Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 12.3


Chương 12.3
Đêm đen, gió rít gào lên từng hồi đáng sợ....Nàng rực rỡ trong bóng đêm....Thoắt ẩn, thoắt hiện..

Lại một chiếc lá...Lại thổi lên một âm điệu não nùng..Lại từng đàn rắn rết côn trùng bò tới từ tứ phía..Nhưng, Các ngươi yên tâm, các ngươi không có ai là chết giống nhau đâu a...

Hạ nhân, chủ thượng rối rít ra vào...Nhưng...đột nhiên bầy trùng độc kia bỏ đi đâu mất??????? MỌi người ngơ ngác nhìn nha, rồi bất thần....Tự tuốt kiếm trên thân đâm chém khắp mình...Da thịt cứ bị đâm cho đẫm máu..NHưng tại sao không ai dừng lại?????Một nữ nhân mỉm cười nửa miệng...Phi một đạo Băng ngọc huyết châm lên tường rồi dời đi...



Sáng hôm sau....Cả kinh thành lại một phen kinh hoàng...Trần đại tướng quân uy danh hiển hách...sau một đêm toàn gia liền không ai toàn mạng...Như là tự sát...Mỗi người trên tay đều có một thanh kiếm sắc nhọn, dính đầy máu....Thật thê thảm a....Mà xác vị Trần tướng quân kia..Da thịt cứ thối rữa dần, bong ra từng mảng, cong lên như miếng bánh tráng...Phần xương chuyển sang đen kịt...Như là trúng kịch độc...Cả kinh thành hoảng loạn..Vì cớ gì mà chỉ trong hai đêm, hơn 500 mạng người liền vong mạng???Hơn nữa lại vô cùng thê thảm........

Cứ thế 9 ngày liền...Chín vị đại thần trong đoàn sứ giả sang Hoàng Long quốc..toàn gia đều vong mạng.Người đã không nói...Chó mèo cũng không tha...Cả phụ đệ hào hoa lộng lẫy, sau một đêm liền thành đống tro tàn...Nhưng...Cái vàng bạc châu báu kia..những người nghèo cư nhiên lại vô tình nhận được a....
Xì xào....xì xào...Cả kinh thành đều rộn lên về chuyện này...Kẻ kia là ai???ra tay thật vô cùng tàn nhẫn...Và mỗi lần hắn ra tay, lại có một cái lông đại điêu thật lớn màu đỏ, găm vào một cái huyết châm hình phượng hoàng rực lửa........

Một nơi khác.......

-Đại hoàng tử, việc này thật lạ!!!

-Ta cũng thấy vậy! Tất cả mọi người trong phái đoàn đó đều bị tàn sát dã man.......

-Ngài nên tăng cường canh phòng ở phủ..Ta thật sự rất lo....

-Ta cũng đã suy nghĩ về việc này...Nếu hắn đến, ta liền cho hắn nếm mùi của vũ khí mới của ta a......

-Vũ khí mới????....

-Đúng thế..Vũ khí tối mật a...Đại hoàng tử cười thâm trầm.......

*********************

Nàng đang nhởn nhơ, đắc ý nghĩ đến “thành quả” mấy ngày hôm nay...Chỉ còn cái tên đại hoàng tử kia..Ta cho ngươi hưởng một chút đặc ân nga....Cho ngươi nếm mùi vũ khiến hiện đại a...KHờ khờ..Bất quá, tư thế của ngươi khi “die” có lẽ sẽ rất ...đẹp a...Hắc hắc..ta sẽ chỉnh cho ngươi nga...Cái tên đáng chết đầu sỏ kia.......

HOàng hôn nhanh chóng buông xuống, nàng lại vẫn huyết y, cưỡi HOả Linh nhi dúng mãnh bay đi...

“Hừ..cho dù ngươi đề phòng, thêm cả một lữ đoàn quân đội đặc công đến đây ta cũng không sợ đâu...bất quá, ta cho ngươi đi gặp lại “chiến hữu” của mình a....”....

Lại một đạo âm thanh thật dài....Lại rầm rập quân lính..

“Vút”....Một chiếc lông đại điêu bay xuống...

“phập” nhanh chóng cũng được bắt lấy..

-Thân thủ khá!!!!

Nàng khẽ cười....Thú vị a....

-Các hạ là ai?????Đêm lại đến đây “thăm viếng” phủ ta thế này????....

-Là ai ..kệ ta! ....

-ngươi...đã giết tất cả bọn họ???....

-Giết ai a????????????....

-Ngươi đừng giả bộ nữa....KHông phải ngươi hạ sát tất cả Nhà Trần tướng quân, Lễ bộ thượng thư đại nhân, HOàng thượng khách......Sao???



-Ô...Thế à???....

-Ngươi hôm nay...KHông thoát khỏi đây đâu???....

-Thế sao???/

Nàng cười nửa miệng..............

-Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!!!!....

-Ố ồ, ta tiếp chiêu a........

Đại hoàng tử vừa nghe lời nàng nói, giận sôi người rút ra một Thanh đao màu trắng.......

-Ưm...Xem nào.....Chỉ là thanh đao “ghẻ” nhất trong Thất đao trên giang hồ thôi!!!!....

-Ngươi.......

-Ta thì làm sao???....

-Ngươi đừng kiêu ngạo!!!!....

-Ta thích đấy...Thì sao nào???

**********
Trong một tán cây khác, một thân ảnh đang nín cười đến nội thương:
-Bảo bối a...Nàng đúng là hảo đáng yêu nga



*quay lại chỗ nàng*....

Khi tên đại hoàng tử kia vừa xuất đao...Nàng liền cười quỉ dị....Rút từ ống tay ra, khẩu súng lục còn “chưa bóc tem” ra, lòng thầm nghĩ..”cho ngươi hưởng đặc ân nếm mùi súng hiện đại nga..”

“đoàng” một tiếng, tay tên kia đã nhuốm mùi máu tươi..

-Ngươi...

Sao à??? Nàng là “tự Vệ” nga...ai biểu hắn định đánh nàng chi????

Nhanh chóng, rút chốt lựu đạn nàng ném xung quanh phủ...Bat nháo cả lên...Nổ ầm ầm khắp nơi.......Cháy, nổ...Cứ thế mà tiếp tục a..

-Hey, tên kia.......

Khi đại hoàng tử vừa quay lại thì...”bùm” một tiếng, thân xác hắn ta tan ra nghìn mảnh.....HOả Linh nhi sà xuống, nàng liền bay lên bỏ đi không thèm nhìn lại cái cảnh hoang tàn đổ nát mà nàng vừa kiến tạo.........

-Uy, thù cũ nợ mới đều xong....Goodbye!!!
Hơ hơ...-Ta không mong gặp thêm một lũ đần nào chọc giận ta nữa...hắc hắc..

Cả lũ vô dụng....Coi như ta và các ngươi hết thù hết oán...Dám làm ta suýt mất mạng thì phải có đủ dũng khí mà “trả nợ” cho ta...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54841


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận