Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 7.2


Chương 7.2
Từ Ninh cung...

-Tiểu Như Kì, con không sao chứ???
Nàng nhíu maỳ khó hiểu:

-Sao là sao?????

-Cái vị công chúa đó...Ách , ta thấy cứ nhìn chòng chọc vào Thiên nhi a...

-Có sao???

-Đúng vậy đó, con phải cố gắng lên a...

Lão bà bà càng nói càng khó hiểu, “giữ chặt”...Nhưng giữ cái gì mới được chứ????....

-Bà bà à, ta muốn về

-Sao con không ở chơi tý nữa???

-Ta hảo mệt a...Không để Thái hậu nói thêm lời nào, nàng nhanh chóng lấy Đông trùng hạ thảo Mà tên Hoàng đế vừa đem đến, rồi bay mất hút ra không trung. Để lại một lão bà đang ngạc nhiên rồi cười tinh quái:



-Thiên nhi à, con xem nhi nữ ta chọn cho con là quá phù hợp rồi....

Nàng nhanh chóng đi về biệt viện, đặt lại hệ thống bảo vệ rồi lên giường Đi tìm Chu công..Hôm nay nàng hảo mệt a...

* * *
Phủ Lãnh Vương gia....

-Đã điều tra????Hắn ngồi trên nhuyễn tháp, mắt hờ hững hỏi tên nam nhân phía dưới

-Vâng...Vương gia

-Nói

-Tây Lan hoa quốc lần này đến đây nhằm mục đích điều tra thực lực nước ta. Đồng thời tìm hiểu về việc Thập đại sát thủ bị giết trong hoàng cung ..

-Thập đại sát thủ???Hắn nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng là hộ Pháp của Thiên Long giáo, sao lại liên quan đến Tây Lan Quốc???Không lẽ...

-Hồi vương gia, Tam điện hạ của Tây Lan chính là...là...

-Giáo chủ Thiên Long giáo???Hắn trào phúng tiếp lời..

-Vương gia quả là anh minh...Bất quá còn một việc nữa...

-NÓi đi..Hắn ra lệnh

-Là việc Thành thân của Công chúa Quỳnh Hoa ạ...

-Liên quan tới nước ta sao??/Hắn nhăn mày khó chịu...Từ khi gặp ả, hắn đã không hứng thú gì..

-Vâng...Là do..là do...Hắc y nhân ngập ngừng không dám nói

Hờ hững liếc xuống phía dưới, hắn khẽ cau mày lại..Thuộc hạ của hắn có lúc như thế này sao???

-Bẩm...Vương gia, Người mà Công chúa muốn thành thân chính là Vươ...ươ..ng giaaaaaaaaaaa ..

-Di???Hắn suýt sặc

-Thuộc hạ không dám dối..
Thấy hắn biểu tình im lặng, hắc y nhân tiếp:

-Là cô ta lần đi săn ở Hoa sơn có thấy người, từ đó đâm ra nhớ nhung và...@#$%%^^&*...Lẽ ra công chúa muốn dùng tiếng đàn để thách thức, nếu không ai chơi được thì sẽ thành thân cùng Vương gia, nhưng bất quá kế hoạch đó bị thất bại thảm hại..

-Được rồi. Ngươi lui đi

-Vâng..

Mắt hắn bắn lên một tia nhìn nguy hiểm. Hừ..nữ nhân ai cũng như nhau...Chỉ ham tiền tài và địa vị của hắn thôi. Yêu???Vả chăng là yêu quyền lực của hắn...Công chúa hắn cũng chẳng thèm...Nếu có thành thân, thà hắn thành thân với cái nữ tử kiêu ngạo đó còn hơn....Ách, từ khi nào mà hắn lại nghĩ về nàng nhiều như vậy???Lắc đầu xua đi hình ảnh nàng trong mắt, hắn mới nhớ lời nói táo bạo của nàng lúc sáng a...Chỉ ba ngày, nàng làm sao có thể daỵ cho người ta biết chơi một thứ nhạc cụ chưa từng biết tới chứ???Đúng là nữ nhân này đôi khi thật thú vị a...

% * % *
Vườn hoa ....

-Đan Ngọc Vô huyết hoa à, mày ăn đi để mau lớn a...Lúc đó mày sẽ trở thành độc tố đỉnh của đỉnh a....

Nàng ngồi đút từng nhánh Đông trùng hạ thảo vào một bông hoa màu đỏ thực lớn.Trông nàng lúc này như một nữ nhi hiền thục đang chắm sóc thú cưng của Mình vậy...Ai bảo nàng là sát thủ vô tình??/Nàng chỉ lạnh lùng mỗi khi ra tay thi hành nhiệm vụ thôi..Bình thường, nàng vẫn là một cô học sinh cấp 3 mười tám tuổi, Là nữ nhi bảo bối của Vũ Văn gia nga....Hôm trước ngồi bên chiếc Dương cầm quen thuộc, nàng thấy nhớ gia đình quá. Nhìn dòng chữ của papa nghiêng nghiêng trên thân đàn, nàng thấy lòng mình như chùng xuống...Đã lâu lắm rồi nàng không được sống trong cảm giác có gia đình, có người yêu thương chăm sóc...
“Cha à, con nhớ cha lắm....” Nàng lặng lẽ thở dài..Mà nhắc tới đàn mới nhớ, chỉ 3 ngày nữa là tới hạn rồi nha...Phen này phải hảo hảo vào cung một chuyến mới được.

HOàng cung....

-Ngươi cần người luyện tập???Hoàng thượng nhíu mi

-Ân.

-Sao lúc đó ngưoi lại nói như thế??/Bây giờ nếu thua có phải nước ta mất mặt không?

-Ngươi không tin ta??

-Quả khó mà tin tưởng được a_Tiết Anh thở dài ngao ngán

-Nhục nhã_ Nàng lạnh lùng phun ra 2 chữ

-Di???Vũ Văn Như Kì, ngươi đi quá giới hạn rồi đó

-hừ...Ngươi không cảm thấy Tây lan quốc nhục mạ nước ta??

-Có sao???_Hắn cười thâm ý

-Không phải bọn họ muốn ám chỉ là nước ngài không có nhân tài sao???Nàng không thèm nhìn hắn, tuỳ hứng nói ra một câu

-Ngươi không giúp. Ta không phiền nữa. cáo từ!!Nàng xoay nhanh ra cửa

-khoan!!!!

-Di????_Nàng nhíu mày khó hiểu

-Nếu ta không giúp thì ngươi làm sao??

-Liên quan tới ngươi sao??_Xoay bước đi tiếp

-Được, trẫm giúp ngươi!!!

-OK. Mang đàn ra ngự hoa viên cho ta...

-Ô kê ...là cái gì vậy??

-.....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49927


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận