Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 13.3


Chương 13.3
Trước mặt nàng là một cái động khá rộng...Hào quang ánh sáng bỗng phát ra rực rỡ...Mà lúc này Thuỷ Băng kiếm trên NGười nàng và HOả Long kiếm của Nhất Thiên bỗng rung lên mãnh liệt...

-Thiên, mau đi vào xem a....

-Được, dù dì trời cũng sắp tối rồi.................

-Cẩn thận a......

-Ân. Hắn đáp lời, nhìn nàng đầy hạnh phúc......

Hai người tay trong tay , dẫn nhau vào trong động..Thật đẹp a! kHắp nơi thạch nhũ kì bí kết thành từng tầng, từng tầng lấp lánh..Mùi thơm ngào ngạt thoát ra...Bên cạnh cái khe nước trong vắt, vài bụi hoa lan đang khẽ đưa hương dịu nhẹ..Thật thích a..Nhưng nàng cứ cảm thấy có cái gì đó quỷ dị...Cảm giác này.......



-Thiên, cận thẩn, ta có cảm giác không lành về cái nơi này a......

-Đã biết...Ta cũng cảm thấy nó có phần kì bí a....

-Ưm......

-Nhớ phải theo sát ta nga..Không được tự tiện rời đi đau đó......

Lời nói đi cùng với hành động, bàn tay to lớn ấm áp, siết chặt tay nàng...Hạnh phúc quá! Nàng cảm thấy một dòng chảy ngọt ngào cứ lan toả trong thẳm sâu tâm hồn..Thiên..Thật cảm ơn ngươi...Nàng mỉm cười hạn phúc......

-Bảo bối, có gì vui sao?????????

Hắn quay lại, ánh mắt đầy ôn nhu sủng nịnh....

-Uy, ai là bảo bối của ngươi hả????

-Nàng dám giả ngốc???Biết rồi còn hỏi...

Hắn ai oán liếc về phía nàng

-Uy, thật không biết nga!!!!!!!!

Tiếp tục trêu chọc.
Đang đi, đột nhiên hắn dừng lại. quay ngoắt ra sau, ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng thật chặt:....

-Như Kì, nàng nghe đây, Nàng là bảo bối của ta, là thiên hạ của ta...Cả đời này ta không bao giờ rời bỏ, cả đời này nàng chỉ có thể là của ta...Cả đời này ta sẽ yêu thương bảo vệ nàng..Nêu tên nam nhân nào dám nhìn nàng..Ta liền huỷ mắt hắn, nếu ai dám khi dễ nàng..ta liền cho kẻ đó sông không yên........

-Thiên......

-HỬm??....

-Cảm ơn...

Nàng nhón chân “kiss” hắn một cái, không ngờ chưa kịp rời thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy,bạc môi phủ lên hai cánh hoa hồng hồng của nàng...Nụ hôn...Thực ngọt..(HB: oẹ, sến rện!! NT+Nk: cút ngay, mắt bắn ra tia lửa điện..HB: *vén váy* chạy...>....

Một lúc sau, hô hấp khó khăn, hắn mới luyến tiếc bương nàng ra..Nhìn đôi môi căng mọng dần sưng lên do..Hôn qua slaau, hắn thục sự...thực sự lại muốn cắn nàng một ngụm.......

Phát hiện ra ánh mắt lạ kì của hắn nàng nhàn nhạt mở miệng:....

-Ngươi dám động thủ, ta liền “cấm vận” trong vòng 3 tháng!! Đừng hòng hôn ta!!!....

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sức công phá lớn hơn cả bom nguyên tử!!!

Nhất Thiên khoé miệng giật giật...Cái gì???Nàng mà “cấm vận” hắn như thế, không phải là bức chết hắn a???? KHông thể ..không thể được...Ngậm ngùi thu hồi cái tư tưởng “hôn thêm một lần”, hắn quay đi mặt buồn xo...

Nàng phía sau nín cười đến vai run run từng hồi, nam nhân này thực đáng yêu quá đi!!!....

-Tiểu Kì, nàng lạnh sao????....

Nàng giật mình...Trời ạ, không phải nàng nín cười nhiều quá mà cả tay cũng run chứ????Thật là...

Đang ngây ngốc, một đạo áo khoác nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai....

-Mặc tạm áo bào của ta nga...Tuyệt đối không được ốm a.......

Nam nhân trước mặt, đầy sủng nịnh yêu thương...KHông biết trước đây hắn từng bá đạo lãnh khốc cỡ nào, chỉ biết lúc này ..hắn chỉ là nhu tình cùng ấm áp.......

Cả đời này...Nàng đã quyết, sẽ giao toàn bộ cuộc đời cho hắn...Sẽ cùng hắn sống thật hạnh phúc...KHông tự chủ được,kéo Thiên quay lại, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật ngọt ngào....đầy hương vị yêu thương...

-Chúng ta đi tiếp nào....

-Ân...Cẩn thận!!....

Lời nàng vừa dứt, từ chỗ hào quang sâu thẳm vút ra một cái tiễn bạc..........

-Kì, coi chừng.......

Ngay lập tức, một cơn mưa tên bay ra, hắn và nàng nhanh chóng thi triển võ công mà chống đỡ, không thể bỏ mạng a! tuyệt đối không thể!

Như Kì thầm tính toán, Nhất định phải có một cái chìa khoá nào đó quanh đây...Nếu không, mưa tiễn sẽ bay ra mãi a...Bất chợt...

-Kì, cẩn thẩn!

Một mũi tên sắc bén bay tới..Cách nàng 0,5cm thì bị một bàn tay túm lấy,bóp nát thành cám..

-Kì, ta đã nói không được rời ta...

Hắn giận giữ.
Nàng khẩn trương nói với hắn:

-Thiên, mau theo ta di chuyển dần tới tảng đá kia.......

-Ân...

Yên vị trên tảng đá, nàng nhón tay ấn vào cái hốc lõm trên đó..Ngay lập tức...trận mưa tên đã ngừng hẳn.......

Tiểu Kì của ta thực lợi hại nga...

-Cái này..Hồi nhỏ chơi quài, phát ngán...

-Cái gì...nàng dám chơi nguy hiểm vậy sao hả?????....

-Uy..có cái gì đâu???

Lại tiếp tục đi. Quái, sao hai thanh kiếm trên người lại rung dữ dội vây????....

-Thiên, mau đi...

Qua một hồi vượt qua 5, 6 cái bẫy....Nàng cùng với Thiên đang đứng trước một cái cửa mật thất bằng Ngọc thạch......

-Sao vậy Kì????....

-Là mật mã..

-Mật mã????Là cái gì??....

-Là một đoạn kí hiệu bí mật..dùng để bảo vệ một thứ gì đó quan trọng..sẽ có một ổ khoá và không biết được dãy kí hiệu đó thì sẽ không mở được....Nếu dùng sức phá nó thì rất có thể sẽ bị đả thương...

-Thật???....

-Ân.......

-Ngươi xem..Đây là cái gì a...??

Hắn chỉ về một bên cái chốt nàng nang mân mê.......

-Một bài thơ!!!! Một bài thơ a.......

-Cho ta xem nào??

Nàng xem xét tỉ mỉ...cưới cùng kết luận một câu...

-Thiên ơi, đây không phải là thơ nga.......

-UY, là cái gì???

-Lời bài hát!!!

Nàng lẩm nhẩm hát theo

“Dù đến kiếp sau ta lại cùng ước hẹn.Nhưng chỉ cần kiếp này không oán không hận.Đừng hỏi duyên phận kiếp trước ta là ai, Chỉ cần kiếp này được ở bên ngươi đời đời kiếp kiếp....

Ta nguyện cùng ngươi tung cánh lượn bay.Kiếp này có ngươi, ta đã mơ một giấc mộng kiếp sau sẽ lại đợi chờ ngươi đến khiến ta say lòng. Ta nguyện cùng ngươi sóng đôi tung cánh lượn bay.Rời xa chốn hồng trần đầy rẫy thị phi.Nhân gian si tình xa vạn dặm không lối về.Chi bằng đôi bướm bay lượn giữa bầu trời xanh”

Nàng cười mỉm......

-Thiên, ta biết mật khẩu rồi..

-???

Nàng không nói, ta ấn lên vài đường...”Uyên Ương Hồ Điệp...’

“Cạch”, cánh của dần dần chuyển động, mở ra một không gian ánh sáng bức người......

-Hảo hảo..Cuối cùng cũng có người đến được đây!!!

Nàng và hắn cũng nhất thời quay lên nhìn hai lão nhân gia trước mắt...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54844


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận