Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 16.5


Chương 16.5
Hi Vọng cuối cùng trong Lòng Mỹ Giao cuối cùng cũng tắt ngúm.

Phong ca..quả thực huynh quá tàn nhẫn với muội thế sao???

Mỹ giao trầm mặc đi theo SVP....Tim nàng tan nát...Thật sự...Nàng không còn muốn sống nữa...Nàng quá yêu nam nhân này..Nhưng hắn thực sự không hề yêu nàng...Muốn buông tay..Nhưng..Quả thực nàng không thể...Chỉ nghĩ đến việc không được nhìn Phong mỗi ngày..Nàng đã không thể chịu nổi...Nín lặng cho nước mắt chảy ngược vào tim nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt phiếm hồng:



-Phong ca, dù huynh không chấp nhận muội nhưng huynh vẫn coi muội là tiểu muội được không????



-Hảo...


Mỹ giao âm thầm nuốt nước mắt..Chỉ cần là muội muội của huynh..Chỉ cần được nhìn thấy huynh...Muội nguyện lòng...

.....

5 canh giờ sau, tại Hoàng cung..

_tiểu Giao Giao, sao rùi?????


Nàng sốt sắng hỏi..

Mỹ Giao chỉ chực muốn khóc, vừa nghe nàng hỏi liền oà lên nức nở..


-Hứ..hức....Phong..caca..Phong ca ca không hề yêu muội một chút nào...hu Hu ..Huynh ấy...huynh ấy chính là...hức hức....


Nàng khẽ vuốt tóc cô bé....Hai...Tên Phong kia thực ngốc quá đi..Rõ ràng là hắn ta có tình cảm với Mỹ Giao, nhưng sao không thừa nhận???KHông lẽ hắn còn chưa phát hiện ra tình cảm thật của mình???


Nàng đăm chiêu suy nghĩ...Nàng biết, SVP trước đây là có để ý đến nàng....Nhưng thực sự cái đó không gọi là tình yêu.....Hắn...Là ngộ nhận..Nhưng là không tự mình muốn thoát ra khỏi sự ngộ nhận đó...Thật là....Không ngờ còn tổn thương luôn cả Mỹ Giao...nàng chỉ biết cười khổ.....



-Ngoan, muội ngủ một chút đi...sáng mai ta sẽ làm cho muội mấy món bánh nhé...

-Ân..


Mỹ Giao nhắm mắt nhưng không sao ngủ được....Nàng thực sự vô cùng thất vọng.....Đau khổ...xót xa...Từng lời nói của Svp Như hàng ngàn mũi pha lê nhọn hoắt đâm xuyên tim nàng..khiến nàng đau nhói.....Nói tiếng “đại ca-Muội muội” với Phong...Môi nàng như muốn bật máu...Nàng thật sự không muốn làm muội muội của phong...Thật sự...Là quá đau...Muốn buông tay, nhưng sao không thể????

Mơ hồ nhắm mắt lại, nàng chỉ thấy mờ mịt một khoảng không bao trùm....




5 ngày sau...

-Phong ca, huynh dẫn muội đi chơi được không?????


Mỹ Giao giương đôi mắt to tròn nhìn SVP đầy hi vọng..


SVP nhíu mày..Thật khó nghĩ a...Nhưng dù sao cũng sắp về Tây Lan quốc rồi, xem như đây là việc cuối cùng hắn làm cho nàng đi...Xem như là cuối cùng vậy..Dù sao cũng khắp không gặp nàng rồi...Ừm, quyết định vậy đi..

-Thôi được..


SVP buông một câu nặng nề...

-Ưm..Cảm ơn ..huynh!!!


-Không có gì..Chúng ta đi thôi...


-Ân, HUynh dẫn muội đến Tây thành nga...Ở đó bây giờ có Hoa nở rất đẹp nga...


-Hảo.




*Tây thành...&



-Phong ca , huynh thấy thế nào???

Mỹ Giao háo hức

-Ừ, cũng được nhưng không thơm bằng hoa ở Tây Lan....


-Thế ạ?? Vậy lần sau huynh dẫn muội đi xem nha


-..........




-Thế thì thôi vậy.....



-Có thể...đến hôn lễ của ta, công chúa đến đó thì có thể thấy hết..

Mỹ Giao một mảnh trầm mặc...hôn lễ...Thành thân...Phong ca sẽ có thê tử..Trái tim không tử chủ được mà run lên từng hồi...Mồ hôi toát ra đầm đìa...Phong ca nghĩ, thật sự nàng có thể đến đó dự ngày vui của huynh ấy sao?? Không nàng không đủ cao thượng để có thể đứng nhìn cái cảnh đó..Không đủ dũng cảm để có thể nhìn huynh ấy bái đường với người khác...Không đủ lí trí để giữ cho bản thân không bị tuyệt vọng khi nhìn huynh ấy tay trong tay với người con gái khác..Không thể..Ngàn lần không thể....




-Phong ca...Muội muốn về.....



-Hảo

SVP đỡ nàng lên ngựa, CÙng nàng đi về kinh thành


-Ước gì, cứ mãi như thế này nhỉ???


Mỹ Giao nói trong nước mắt...Khẽ đưa tay lau một giọt nước long lanh đang rơi xuống, nàng khẽ mỉm cười....


Một mảnh trầm mặc rơi xuống....im lặng...chỉ có tiếng gió thổi và tiếng vó ngựa đều đều..Bất ngờ....


-Ngươi là SVP????


TRước mặt họ bây giờ là


Một đám hắc y nhân tầm 10 người, mặt che kín mít..Chỉ chừa đôi mắt lộ ra sát khí


SVP nhíu mày..Ám sát hắn sao??? Lúc này bên cạnh Mỹ Giao đã sợ đến xanh mặt...dù dì nàng cũng chưa từng thấy sát thủ ghê gớm thế này a...\




-Phải..

SVP nhàn nhạt trả lơì .Ám sát hắn???? Kiếp sau đi!!! Nhưng chỉ sợ Mỹ Giao..

-Đã lâu nghe tiếng , hôm nay được gặp quả là..


-Nói nhiều, muốn thì ra tay đi!!!


-Hảo, ngươi đã nói vậy thì bọn ta cũng không khách khí nữa..........Lên hết đi..




-Mỹ Giao, muội ở đây, khi ta dụ bọn này ra đằng kia thì nhanh phi ngựa về hoàng cung, báo cho hoàng huynh của muội....

-Nhưng muội....


Mỹ Giao chưa nói hết câu, SVp đã nhảy ra khỏi ngựa...GIao chiến với đám hắc y nhân kia....Xác bọn chúng dần dần ngã xuống, máu tanh bốc lên nồng nặc


Một khắc sau...

-phong ca..Cẩn thẩn phía sau..


Mỹ Giao vội vàng hét lên...không suy nghĩ nhiều, nàng liền chạy lại về phía SVP

“Soạt...”


Âm thanh thanh thuý vang lên...Mỹ Giao ngã xuống đất, máu nhiễm đỏ cả y Phục..

-Mỹ giao...


SVP điên cuồng...Giết chết tất cả hắc y nhân...Nhanh chóng bế Mỹ Giao lên ngựa


-Mỹ Giao, Nhất định không được có việc gì....




SVP tức tốc về hoàng cung...Thái y..Hoàng Thượng.....Như Kì...Nhất Thiên...tất cả đều tập trung tại phòng công chúa....

Hai ngày sau..


-Thiên, Tiểu Giao Giao sao rồi????


Như Kì lo lắng hỏi


-AI nha... Thật không biết thế nào nữa...


Hàn Vũ Thiên buồn bã trả lời...


Vừa lúc mọi người thất vọng thì một âm thanh vang lên:


-Mọi người, Mỹ Giao tỉnh rồi




Hạ Vũ Băng nhíu mày...Vừa rồi nàng ngủ quên có một chút, sao bây giờ đã ở đâu thế này???(ây, Băng là kiếp sau của Mỹ Giao, Công chúa đã chết rồi..từ bây giờ băng xuyên quá, nhập vào người Mỹ Giao nha...À, ta bật mí thêm: Băng Và Như kì là người cùng 1 tổ chức đó..)..Một đám người bu lại ríu rít hỏi thăm...Mà khoan..Có 2 khuôn mặt cực kì quen nha...

-Đầu Lĩnh????


Giọng nói lạnh tựa ngàn năm

Vũ Băng hướng mắt về Hàn Vũ Thiên, khẽ hỏi.

Di, “đầu lĩnh”?????? Hàn Vũ Thiên và Như Kì giật mình, hỏi lại:


-Cái gì, Mỹ Giao muội làm sao vậy??


Hạ Vũ Băng nhíu mày..Cái kia, Mỹ Giao là ai vậy??? Nàng là Vũ Băng hộ pháp Của Như Kì mà...Mà sao cả Phong đầu Lĩnh< Vũ Thiên ở hiện đại làm chức này a> Và cả Như Kì đều không nhận ra???Bắn ánh nhìn khó hiểu về phía họ, nàng hoàn toàn không thèm để ý đến một ánh mắt lạ lùng đang nhìn nàng...


-Thủ lĩnh, cả tỷ cũng không nhận ra sao??? Muội là Hạ Vũ Băng đây mà....


-Muội thật sự là băng sao??


Như Kì mừng rỡ hỏi lại

-Ưm..Dark Moon..Tỷ không phải quên hết rồi chứ???

Nàng Và Vũ Thiên mừng rỡ..KHông ngờ bộ ba ăn ý nhất giới sát. thủ hiện đại lai gặp nhau ở đây a...Nói Như vậy, Băng cũng là xuyên không rồi...Ba người “ríu rít” trò chuyện, không để ý tới hai cái mặt anh tuấn đã giăng giăng đầy hắc tuyến.Vẫn là nhịn không được, Nhất Thiên kéo Như Kì cấp cấp mà ôm nàng vào vòng tay vững chãi..


-Ế. TỶ tỷ..đây là....

Vũ Băng nhìn nàng “mờ ám”, ý cười đã dần dần hiện rõ trong đấy mắt tinh anh.



-Ta là..tỷ Phu của muội!!

Không nhanh không chậm, Nhất Thiên bình tĩnh “tuyên bố chủ quyền”


-Á..tỷ tỷ đúng là “đánh nhanh thắng gọn a..”




Hung hăng lườm Nhất Thiên một cái cháy mắt, chỉ nhận được ánh mắt ngây thơ vô tội của hắn, nàng chỉ còn biết cười khan

Bất ngờ, Băng quay sang phía SVP lạnh nhạt hỏi:


-Mọi người..Tên này là ai vậy????


-Hả???


Đồng thanh tập 1.

-Thực sự muội không có chút ấn tượng gì về người nay sao>>


Lắc lắc đầu...Vũ Băng phán một câu xanh rờn:

-Không..Nhưng nhìn mặt thấy ..ghét!


SVp khoé môi giật giật..Tâm bỗng dưng truyền đến một trận đau đớn...Là nàng..quên hắn sao???


Cùng lúc đó, Ở Thiên đình


Nguyệt Lão nâng ly Uýt-Ki, tay cầm con tôm hùm cỡ bự:


-Sở lão, ông thấy ta an bài thế nào??


-Rất tốt a...Bất quá cho Phong nhi chịu uỷ khuất tý đi...Không hao tâm khổ tứ thì..đừng hòng dễ dàng chiếm được người đẹp..Hắc hắc..


-Được...Nhưng ông làm thế có ác với tôn tử của mình quá không??


-Há há..không sao đâu..

-Ừ..Cụng li nào..1, 2,3 Zô...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56307


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận