Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 7.3


Chương 7.3
Ngự hoa viên...

Nàng nhẹ nhàng dạo bàn tay trên phím Piano quen thuộc.Oa, chỉ vài ngày nữa a...Hắc hắc..Các ngươi cứ chờ đi a...

-Đây là toàn bộ nhạc công của triều đình a...Một viên quan lễ phép nói...

-Ân. Nàng lãnh đạm gật đầu

-Ngươi có thể tuỳ ý lựa chọn họ, đều là người có khả năng a...

-Ngươi! Nàng chỉ tay về phía một tiểu cô nương ăn mặc diêm dúa...-Nói cho ta biết ngươi chơi đàn bằng gì???

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Không phải chứ, chơi đàn không phải bằng tay sao??

-Dạ, tiểu nữ.....


Cô ta chưa kịp nói hết câu thì một đạo thanh âm chua loét vang lên:

-Ngươi thật ngu ngốc, không phải đánh đàn bằng tay thì bằng gì???

Lườm ngang liếc dọc một hồi, nàng trào phúng nhìn một nữ nhân trước mắt. Gương mặt có vẻ thanh tú nhưng bị trét một đống phấn trang điểm quá dày, Cặp mắt có vẻ sắc sảo nhưng kém sinh khí..Oa oa di chứng của việc trang điểm không đúng cách á...Nàng lắc đầu chán nản..

-Ngươi, nói cho ta khi đàn ngươi sẽ nghĩ về điều gì??
Nàng chỉ về một nam nhân, tiếp.
Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì âm thanh lúc nãy lại vang lên:

-Tất nhiên phải nghĩ đến âm luật rồi, không thì sao mà chơi được chứ???

-... _Nàng lặng im không nói. Hừ, bắt đầu tức giận rồi nha. Cái con mụ kia sao cứ suốt ngày chõ mõm vào việc của người khác vậy?Ả tưởng ả là ai chứ???Cho dù ả có là đương kim Hoàng hậu, đụng tới nàng thì cũng chỉ nhận chung một kết quả:SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT a...Hắc hắc, ta đang buồn, không có nơi trút giận, xem hôm nay ta hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào...Nàng nở một nụ cười âm lãnh..

-Sao? Ta nói không đúng sao??Không hiểu sao hoàng thượng lại để cho một cái như ngươi dạy dỗ nhạc công trong triều chứ??THực mất mặt mà....

“Ba!!” Một cái tát giáng thẳng xuống mặt ả. Nàng điềm nhiên lấy khăn lau tay rồi vứt đi...Đánh ả bẩn tay nhưng không đánh không được a..
Cả đám nhạc công cười thầm. HOàng quí Phi từ trước tới giờ luôn được yêu chìu hôm nay bị một bạt tai a...Thật kinh hỉ quá đi. Ả ta từ trước đến giờ toàn là ỷ thế mình hát hay đàn giỏi, được HOàng thượng yêu chiều, cho dạy đội nhạc công triều đình nên luôn đánh mắng hạ nhân a. Trước mặt HOàng thượng thì tỏ ra yếu đuối mềm mỏng, sau lưng thì không khác gì một con đàn bà vô lại, chuyên ỷ thế ức hiếp người...

-Ngươi dám đánh ta??

-Là ai, đụng đến ta đều thế thôi...Nàng hờ hững tiếp tục công việc

-Ta..ta Hôm nay không thay mặt hoàng thượng dạy dỗ ngươi thì ta không phải quý phi nữa a..

“ba” Thêm một cái tát nữa giáng xuống ả.
-Mạo danh hoàng triều, tru di cửu tộc nga! Ngươi là quý phi lẽ nào không biết???

-Ta...ta đi nói với hoàng thượng, ngươi khi dễ ta...
Hừ..Mách lẻo á, nàng không có sợ a. Vừa lúc đó, Tiết Anh từ xa tiến lại..

-Hoàng thượng_Hoàng quí phi nũng nịu sà vào lòng hắn

-Sao mà khóc??/Hắn chậm rãi đưa tay lên xoa má ả

-Có người khi dễ thiếp a...

-ai cả gan đụng nàng??/Mâu quang tối sầm lại

-Là ả ta...ả ta đánh thiếp. Vừa khóc tấm tức vừa chỉ tay về nàng..

-Vũ Văn Như Kì, phải chăng ngươi coi thường ta??_Hắn bắt đầu giận dữ....
Nàng thở dài, cái trò này xưa rồi a hoàng quý phi. Với ai không biết nhưng với ta là phản tác dụng a...Ngươi nhõng nhẽo hắn, không lẽ ta không biết tấn công bằng nước măt???Nàng cười quỷ dị...Sau đó thay đổi nét mặt tới 180 độ, KHóc đến hoa lê đái vũ
< Tức là Gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngước mắt í...Tỷ cáo già ghê>

-Hoàng Thượnggggggggggggggggg....
Hắn và cả bọn nhạc công giật mình. Không ngờ nàng thay đổi nhanh thế a...

-Ta chỉ là không muốn người mất mặt với Tây lan hoa quốc, cố gắng tuyển chọn thật kĩ..Không ngờ Quý phi cứ trách ta..nói ta dạy cho nhạc công làm mất mặt hoàng triều...
Nàng ngừng một chút, thấy sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi, tấn công tiếp..

-Ta thiết nghĩ, nói vậy không phải là Quý phi đang nói người không biết nhìn người sao?? Mới mở miệng nói mấy câu, Nàng ta liền hùng hổ đòi thay mặt ngươi dạy dỗ ta..Ta từ bé, chưa từng bị uỷ khuất, thế mà bây giờ lại bị mắng a..Ô ô Hu hu hu....Vừa nói Nàng vừa đưa tay chấm nước mắt,vẻ đáng thương vô cùng...

Tiết Anh nhìn nàng rồi giận dữ quay sang HOàng quí phi. Nếu thực là vậy, không phải chính ả đang nhục mạ hoàng triều sao???Tức giận ngút ngàn, không nghe lời HOàng quí phi giải thích, hắn lừ mắt hỏi bọn hạ nhân...

-Là Thật????

-Bẩm hoàng thượng, quả đúng là quí phi đòi dạy dỗ Như Kì tiểu thư....

Hắn lạnh lẽo quay sang Hoàng quí phi:

-Nàng dám to gan lộng quyền, nhục mạ hoàng tộc trẫm phạt ngươi vào lãnh cung sám hối hai năm, chép lại toàn bộ kinh phật trong Tàng kinh các...

-Hoàng thương..là thần thiếp bị oan mà_Ả níu áo hắn... 

-Y lệnh!! Hắn giận giữ nói.- Như Kì, nươi cứ tiếp tục có gì thì tìm ta.!!!Nói xogn hắn phất áo đi thẳng
< chậc đúng là nam nhân cổ đại>

Chờ hắn ra khỏi Ngự hoa viên, Nàng bắt đầu cười không kìm được.”Ha...ha..ha...” Con mụ ngu ngốc đụng vào ta...Ngươi khóc cho rách mắt cũng không bao giờ thắng được tuyệt chiêu của ta mỗi khi Papa ta nổi giận đâu..Hắc hắc...Quay sang bọn nhạc công đang cố nín cười, nàng nhẹ giọng:

-các ngươi về nghỉ ngơi đi!

Chờ cho bọn họ đi khuất, nàng lại chơi một 
Bản sonata của Mo da, Vừa nói:

-Vương gia ngài có sở thích quả là cao quí a_Liếc mắt lên thân đaị thụ, nàng mỉa mai nói. Nguyên lai nàng đã phát hiện hắn từ lâu, nhưng nàng muốn giải quyết ả đàn bà kia trước...

-Kĩ năng đóng kịch của ngươi khá nhờ^^ QUA mắt được cả hoàng huynh_ Hắn trào phúng nhìn nàng

-Không dám nhận a_Mỉa mai hắn.

-Ngươi không sợ làm mất mặt vương triều???_Hắn nhíu mi

-Ta làm sao có thể chứ??

-Thật???

-Vì ta biết ngươi có khả năng chơi đàn a..Hắc hắc..

-To gan, Đường đường là Vương gia, sao ta phải đánh đàn chứ...

-Ngươi không học thì đừng hối hận a_Nàng cười đầy thâm ý. Hắn bỗng chột dạ...Nàng không nhanh không chậm mang ra một cái gì đó, bấm bấm rồi nói với hắn:

-Ngươi nghe xem đay là giọng ai!

“HOàng huynh, muội muốn Lãnh Vương gia TỬ Vũ Nhất Thiên....”

-Đây không phải lời của công chúa Tây lan sao?? Hắn ngạc nhiên. 

-Ngươi cứ từ từ mà nghe a..

“Nhưng hắn không đồng ý a...”
“Muội mặc kệ. Quỳnh Hoa nũng nịu”

“Hay ngày 15, muội thách đấu với người của hoàng tộc, nếu chơi cái đàn kia thắng ta thì thôi, còn không thì Lãnh vương gia phải lấy muội???”

“ Đúng đó ca ca...Muội cảm ơn huynh nha....”

-Ngươi không cứu mình, e rằng không ai cứu được a...

-Ả ta dám sao??Hắn lạnh nhạt tiếp lời

-Ô, họ có thể cho là ngươi nhục mạ họ rồi đem quân đánh HOàng Long quốc nga..

-Ta sợ họ sao??_Hắn khinh bỉ nhìn nàng

-Ngươi không sợ họ. Đúng. Nhưng bất quá người đau khổ là con dân của ngươi_Nàng hờ hững. Ha ha..sắp đổ rồi..

-...

-Ta đi a_Nàng nhìn hắn khiêu khích.

-Khoan đã! 

Nàng dừng lại. Hắn cất giọng.

-Vì sao ngươi lại có giọng nói của họ ?

-Ta có nói ngươi cũng biết sao.??

-Ta cần biết.

-Nhờ máy nghe trộm
Hắn sock a..Máy nghe trộm là cái quái chi, hắn không biết a...Thấy nàng đi khá xa, hắn thi triển khinh công tới trước mặt:

-Hảo. Ta đồng ý..
Nàng mỉm cười. Có thế chứ!!!

-Nhưng ta có một điều kiện

“Biết ngay mà, đồ cáo già” Nàng thầm nghĩ..
-Nói đi!!

-Khi ta tập ngươi phải bỏ mạng che...

-Di??nàng trừng mắt

-Nếu không thì thôi a...Ngươi mất mặt trước họ a..

Nàng cân nhắc. Thua ả công chúa đó thì đúng là không dám nhìn ai nữa mất.Mặt nàng thì hắn cũng đã nhìn rầu, sợ gì chứ. Nhìn thêm vài lần cũng không sao.

-OK.Nhưng ta muốn nơi tập không có ai. 

-????

-ta không thích người khác nhìn ta nhiều....

Đúng với ý hắn a..Gương mặt nàng, nữ nhi tuyệt đối cũng không được nhìn< HB: té cái rầm! NK tỷ có thuộc sở hữu của anh sao?? NT: Ta nói không được là không được!!!>

Ách, từ khi nào mà hắn có suy nghĩ đáng sợ như vậy a...Hắn nhăn mày suy nghĩ....Nàng đã đi khuất từ lúc nào, không quên ném lại một câu:

-Chiều nay bắt đầu..

Hắm nặng nề quay về Vương phủ...


Nàng xoay người bước nhanh về điện của lão bà bà...Oa,Hảo mệt nga...tìm Chu công,là ta muốn tìm chu công a...

-Bà bà...........

-Tiêủ Như Kì, việc thế nào rồi????Thái hậu giọng quan tâm

-Ta..a....a...Mặt bí xị

-Sao???Con không khoẻ chỗ nào hả??Hay con bị ai bắt nạt a??Nói với ta,ta trừng trị kẻ đó...

-Ta là muốn ngủ a..Bà bà cấp cho ta cái giường a. Nàng nói xong không chờ người ta đồng ý, một mạch leo thẳng lên cái giường ấm áp, tìm CHu công đánh cờ....

-Tiểu oa nhi thật đáng yêu quá đi! _Lão bà cười hiền hậu, vén chăn cho nàng rồi rời đi...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49928


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận