Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 14


Chương 14
Bất kể ta là ai,ngươi sẽ iu ta chứ????

Hai con đại điêu mang nàng và hắn lên khỏi tuyệt vực cũng là lúc trời tối.GIó từng cơn lành lạnh khẽ thổi, len qua lớp áo mỏng manh.......

-Tiểu Như Kì, xem ra hôm nay chúng ta phải ở đây a...

-Cũng đúng, cái nơi hoang vắng thế này thì đào đâu ra khách điếm chứ??....

Nàng khẽ thở dài...Ai nha...Khổ cho cái lưng của ta.......

Nàng vừa than vãn, vừa tiện tay gom mấy cành củi khô...Rất nhanh chóng một bếp lữ nhỏ được nhóm lên. Nàng bình thản ngồi nướng thịt...Oa, kiểu dã ngoại này...Trừ việc thiếu lều trại ra, xem ra cũng rất thú vị đi...





-Tiểu Kì, há miệng ra nào..Ngoan...

-A..

Nàng liếm liếm bờ môi xinh xắn, ánh mắt kì vọng chờ hắn đút tiếp thức ăn< HB:Thiên ca..Em cũng mún ăn...Thiên ca ca*rút kiếm* Biến ngay đê..>

Hắn kiên nhẫn uy nàng ăn từng chút một, thật nhẹ ngành, thật chậm rãi...Nhìn đôi gò má hồng hồng phấn nộn, cặp môi anh đào xinh xắn từ từ nuốt thức ăn...Hắn hận là không thể đem nàng mà cắn một ngụm rồi ăn nàng sạch sẽ không còn cọng xương a...Tiểu bảo bối của hắn đúng là rất câu dẫn mà...



-Ngoan, ăn no chưa>>>>

Ánh mắt tà mị bắn về phía nàng

-Ân, thật no nga..Thịt nướng hảo ngon a...

-Ủa, ngươi không ăn sao???

Nàng tròn mắt ngây ngô mà không biết rằng mình chuẩn bị là thức ăn của hắn..

-Ta sẽ ăn..

-Ừm..

Ta ăn nga..

-Ngươi cứ ăn đi..Có nhiều ..........

Lời chưa nói hết, bờ môi đã bị phủ lấy...Một cảm giác ngọt ngào len vào tận sâu thẳm tâm hồn, lướt qua từng tế bào một..Thật ngọt..Thật ấm áp..



Mười phút sau, hắn mới tiếc nuối buông nàng ra.Nếu không phải nàng thở hổn hển vì thiếu khí có lẽ hắn sẽ “hun” nàng mãi luôn mất......

-Thiên, ngươi muốn chết sao??? Phải báo trước với ta trước chứ??....

Nàng tức giận thở ..khí khí..Thật tức chết nàng mà......

-Nương tử, nàng nỡ lòng đối xử như vậy với ta sao chứ???

Ánh mắt thập phần uỷ khuất, khuôn mặt xịu xuống thật đáng yêu.

-Thiên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện a..

-????

-Thực sự ngươi có yêu ta không???....

-Kì, sao nàng lại hỏi vậy..

Hắn tâm tình vô cùng khó chịu...Qua bao nhiêu chuyện như vậy, lẽ nào Tiểu Kì không tin hắn??? Nàng vẫn còn nghi ngờ hắn???

Hắn cầm bàn tay của nàng, đặt lên bờ ngực ấm áp:

-Bảo bối...Nơi này của ta thuộc về nàng, cả thể xác lẫn tâm hồn của ta đều là của nàng..Trái tim ta đập mạnh mẽ cũng vì đó là hơi thở của nàng...Dòng máu trong người ta chảy cũng vì nàng...Ta sống trên đời này là vì nàng....Nàng sinh ra là để gặp ta..Và ta ..sinh ra là để cho nàng....Nên tuyệt đối...Nàng không bao giờ được nghĩ lung tung..Hãy tin ta...Ta sẽ yêu thương, bảo hộ nàng...Mãi mãi...không bao giờ đổi thay....Ân.......

Hắn nhìn nàng chứa chất niềm yêu thương...Ánh mắt đầy yêu thương sủng nịnh...Ai nha, một vương gia đỉnh đỉnh cao quí, uy nghiên ngất trời...Lại nói những lời sến chuối như vậy...GIang hồ nghe nói, có lẽ cười rụng răng mất......

-Thiên, ta muốn nói với ngươi một chuyện.......

-Được, nàng nói đi........

-Thực ra...Ta không phải là người ở thời đại này..

Hắn sửng sốt...Mặc dù thấy nàng có nhiều hành động kì quái và những thứ vô cùng kì lạ nhưng hắn vẫn thấy hơi bất ngờ.......

-Nàng nói tiếp đi..

Nàng cuộn tròn trong bờ ngực rắn chắc,Nàng nhẹ nhàng kể cho hắn nghe tất cả những gì của mình thời hiện đại...Gia đình, nhà trường học hành, kể cả “máu mặt” của nàng trước đây.......

-Nhìn hắn trầm mặc không nói gì..Nàng khẽ dụi đầu vào người hắn..

-Ngươi sẽ..không rời xa ta chứ??? Dù ta là ai..Ngươi vẫn sẽ yêu ta chứ.......

-NHư kì nàng nghe đây...Nàng là của ta..Mãi mãi là của ta. Cho dù nàng là ai, đến từ đâu..Ta sẽ mãi mãi yêu thương nàng..Không bao giờ đổi thay....Ta yêu nàng vì nàng là chính nàng...Bất kể là người của thời đại nào, nàng cũng là định mệnh của ta....Nàng sinh ra và đến đây..Là để gặp ta..để làm bảo bối của ta...để yêu thương ta và để ta che chở cho nàng.......

-Cảm ơn ngươi...Thiên!!

Nàng chủ động vươn người lên, phớt nhẹ vào bờ môi của hắn. Cảm giác này...Thật hạnh phúc..Dù phải đánh đổi tất cả..Nàng cũng sẽ quyết giữu gìn.......

-Thiên...Ta yêu ngươi......

-Ừm.......Nàng mãi là của ta..Mãi mãi là người ta yêu thương bảo hộ......

Nàng khép rèm mi, yên ổn ngủ ngon trong lòng hắn...

Chỉ có hắn là khó ngủ..không yên.....Thật là..Bảo bối của hắn ngốc hết sức..Có biết là đang câu dẫn hắn không a...Nhưng hắn sẽ chờ...Chờ nàng..tự nguyện........

Sáng hôm sau.......

Vươn tay ngáp dài một tiếng, Nàng mới kéo mắt lên yêu thương nhìn hắn..Đúng là...Hắn bình thường đã đẹp...Khi ngủ còn soái ca siêu cấp hơn nga...Mũi thẳng, lông mày đen rậm...dáng người rắn chắc...Thật là...Muốn phạm tội quá đi ....

Vươn tay khẽ vuốt những sợi tóc xoè xuống trán, nàng nhón chân “mi” hắn một cái..*chụt*

Bất ngờ..

-Nàng làm gì vậy???

Ánh mắt gian tà kèm theo sự hạnh phúc..

-Ách..Là không có gì nga......

Nhìn tiểu bảo bối đáng yêu trước mắt, mặt phấn hồng đáng yêu..Hắn ôn nhu mà cấp nàng ôm vào lòng..

-Thiên, chúng ta nhân cơ hội đi chơi một chuyến nga..

-Hảo, nàng thích cái gì, ta sẽ làm cái đó..

-Hi hi..Iu ngươi nhất......

Hai bóng người tiêu sái dời đi...Một nữ tử không ngừng nhéo nhéo má một nam nhân cao lớn..Cảnh tượng thật thanh bình, hạnh phúc...Một tương lai tốt đẹp dần dần mở ra..Nhưng có đến được đó không..có lẽ không ai nói trước được....Nhưng..Tình yêu và sự tin tưởng sẽ là động lực là sức mạnh để hai người vượt mọi khó khăn hướng tới ngày mai..

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54847


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận