Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 6


Chương 6
Bát nháo Hoàng cung

-Hoàng thái hậu đến......Giọng chua loét của một tên thái giám......

-Nhi thần thỉnh an thái hậu! _Hắn và hoàng đế cung kinh nói.....

-Chúng thần tham kiến hoàng thái hậu! Hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ! _Quan viên trong hoàng cung nhất loạt quì xuống..

- Bình thân đi, chúng khanh gia_Hoàng lão bà nhẹ nhàng nói

-Chúng thần đa tạ hoàng thái hậu...

Yến tiệc diễn ra thực vui vẻ a....Khắp nơi rộn ràng tiếng nhạc, hương thơm mĩ tửu theo tiếng đàn, điệu vũ phất lên thấm vào lòng người thât dễ chịu......



Bất quá lúc đó nàng đang ngồi “Măm măm” cái bánh ngọt lấy ở ngự thiện phòng lúc nãy, chờ đợi. “Hắc hắc.....Vũ Văn Nguyệt Anh đáng chết, xem ngươi lần này còn có thể nhìn ai nữa....” Nàng cười quỉ dị......

***

-Hôm nay trẫm truyền các khanh đến đây cùng với gia quyến không ngoài việc thiết yến mà còn vì Lãnh Vương gia tuyển phi....

-Hoàng huynh! Ta đã nói bây giờ chưa phải lúc....Hắn hừ lạnh liếc qua một lượt. HỪ, những nữ nhân này chẳng có gì đáng để ý cả....Bất quá lũ đàn bà đều thâm lam và ngu ngốc như nhau....< Này huynh nghĩ quá đáng rồi đó....tg gầm ghè. Không phải sao? Thiên ca lườm lườm...>

-Ô ô....Thiên nhi không thương ta a.... con không thương lão bà này quanh năm chờ có hoàng tôn để bế a....

-Đúng đó hoàng đệ, đệ cũng đã 21 tuổi, lập gia thất được rồi a.....

-Không thành thân_Hắn sắc mặt đen sì, giăng đầy hắc tuyến lạnh lùng nói....

-Ô ô ...Thiên nhi......

-Nãi NÃi....Nhi thần đã......

- Thiên nhi là không thương ta nữa....Ngày xưa ta là thương con nhất....@$%^&*(>>>>>......

-Con.....thôi được rồi, nhưng sau đó cô ta không có về nữa thì đừng trách nhi thần...Mặt hắn sa sầm...

-Được rồi nhưng bất quá ta....

-Hay nhân lúc này đông đủ tiểu thư khuê các cùng sứ thần, chúng ta tổ chức luôn đi........Lão bà bà lườm hoàng thượng 1 cái khiến hắn rợn “ da gà”....Ủa, không lẽ hắn nói sai sao?? Đệ đệ tuyển phi không phải là đúng ý thái hậu sao????

Mấy tiểu thư kia nghe Hoàng thượng nói vậy thì sướng như điên..nhưng ai cũng cố gắng giữ lễ nghĩa....Ai cũng muốn hình ảnh của mình là tú lệ đoan trang a...."thực nhàm chán...” Hắn thầm nghĩ... Trong khi mặt hắn như cái đáy nồi thì các nàng lại tích cực tơ tưởng...Lãnh Vương gia.....Anh tuấn tiêu sái....uy danh lẫm liệt....cao lớn khôi ngô...Được làm Lãnh Vương phi thì chắc chắn là cuộc đời lên tiên a.....

-Bất quá tổ chức luôn đi! Các nàng ai là tài nữ nhất sẽ để Hoàng đệ lựa chọn.....

Các tú nữ lần lượt thể hiện a.....Các nàng ai cũng muốn lọt vào mắt xanh của vị vương gia anh tuấn rạng ngời...không ngừng đem hết tài năng ra phô diễn....

Nàng gỡ ngói ra xem ...ngán ngẩm lắc đầu....Oa người ta vừa nói đã như thế..thật giống kĩ nữ a.....

Trong lúc các nàng múa máy mù mịt, đàn ca không ngớt....Hắn chỉ chớp mi lạnh lẽo...

“ Nhàm chán...”

“ Không hấp dẫn”

“ Tẻ nhạt”

Bla...bla.....Hắn chỉ có thế....

-Tiếp theo là Vũ Văn Nguyệt Anh, Nữ Nhi của Vũ Văn đại tướng quân.....

Nàng ở trên mái nghe thế thì cười nguy hiểm....Xem ra tới lúc rồi a.....

Ả Nguyệt ANh vừa bước ra....vận một bộ y phục màu HOàng kim lóng lánh....cười e thẹn.. Ả vừa nhấc tay lên múa thì không biết từ đâu một cơn gió thổi tới, cuốn bay một phần y phục của ả để lộ làn da trắng ....Nhưng kinh dị hơn là trên mặt nàng ta bỗng xuất hiện đầy nốt li ti màu tím.....

-Thật mất mặt, người như thế mà cũng tham gia....mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao....Nghe đồn Nữ nhi của Vũ Văn tướng quân xinh đẹp mà sao giờ lại ra cái bộ dạng này????

-Cha, làm sao vậy???Ả nguyên lai không biết tí gì chạy lại hỏi phụ thân mình......

-Nguyệt Anh, con trang điểm sao kinh khủng vậy???_Lão thật không biết đây có phải là con gái lão không nữa....Khắp người ả bây giờ chỉ là một thân hạt tím đầy mình.....

Vũ Văn Nguyệt Anh chộp láy cái gương trên tay một nữ tì, xen xong chỉ hét lên một tiếng “á.....” rồi ngất xỉu......

Nàng cười nham nhở.....cho cả Vũ vĂn gia ngươi mất mặt a.....Đang định dời đi thì một vật sắc lạnh đã đặt trên cổ nàng....

-Mau giao Tuyết Ngọc chi lan ra.....

-Bỏ đao xuống trước khi hết cơ hội_Nàng nhàn nhã phun từng chữ..

-Tiểu tử hỗn láo....

- Ta không nói tới lần 2 đâu.....

-Ngươi là cái gì à ta phải sợ chứ....

Nàng cười âm lãnh, thực sự tên này muốn chết rồi.....

- trên mái có người .......

Hắn nhàn nhạt nhấp trà...Thích khách???HỪ, không biết nên cho tên thích khách thứ 1000 chết như thế nào đây????

-Mau đưa Tuyết ngọc chi lan....

-Sorry....ta chưa từng để bị cướp đồ a...Nàng cười trào phúng...Vờn cho hắn một lúc đã rồi cho hắn nếm mùi vị Nhuyễn cốt tán nàng mới chế a....Người hắn sẽ cong lên, xương dần vỡ vụn....Oa! Tuyệt!< oh my god mẹ ơi, dã man!!>

-So...ryy.....Là gì ??????

-Câm. Cho ngươi cơ hội xem ra không biết quí trọng a...

-NÓi nhiều, mau đưa ra đây, không thì đừng trách ta.

-Ra đi_5 ngườiở mái bên kia, 4 người trên cây a....

-Ngươi.....sao ngươi biết???Hắn kinh hãi.....Người này có cái gì đó giống với giáo chủ của hắn nga.

Nàng hừ lạnh nhìn đám hắc y nhân trước mặt, lạnh lùng xuất chưởng.....

“Phụt” Tên lúc nãy sau khi trào ra một ngụm máu tươi, cả người liền teo lại, đen đúa rồi biến thành bụi bay đi.....

-Hắc hộ pháp!!!! Lên cả!!!!Một tên bạch y trắng giận dữ điên cuồng...Tên tiểu tử to gan dám đụng vào đệ đệ hắn.....

Hừ, đã lâu không có ai tập luyện, xem ra lần này thực tốt a....Không để ý nơi nàng đứng đang là hoàng cung cùng với kẻ thù là tên vương gia đáng chết trong đó, nàng cùng đám hắc y nhân giao đấu ngay trên mái ngói điện Ngưng Bích mà không để ý một đám bát nháo đã ra “Hóng”.Giật mình, là tiểu tử đó....Xem lần này ngươi sẽ được gặp Diêm vương như thế nào...

-Hoàng thượng! Cả đám võ tướng định xông lên thì hắn lạnh lùng một câu:

-Lui...

Khí thế bức người, cả đám lão thần không lạnh mà run....

“Tiểu tử, xem ra ngươi cũng khá đấy chứ....Thú vị” _Hắn cười ngạo mạn

-Con bà nó. Nàng tức khí...Hảo hảo liên hợp đánh nàng. Rút luôn cái súng lục đang giắt trong người..”đoàng, Đoàng...Đoàng” tiếp sau đó là ba tên ngã phịch từ trên mái ngói lưu li xuống, giữa trán còn có một dòng máu chảy ra...Thất kinh! Không chỉ bọn hắc y nhân mà cả hắn cũng vậy.Ra tay mạnh mẽ, lạnh lùng...không chút lưu tình. Cực tàn nhẫn. Cực bá đạo.Đáng ngạc nhiên hơn, binh khí của tiểu tử đó chỉ là một cái gì đó đen đen, ngắn và không có vẻ sắc bén gì< Á..hơn thần đao bảo kiếm của mí ngừơi đó. NT: THiệt Hả??/ Ừ>

Bạch y Nam tử xem chừng là cầm đầu, thấy tình thế cực không ổn liền liếc mắt xuống phía dưới. Ánh mắt hắn dừng lại trên người lão bà bà...Nàng cười mỉa ma.Uy hiếp bọn bên dưới giết nàng? KHông có cửa!!!!

-Uy, tính mượn đao giết người???Nàng nheo mắt. THoát cái Bà bà đã nằm trên mái ngói...

-Mau giết hắn, nếu không lão thái hậu sẽ chết! _Hắn cứa một kiếm sắt vào Thái hậu..

-Uy hiếp họ?E rằng không có khả năng...Hắc hắc...

Bên dưới Vũ Văn tướng quân mặt tái xanh....Giọng nói này không phải là của...Hạ Nhi sao??? KHông thể nào. Hạ Nhi sao có võ công cường đại tới mức đó...Hắn thừa biết mấy người nàng vừa ra tay là Thập đại Sát nhân trên giang hồ nga....Mặc dù không hiểu sao nàng thay đổi nhưng hắn vẫn không tin được...

-Vũ Văn tướng quân....Sao mặt ngươi tái mét vậy????Tiết Anh< Soái Ca hoàng thượng đó> thâm trầm hỏi hắn. Không phải vừa nhìn thấy Thập đại sát thủ là tướng quân liền sợ tới mức sắc mặt khó coi như thế cứ????

-Mau thả người! Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ....

-Ta biết ngì võ công tái thế nhưng bất quá ta cũng không quá vô dụng. Trước khi Phong Thần Thập chưởng của ngài đánh tới thì lão Thái hậu cũng đi a...Ngài không muốn trở thành.....

“Đoàng!” Am thanh khô khốc vang lên, ngay bên dưới chân bạch y nhân.

-Vô dụng! Một tiếng phun ra cùng Với thân ảnh tên kia rơi xuống .....CHớp nhoáng. KHông thấy ra chiêu. Chỉ có cái vật nàng cầm lúc nãy còn bốc khói.....Hắn Nhìn nàng kinh ngạc

-Móc mắt ngươi ra giờ.

Ha ha...nực cười..Lãnh Vương gia lãnh khốc vô tình giờ bị doạ móc mắt ra á..Hắn sắc mặt đen hơn đáy nồi, đỉnh đầu bốc khói nghi nghút...Tiểu tử này, lần trước dám đánh hắn xuống hồ, lần này đám nói hắn như thế. HỪ tội càng thêm tội, không thể tha thứ...Lúc định dời đi, một âm thanh kéo nàng lại:

-Hạ Nhi, là ngươi phải không???

Quay lại thấy Vũ Văn Gia Thành đang nhìn mình, nàng hừ nhẹ ....

-Một lũ vô dụng!

Mặt hắn lẫn Tiết Anh cơ hồ đen sạm....Lại dám chửi nữa. Quay mặt đi, Tiêu sái dời bước...

-Tiểu Nhân nhi!

Trời ạ, nàng muốn đi hóng mát mà cứ bị giữ lại thến này là sao??? Đồ cần trộm cũng trộm rồi, kịch hay cũng xem rồi, mấy tên đáng chết cúng die rồi, còn cái gì nữa????

-Con là Vũ Văn HẠ Nhi????

Nàng nheo mắt, nhìn bà bà đang cười phúc hậu, một cảm giác quen thuộc ùa về...Bà nội nàng....

-Vũ Văn Như Kỳ!

-Hảo. Tên thật đáng yêu

-Cảm ơn, nhưng ta tự biết điều đó.

-Ngươi đã cứu thái hậu, có muốn thưởng gì không???Tiết Anh nhìn nàng hờ hững

-không! Dứt khoát. Nàng muốn li khai khỉ đây lắm rồi.

-HỬm????MỌi người há hốc mồm nhìn nàng

-Có chuyện gì sao???

-Không cần gì???Muốn mĩ nữ, vàng bạc trẫm đều cho ngươi....

-Ngươi có Đông trùng Hạ thảo không????giọng như khối băng bắc cực

Trời!!! Người này cần Thánh vật điều dưỡng thân thể a...Xem ra hắn cũng chẳng khác gì....

-Cần làm gì vậy????

-Cho hoa ăn. Không có thì thôi. Ta đi..

Trời đất, phương thuốc quý như thế mà cho một loại thực vật ăn a...Tiểu tử này có bị sao không vậy???

-Bất quá hoàng cung vừa hết tháng trước. Nhưng ngày mai sứ thần Tây LAn hoa quốc tới đây sẽ có!

-Hảo. Mai tới. Nàng nói xong liền phi thân dời đi.

“Là Thiết thuỷ thượng phiêu a...” Mấy lão tướng thầm ca thán bái phục mà không biết có một người nữa cũng vừa rời khỏi....


Hồ Tuyết Liên...

-Đến rồi??/Nàng cười ngạo nghễ

-Ngươi năm lần bảy lượt sỉ nhục bổn vương, không thể tha thứ

-Hắc hắc hắc....Nàng cười nguy hiểm_- Cứ thử “ Dạy dỗ” ta như lão già Vũ Vănkia....

Không nhiều lời...Hắn và nàng nhanh chóng làm cho mặt hồ vốn yên lặng thành sóng ngầm tung toé.Hàng vạn bông sen bị bứt lên, lả tả rớt cánh xuống dưới chân nàng và hắn< Oa oa..Đẹp quá đi!!!@_@>

-Không tồi! Hắn cười lạnh, Mắt càng lãnh khốc hơn..

Ma trảo đột nhiên phóng tới, Nhất thời nàng lùi lại nhưng.....tay hắn đã túm được ngực áo nàng< Ngực?????!, một tay còn lại nhanh chóng tốc cái mạng che mặt lên....

Đứng như trời trồng, Nàng thật đẹp...Thật kiêu sa..lộng lẫy...THuần khiết hơn ngàn hoa đẹp thế gian, Mắt long lanh hơn ngàn vì sao trên vũ trụ. Đẹp hơn tiên nữ giáng trần.... QUái, tay hắn sao thấy mềm mềm thế này? Giật mình buông tay khỏi áo nàng...

-Ngươi là nữ nhân??

-Phải.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49925


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận