Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 5


Chương 5
Nhập Hoàng cung Hoàng Long quốc

Hừ hừ...thật tức chết nàng mà, đang thưởng thức cảnh đêm lãng mạn như thế mà hắn ngang nhiên phá đám, thật muốn cho hắn ăn mấy phát súng máy cho hắn rã xương ra.....

Tên hỗn đản thực làm nàng tức chết nga...."Đã làm mất nhã hứng của ta ngươi liệu hồn mà trả giá.....Tên vương gia chết tiệt hỗn đản kia....hắc hắc..."
Nàng nhanh chóng phi thân về phòng mình, nhanh nhẹn điều chế những thứ vừa thu thập được ở Hàn tướng phủ...Oa, tuy là đi bát nháo nhà người ta nhưng nàng thu được cũng không tồi nha...
Tuyết sơn linh thủy này cực hữu hiệu cho độc Đoạn trường thất linh mà nàng đang chế nga...Hắc hắc còn linh chi tuyết thảo nữa, trị thương cực hảo hảo luôn....Độc dược linh dược nàng đều có đủ rồi, xem lần này ai dám đụng vào nàng nữa không a...( Tg : ối dào, thì trước tới giờ tỷ có cho ai đụng zô đâu mừ...Nk : Tg em vừa nói cái chi????*ánh mắt thập phần nguy hiểm*....Tg * mồ hôi tuôn ra* à, em nói chị là xinh đẹp tài giỏi nhất nga....NK: thức thời đó)



Đang chiết độc từ bụi tử la khuynh diệp, nàng bỗng dừng lại...." Haiz...thiếu mất Tuyết ngọc chi lan làm thuốc dẫn rồi...ô ô đi đạo chích của nhà nào bây giờ????
.......................
Cùng lúc đó, tại phủ Lãnh vương gia....
Một con người mặt hội không có lấy một tia cảm xúc, lạnh lùng nhìn vào đám thuộc hạ dưới trướng. Bọn ám vệ mặt cắt không còn máu, im lặng chờ đợi. Ai nha....sao bọn họ lại có thể gặp một vị chủ tử lạnh lùng băng huyết như thế này chứ? Số khổ a...

- Có tìm được người???

- Hồi bẩm vương gia, bọn thuộc hạ truy hắn tới rừng tử trúc thì hắn bỗng mất hút không để lại dấu vết...

- Di?_ Hắn đập bàn cái rầm...Mặt bàn lách tách....rồi biến thành bụi phấn bay đi không chút dấu vết....

- Vương gia tha mạng, bọn tiểu nhân đã tìm khắp một vùng 30 dặm mà không thấy hắn đâu...

- Truy tung hắn, trong vòng 3 ngày phải có hắn cho ta....

- Đa tạ vương gia ân chuẩn. Bọn thuộc hạ sẽ cố hết sức....

- Lui đi. 

- Tạ vương gia_tên ám vệ thở phào...cuối cùng cũng thoát a....

-.....

- À, còn một thứ nữa ạ

- Nói.

- Tên tiểu tử đó rời đi làm rớt cái này....Hắn móc trong ngực áo ra một cái lắc tay mà trắng nhỏ xinh, trên gắn hai con gấu nhỏ bằng thứ đá gì đó rất đẹp...long lanh trong suốt nhưng khi đưa ra ánh sáng thì vạn màu hiện lên thập phần rực rỡ..( Hb: oa oa là kim cương...kim cương... các nàng ơi...)

- Lui đi.

- thuộc hạ tuân mệnh.

Hắn cẩn thận ngắm nghía chiếc lắc tay xinh xắn...thật ra hắn cũng chẳng biết là cái gì,nó không như vòng phỉ thúy mà nữ nhân thường đeo, nhưng xem kĩ thì chỉ có tay nữ nhân mới đeo vừa a....Mùi thơm trên vật kia thật là dễ chịu, thoang thoảng mùi dược liệu cùng với hương thơm của hàng vạn bông hồng đang khoe sắc....." 
Chẳng lẽ hắn là nữ nhi????" Nhất Thiên thầm nghĩ nhưng rồi hắn nhanh chóng lắc đầu..." Không thể nào..nữ tử không thể luyện Như Ý lan hoa chưởng tới cảnh giới cao như vậy" . Nói thật hôm đó, tiểu tử kia mới chỉ dùng khoảng 5 phần công lực đánh hắn, nhưng may mắn hắn có võ công cực thâm hậu nên cũng không suy suyển gì..gặp phải người khác có lẽ vong mạng như chơi....Hắn thực không biết khi toàn thân kia phát huy sức mạnh thì nó sẽ cường đại đến cỡ nào.....
......................................

Phủ đệ Vũ Văn gia.......

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Vũ Văn tướng quân lần này xuất chinh lập được chiến công hiển hách, trẫm ban thưởng cả toàn gia tối nay vào cung ngự yến....Khâm thử...

- Tạ chủng long ân...Vũ Văn tướng quân kinh hỉ đón lấy chiếu chỉ từ tay lão công công....

- Chúc mừng Tướng quân nga, Ngài đúng là mãnh tướng của triều ta..... Lão công công cúi người

- Đa tạ Hoàn công công, người quá lời rồi...

- A... Tối nay các vị khác cũng dẫn theo nữ nhi của mình đi...Nghe nói Lãnh vương gia đang tìm ý trung nhân a....Lão công công ý vị nói rồi lui về hoàng cung..

Vũ văn Nguyệt Anh mừng vui cười kinh hỉ....Vương gia a...Lãnh vương gia anh tuấn bất phàm,ả vừa nhìn vào đã động tâm không ngừng nhớ hắn....Tối hôm nay, ả quyết phải câu dẫn hắn cho bằng được...Khi là Lãnh vương phi rồi, ả tha hồ sát phạt a...( ối ồi, mụ này điên rồi...)

- Cha, chúng ta có báo cho Hạ nhi biết không??? Là Vũ Văn Gia Thành...Từ ngày bị nàng giáo huấn, hắn dường như đã tu chí, đàng hoàng nhiều....

- Cho ả đến á??? Ả ta không xứng đâu đại ca...

- Nhưng Hạ Nhi..

- Muội đã nói rồi, Ả tiện nhân đó làm sao có thể bước vào đại điện chứ....Huynh không sợ ả làm cho mọi người chết khiếp sao.....

- Cha...

- Thành Nhi,Anh nhi nói đúng...ta không muốn mang nó theo....

- Nhưng dù sao Hạ Nhi cũng là người của Vũ Văn gia ta....Mọi người ai cũng biết...

- Thì nói ả bị phong hàn không đến được là xong nga...

" Rầm!!" 
- Ta cũng không có thèm _Ngữ khí lạnh lùng cực điểm, nàng tiêu sái dời bước chân đi về vườn hoa......Hứ, Hoàng cung???Nàng thà ở nhà điều độc dược còn hơn a....Nhắc đến dược mới nhớ, nàng cười quỷ dị rồi rút vào phòng Vũ Văn Nguyệt Anh...." 
Hắc Hắc...xem bản mặt ngươi đêm nay như thế nào, có dám nhìn ai nữa không..." Nàng rắc rắc một ít bột vào hộp trang điểm của ả ta......Về phòng, nàng bỗng giật thót...Sao lại quên mất nhỉ...Hoàng cung...đúng, ở đó chắc chắn sẽ có Tuyết ngọc chi lan a...Và không chừng còn có cả Đông trùng hạ thảo cho Đan ngọc vô huyết hoa của nàng ăn nga...Nàng cười lạnh....." Hoàng thượng a, đêm nay ta phiền ngài rồi...."

***
Vũ Văn Nguyệt anh phấn son diêm dúa cùng cha và huynh trưởng bước lên cỗ xe chờ sẵn, lòng khấp khởi mừng thầm...Lãnh vương gia.....Ả phải câu dẫn hắn.....

- Cha, còn hạ nhi...

- Sao ca ca cứ nhắc đến ả thế?? hay ca ca bị ả bỏ bùa mê thước lú gì????

- Anh nhi không được sàm ngôn. Còn Thành nhi hãy nhớ vì sao mà mẫu thân con qua đời...

- Vâng, cha.....


Chờ cho bóng chiếc xe ngựa đi khuất nàng thi triển khinh công bay tới Hoàng cung của Hoàng long quốc....

Oa hảo đẹp nga...Đúng là vô cùng lộng lẫy....Khắp nơi danh hoa đua thắm gió thoảng mùi hương...trong đại điện vô vàn tiếng oanh tiếng nhạn ríu rít....Mọi người vui như đi hội...
- Lãnh vương gia tới.....
Tức thảy mọi người đều quay về phía đại môn, một thân bạch y tuấn mĩ phiêu dật rung động lòng người tiêu sái bước vào...Vũ Văn Nguyệt Anh thầm nuốt một ngụm khí lạnh...Hảo Nam nhân a...."Người này đã định, phải là của ta.."
Ả hết sức giữ gìn, cố tạo ra một hình ảnh tú nữ khuê các...Mắt lúng liếng nhìn Nhất Thiên. Nhưng thật tiếc...Hắn không thèm liếc ả một cái. Loại nữ nhân này quanh hắn nhiều vô kể a....
Cùng lúc đó, ở ngự hoa viên....
- A ha...Mày đây rồi...Nàng vui vẻ ngắt lấy nhánh Tuyết ngọc chi lan, giấu vào áo....Đang tính chuyện li khai thì nàng nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo...

- Nếu ngươi dám kêu lên ta lập tức giết không tha....Một thân ảnh cao lớn ôm riết lấy một cụ bà phúc hậu
ăn mặc cực sang trong và quý phái...
- Có được ta ngươi cũng đừng hòng bắt ép hoàng nhi....

- To mồm a...ta biết hắn rất thương thái hậu a

Hóa ra là thái hậu a....Lòng nàng bỗng chùng xuống...Papa nàng, mama nàng và cả ông nội nữa chắc chắn rất lo cho nàng a...Hảo, tên này gián tiếp chọc nàng...nàng không thể tha...

- Mau buông bà bà...

- Lão thái hậu và tên thích khách bất ngờ quay sang nhìn nàng...

- Hô hô một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cư nhiên đám uy hiếp ta????

- Mau buông...Khí thế bức người cực điểm

- Nếu ta nói không thì sao????

- Cứ thử nếu muốn die...


- die????

-....

- HẢo, đã thế ta càng không bỏ ra a....

- Nhất quyết không buông??

- Ngươi nghĩ ta sẽ buông sao....

Vậy thì...Bắt buộc.....Nàng cười trào phúng tay vẫn nhẹ lớp cánh hoa đào....

- Phụt!!! Một ngụm máu phun ra từ miệng hắn...nàng nhanh chóng kéo lão bà về phía mình cho hắn thêm một chưởng.....

- Sao ngươi biết Như Ý lan hoa chưởng???_Hắn thất kinh

- Dư thừa...
Vừa lúc đó một mảnh hoa rơi ra từ áo nàng.....

- Ngươi đến đây lấy Tuyết ngọc chi lan???

- .....

- Hắc hắc...Xem ra hôm nay không đoạt nó ta không là Huyết Ảnh.....

Muốn lấy của nàng???? Mơ đi cưng....Cấp cấp quay sang lão bà bên cạnh

- Mau rời tới đại điện a...

Vừa quay người lại, hắn đã ở trước mặt nàng, ma trảo vung lên ....Nàng giật mình lùi lại...Tấm mạng che mặt không an phận mà rới xuống....Ngây ngốc....Đẹp không tì vết, tựa tiên tử giáng trần a...Không nàng so với tiên tử còn gấp vạn lần....Làn da trắng tuyết, mái tóc đen dài như thác đổ, ngũ quan thanh tú vô ngần...

- Nhìn thấy dung mạo ta, tức là phải chết......Nàng không nhanh không chậm xuất ra một chiêu nữa.....Tên sát thủ phun máu đầy người chết tại chỗ....
Nàng ung dung chỉnh khăn che mặt mà không biết có hai người đã nhìn thấy tất cả....
" Ô ô, nàng là cháu dâu ta...LÃnh vương phi ta định cho con rồi..."

" Tiên nữ a...Bất quá phải cướp được Tuyết ngọc chi lan từ nàng và báo cho giáo chủ biết a...khả ái như thế...chắc chắn Ngài sẽ thích a..."

Nàng còn chưa li khai hoàng cung...còn phải xem kịch hay nga...Vũ Văn Nguyệt Anh...hắc hắc......Ngồi trên mái ngói cung điện, nàng thảnh thơi mà không biết mình sắp trở thành Lãnh Vương phi a....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49924


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận