Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 13.5


Chương 13.5
-Ngọc bội Long Phượng là chìa khoá mở ra Uyên Ương kiếm pháp..Thuỷ Băn kiếm và Hoả Long kiếm là vũ khí để thi triển chiêu thức trong đó...hai món bảo vật này đã nhận hai người làm chủ nhân..tất nhiên cũng chính là nó chọn hai người làm truyền nhân của Uyê

-Uyên Ương kiếm pháp???....

-Phải, uyên ương kiếm pháp là do sư tổ của ta
Sáng tạo thành...Ai nha, Ta nghe sư phụ kể lại thì hai vị sư phụ của ta rất lạ nga...Họ nói với nhau nhưng ngôn ngữ rất khó hiểu...Sư phụ ta ở với họ gần mười năm cũng học được một chút “vốn liếng” loại ngôn ngữ này nga...

-Ngươi có thể nói rõ hơn không???





-Sư phụ ta nói họ thỉnh thường nói với nhau là “I love you...” rồi “I want to kiss you”...Gì gì đó. Thật khó hiểu a......

-hả>>

Nàng tròn mắt..Đó chẳng phải là tiếng anh sao???Làm sao mà họ lại có thể nói ???KHông lẽ họ là người của thế kỉ 21 a???....

-Bộ UYên Ương kiếm pháp này là do sư tổ của ta tạo thành...Nó là hợp nhất của Tình yêu vững bền của hai vị sư tổ ta...Luyện nó nhất thiết phải là hai người...Đông fddieeuj về cả thể xác lẫn tầm hồn a......

-Ách....Ý ngươi là bọn ta bây giờ có nhiệm vụ phải lưu truyền bộ kiếm pháp kia..???....

-Chính vậy. Nếu luyện thành công, các ngươi mới đủ nội lực đê rời khỏi đây.......

-Tại sao không luyện thành thì không rời khỏi được a???....

Nàng nghi ngờ....

-Ai nha...Các ngươi thật không biết..Trước đây ta và phu quân cũng luyện bộ kiếm pháp này..Bất quá chương cuối là không học được nga..Có lần ta thử vượt lên..Mới phát hiện khi cách bên trên một khoảng tầm vài chục trượng, có một cỗ khí tức đẩy xuống.......

Nàng và Thiên trầm ngâm nhìn nhau...Xem ra.......

-Hảo, ta đồng ý..Ngươi nói đi. Phải làm thế nào???....

-Luyện võ công này thì phải chia đôi hai nửa..Tới tầng cuối cùng...mới hợp nhất và luyện chung nga...Hoả Long kiếm là ngọn lửa của rồng..Phải tôi luyện ở trong băng sơn vĩnh cửu kia..Còn Thuỷ Băng kiếm là hiện thân của băng tuyết..Phải luyện trong hoả diễm ơ bên kia..Hai ngươi hiểu rồi chứ???

-Ân.

-Hảo, bắt đầu được rồi...Ba tháng sau sẽ gặp lại!!!

-Được..Kì, nàng phải cẩn thận..

-Ân, ta nhớ rồi!!

KHụ ..khụ...Lão bà bà vu vơ ho nhắc khéo......

-Lão bà2, sau 3 tháng..Bảo bối của ta mất một sợi tóc nào...Ta liền xé lão công của bà ra!!

Ách...Đá tảng 1000000000 tấn rớt xuống đầu cả hai người..Cái tiểu tử này...Nữ tử kia đã “khủng” xem ra tên này còn ghê gớm hơn a...Ô ô sư phụ ơi, sao con lại chọn phải hai đệ tử thế này chứ???Đã không được uống một chung trà..lại bị uy hiếp thê thảm thế này a....Ô ô.......

-Hảo

Ba tháng sau........

-Nha đầu..Ngươi đánh vào phong ấn đi..

-Hảo!

Nàng khẽ nhấc tay...”Oanh” một tiếng..Cái cửa bằng ngọc biến thành bột phấn..bay đi.........

-Kì..

-Thiên!!!!! Ô..ô..Ta hảo hảo nhớ ngươi nha......

@#$%^778(()))__)(^54#@!!@____________-0986

-Ô ô..Lão công gnuowi xem bọn chúng a...KHông thèm cảm ơn 1 tiếng a....

-Ách..số ta thật khổ mà.......

*xì xầm..xì xầm*

-Thiên, giúp ta một chút nga..

-Việc gì..Bảo bối cưng??....

-Ách là thế này..ÁDFGHhjjkkl...

Được không??....

-Hảo. Chỉ cần nàng thích là được nga..

-hì hì Ngươi đáng iu quá đi *chụt*^_______^....

Một giờ sau:

-UY, mọi người tới ăn nè...

-Bọn ta không thèm a..Đồ tiểu tử bất lương nhà ngươi..

-Hai người nói thật???....

-............

-..Vậy ta và Thien ăn hết nga..Thiên...há miệng nào..

Hai “phu thê” cứ diễn trò uy uy ái ái trước mặt ..Tình cảm mặn nồng...Lại có cái mùi thơm phức bốc lên...A..THật ngon

Kết quả là hai lão nhân kia không nhịn được mà........

Ba ngày...

-Bấy giờ các ngươi phải tự luyện tầng cuối cùng của UYên Ương kiếm pháp...Các ngươi phải tự sứ a...bọn ta không giúp được nữa rồi......

-Ân..đa tạ!!

-Đây là khẩu quyết và tâm pháp..Mong các ngươi thành công....Bọn ta sẽ phong cái cửa này lại...Nếu các ngươi đủ sức vượt qua nó, tức là đã thành công...Hiểu chứ??

_Hảo...được rồi...

Nàng đón lấy cuốn sách nhỏ ố vàng..Lật ra từng trang một...Xem nào..Tiếng anh, Tiếng nga..Tiếng Nhật....Hây a..Xem ra vị sư tổ này thực tài hoa nga..Biết lo xa như vậy..Nhưng mà...Như Kì ta là sinh viên siêu cấp xuất sắc của thế kỉ 21...Sát thủ hiện đại...Thông thuộc 20 ngôn ngữ cơ..nàng cười thầm

Nhưng chính là....Cái này...Thiên không biết a...Phải cấp tốc dạy cho hắn...

-Thiên, bây giờ ngươi phải học a..

-???



-Cái này không học thì không luyện được a..

Nàng nói ỉu xìu.....

15 ngày .....

-Thiên..Ta đếm nhé..

-Ân..

MINH...ĐẠO..TÀN...NGUYỆT...PHÁ!!!!

*rầm*

Cánh của đá tan ra như cám.....

A..thành công rồi a...

-Hảo hảo hai tiểu tử...Rốt cuộc cũng luyện được a..

-Đa tạ 2 người thời gian qua đã chỉ dạy bọn con...

-HỬm, thay đổi cách xưng hô nhanh thế sao??

-hì hì..Người làm ta thích..Ta mới xưng hô thế a......

-ai..nha...Nha đầu thật thú vị

Giờ xuất cốc....

-Muốn lên được đỉnh của đáy vực, nhất thiết các con cần giúp đỡ...

Nói rồi lão bà2 cầm một cây ngọc tiêu khẽ thổi,một con đại điêu màu trắng to lớn bay đến!....

-Uy, đáng yêu thật nga......

Như Kì reo lên thích thú...Con đại điêu này hảo hảo giống hoả linh nhi của nàng nga.......

-Nó sẽ giúp 2 con lên trên, nhưng mỗi lần chỉ có một người thôi....

-Bà bà à, không cần đâu.......

-????????....

-Cho con mượn Ngọc tiêu, ân???

-Hảo, nó đây

Nàng cầm cây tiêu màu ngọc bích, đưa lên miệng khẽ thổi một khúc nhạc nhẹ nhàng...Âm thanh cao vút bay lên lượn cùng mây, truyền đi trong gió...Chỉ một khắc sau, trên bầu trờ xanh, một đốm màu đỏ rực xuất hiện, đốm đỏ càng ngày càng lớn dần. Nàng gọi lớn..

_HOẢ.......LINH.........NHI....

“vút”...Con điêu màu trắng như một mũi tên bắn bay vút Lên không trung..Nàng thầm nuốt nước bọt, không phải là nó định “xực” Hoả Linh Nhi của nàng chứ???? Nhưng..Nhìn kĩ mới thấy 2 con điêu như lâu ngày gặp lại, quấn quýt không rời...Chúng cùng nhau vờn lượn, chao liệng trên bầu trời xanh..Một lúc sau, song điêu mới hạ xuống..

-Thế là sao a???....

-Hai con đại điêu đó vốn là một cặp..Nay chúng được quay lại với nhau rồi nga..

Lão ông tiếp lời nàng...Thật là..măy mắn quá..

-Nhớ kĩ, tiểu Như Kì...Con và Thiên đã luyện thành công uyên ương kiếm pháp, cũng tức là xem như luân lí kết duyên,mãi2 vững bền.Sau này..dù có xảy ra chuyện dì cũng không cắt đứt được sợi dây thâm tình giữa 2 con..Trường tồn như vũ trụ..Chỉ trừ phi..Cả hai nguyện ý quên hẳn nhau, không nhớ gì về nhau, cắt đứt ..không giữ lại một chút ái tình nào..Ngọc bội Long Phượng mới hết tác dụng, uyên ương kiếm pháp mới không thi triển được nữa



-Ân....Bọn con đi đây..Bà2, con đã làm cho 2 người một ít bánh dự trữ, đủ ăn trong 1 tháng
KHi dùng, chỉ cần đưa nó hơ qua Hoả diễm, chờ nó nở ra là được nga...

-Ân, cảm ơn con...Như Kì, con thật tốt a..

-Con đi nga...Thiên, mình đi thôi..

-Hảo

Nàng nháy mắt với hắn....Lúc 2 đại điêu vừa bay lên, Nàng và hắn cùng quay lại:

-MINH ĐẠO TÀN NGUYỆT PHÁ!!

Nhìn cảnh tượng hoang tàn tả tơi trước mắt..Hai lão nhân gia ai oán thốt lên:

-NHư Kì, con đi rồi không cần tặng quà cho bọn ta thế này đi....

-Sư phụ, 2 người nghỉ ngơi, 1 tháng nữa liền ra xem chỗ con chém nga..Bất ngờ đó!! Bảo trọng...Mà chiêu thức đó không phải trong UYên Ương kiếm pháp đâu....Bảo trọng

Hai bóng đại điêu-Hai con người vút lên như tố lốc.GIang hồ từ nay dậy sóng...Uyên Ương kiếm pháp vô địch thiên hạ, ai cũng cầu có nó...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54846


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận