54840


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận