Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 13.2


Chương 13.2
KHi nàng và hắn đang chí choé cãi nha, một trận hàn phong bỗng nổi lên như tố lốc:

-Yêu nữ giết người .....Hôm nay là ngày ngươi chính thức vong mạng đi!!

Không hẹn mà nên, cả nàng và hắn cùng quay lại nhìn kẻ lạ mặt nọ.....

-Ngươi có đủ bản lĩnh không???

Nàng cười thách thức......

-Nữ nhân như ngươi mà cũng mạnh miệng quá nhỉ???

Tên kia bắn về phía nàng cái nhìn khinh bỉ< gru...TRong nam khinh nữ...Đả đảo a>....

-Thì sao??? Ngươi nghĩ rằng mình có thể giết ta....

Cong môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nàng nhìn tên kia với vẻ vô cùng...đểu...KHờ khờ...Thú vị a......



-Nha đầu, cho dù ngươi là sát thủ Phượng hoàng huyết ta cũng không sợ đâu

-Khẩu khí lớn...Cơ mà ta thành Phượng HOàng huyết từ khi nào vậy?????....

-........

-Thiên, ngươi biết không?????????

Nàng cười tinh ngịch.

Nở một nụ cười đầy ôn nhu sủng nịnh, Hắn vuốt mái tóc nàng:

-Cái này ta không cần biết a....Nhưng nương tử cứ mặc kệ đi...Hì....

-Ai...Ngươi muốn chết sao hả?????Nương tử cái gì???....

-Thì nàng là nương tử của ta nga...

-Ngươi.........@#$%^^&*()(*%@....

-Nàng...@#$%^&**())



Hai người gần như quên mất cái tên nguy hiểm đang đứng một bên, lại tiếp tục đấu khẩu......

-Các ngươi xem ra muốn cãi nhau thật nhiều trước khi chết a..



Nàng và hắn không thèm ngoảnh lại, chỉ nhìn nhau mỉm cười nguy hiểm:....

-Lên hết đi!!!....Bên trái 60 người, bên phải 60 người...KHông tính ngươi và một tiểu đoàn đang rình cắn trộm a.......

Nàng cười hắc hắc........

-Nương tử hảo giỏi nga.......

-Uy, ta chưa có kết hôn...ách thành than với ngưoi nga.......

Nhìn hai người tình nồng ý đượm, lại một mặt đem mình như cỏ rác, hắc y nhân kia liền phảy ta...Ngay lập tức, một toán ngươi nhảy ra......

-Sát!!!!....

Đình chỉ việc trêu đùa, Hắn và nàng ngay lập tức tập trung vào “chuyên môn ngiệp vụ”...Từng lớp..từng lớp ngườiđổ xuống..Mùi huyết vung vẩy khắp nơi.......

-Chết tiệt, quân đội hoàng gia!!!....

-Kì Nhi, nàng không sao chứ???

Nhất Thiên lo lắng hỏi

-Ân, ngươi coi chừng......

-Các ngươi không cần lo, ta sẽ cho cả hai xuống suối vàng mà lo lắng a......

Chết tiệt, địch tiến lên càng ngày càng đông..Mà sức nàng vừa trải qua một cuộc chiến cũng dần mỏi mệt a...Hảo, cho các ngươi nếm mùi lợi hại của Vũ khí hiện đại vậy...Ai nha...Thật phí đạn mà...Nhưng bọn chúng đông qúa rồi......

-Thiên, lùi sát vào đây......

-Hảo......

Ngay khi Thiên tiến lại sát nàng, nàng liền rút chốt ba bốn trái bộc phá..cỡ nhỏ nhưng sức công phá cực lớn, ném về phía bọn chúng..

Một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên, đám hắc y nhân dù cách xa nhưng vẫn bị “dính” đòn nghiêm trọng...Một loạt người nhất tề đổ rạp xuống...Chết nhanh trong gang tấc.......

Nhân lúc bọn “óc heo” kia đang ngây ngốc, nàng đã nhanh chóng lắp xong súng máy siêu cấp hiện đại của thế kỉ 21, thứ này nàng không hay dùng lắm...”Tiếc đạn” quá nên nàng mới dùng cái “rởm” nhất trong số súng nàng mang theo a...Nhân tiện nàng cũng hướng dẫn cho Thiên dùng được súng ngắn a.......

KHoảng nửa khắc sau, KHói thuốc nổ ta đi...Nàng hai tay hai súng máy và Thiên..Hai súng lục đang quay người, dựa lưng vào nhau,
Chĩa về phía bọn hắc y nhân kia...

-Thiên, cứ nhắm vào giữa trán chúng mà bóp cò......

-Ân...ta dùng chưa tốt nhưng nàng cứ yên tâm....

-Hảo, thực hành xem nào.......

“pằng, pằng...” Hai tiếng nổ vang lên, tróng ngay giữa ấn đường của hai tên kia .Nàng tròn mắt, hảo chuẩn xác a...Nếu được dào tạo có khi hắn còn bắn chính xác hơn nàng đấy chứ..Ai nha..Thật là

Nhanh chóng tập trung tình thần, Nàng cung hắn không ngừng nổ súng vào bọn kia...KHờ khờ..Chết không kịp ngáp....Đáng đời a...Dám bắt nạt ta a.......

-Xong rồi......

-Thứ này lợi hại quá Kì nhi, nó là gì vậy???....

-Súng lục.....

-là cái gì vậy????....

-Là một thứ vũ khí...Thiên coi chừng!!!....

Nàng vội vã kéo hắn, mất đà liền lăn xuống vách núi...Chết tiệt, thì ra lúc nãy có một tên “giả chết” a...Lấy hết sức, ném lên đó một trái lựu đạn, tên kia cũng...banh xác theo..Nhưng nàng và hắn...Thiên a....Đang rơi xuống vực a......

-Kì, chúng ta sẽ không chết..

-Ân, ta sẽ không chết....

-Thiên, khi ta móc cái này vào vách núi, ngươi phải giữ ta thật chặt a.......

-Hảo.....

CỨ thế, nàng và hắn đu xuống vách núi dần dần......

# khắc sau......

-Thiên ơi, ta mệt quá..

-Ân, Nàng nghỉ chút đi......

-Bọn chết tiệt, dám cắn trộm a.......

-Ngày ta trở về, ta liền san phẳng giáo phái bọn chúng.

Sau một hồi nghỉ, hắn và nàng lần tìm đường đi..KHông thể bỏ mạng ở đây a......

-Kì, nàng nhìn kìa...

TRước mặt nàng là một cái động khá rộng...Hào quang ánh sáng bỗng phát ra rực rỡ...Mà lúc này Thuỷ Băng kiếm trên NGười nàng và HOả Long kiếm của Nhất Thiên bông rung lên mãnh liệt...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54843


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận