Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 7.4


Chương 7.4
Chiều, Ngự hoa viên....

-Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ..

-Ân

-Khi kéo đàn, ngươi không được phân tâm

-hảo.

-Không nghĩ đến tiết tấu, ngươi phải thả tâm hồn mình trong bản nhạc.

-Đã biết.

-Ok. Ngươi làm thế này..Vừa nói nàng vừa với lấy cây đàn Violon kéo thử cho hắn...

Một khắc sau...

-a...Sai rồi, ta ngươi phải#$%^&&*@...

Nàng vừa nói vừa hồn nhiên chỉnh tay hắn cho đùng tư thế, thỉnh thoảng lại cấu hắn rồi còn châm cho hắn một câu:


-Sao ngươi khó dạy thế hả??????????????

Mặt hắn đen lại. trong lòng kông ngừng gào thét,”Nữ nhân chết tiệt..Không vì cái Quỳnh Hoa kia thì ta đã chỉnh ngươi lâu rồi a...Nhịn một chút...nhịn....nhịn”

Một lúc lâu sau..

-ngươi có tiến bộ nhưng còn kém lắm..Bla...Bla...

-Ngươi!!! Ta nhịn ngươi hết cỡ rồi nga!! Mặt hắn giăng giăng đầy hắc tuyến

-Ta....làm sao???_Mắt ngây thơ chớp chớp.....

-Ta không học nữa...

-Ô, thế ngươi đồng ý với Công chúa kia????_Nàng nhìn hắn đầy...Đê tiện

-Doạ ta??Hảo, thành thân với ai cũng chả sao_Hắn phất tay giận dữ bỏ đi...

Nàng đột nhiên tái mặt...Nam nhân này....Cư nhiên lại nổi khùng????A, không được rồi, hắn mà không học thì chẳng phải là nàng mất mặt a...Không được, Vuốt mông ngưa....Vuốt mông ngựa a.....

-Thiênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn_Giọng ngọt ngào như rót mật

-To gan! Tên ta ngươi dám gọi? Hắn trừng mắt, thật sự là hắn bực quá rồi 

“Nhịn...ta phải nhịn hắn a..”Nàng thầm nuốt nước bọt, hi sinh vì sự nghiệp lớn lao a...

-Ngươi bực????

-..

-Thôi a, tập một chút cũng không sao a....

Tự nhiên nàng nhõng nhẽo đến thế, hắn bỗng Rợn cả da gà. NHớ lại lúc trước ở Hồ Tuyết Liên nàng lạnh lùng đến mức nào..Giờ lại quay ngoắt như thế....


-không thích_ Mặt vẫn chung thuỷ lạnh lùng..

Ahh.Cái nam nhân này lại làm mặt lạnh??Với người khác thì có lẽ là không rét mà run nhưng với nàng thì hành động của hắn là cực kì...dễ thương a. Hăc hắc....Dễ thương quá đi mất
@#$%^&&**&^%$#@@$%^&*...

Sau một hồi Thuyết phục, hắn cũng đồng ý quay lại ...

Suốt 2 ngày ở cùng nhau, cái ngự hoa viên xinh đẹp vốn sắp trở nên tàn tạ....Hoa cỏ héo úa cá không dám bơi lội vì lãnh khí của cả hai một lúc lại xuất hiện a....

-Hừ, ta không dạy nữa a....

-ta cũng không cần

-Ngươi...Chết đi

-Ta không chết ngươi làm gì được a???? _Hắn nhìn nàng

Trong lòng không ngừng chửi rủa tên trước mặt, Nàng cố gắng nín nhịn..Vì cái mặt của mình a....


Trong khi đó, ở Thái HOà điện..

-HOàng thượng, ta xem rồi, bọn trẻ thật hợp nhau a..Thái hậu lên tiếng< Oẹ, HỢp nhau thật ạ???>

-Nhi thần cũng thấy thế...Đệ đệ cũng tới tuổi lập gia thất rôì

-Hay con Tứ hôn cho chúng đi??

-Đệ ấy mà không đồng ý, chỉ sợ có ép cũng không được_Hoàng thượng thở dài....

-Ta có ý này..@#$%^&*(&^$#@..Con thấy có được không????


-Cứ theo ý của người đi....


HOàng cung, đêm 15/8:

-Ngươi không thể ăn mặc thế này!!Nàng nhìn hắn nhíu mi

-Di??/Trừng mắt nhìn nàng, hắn cơ hồ muốn phun ra máu.

-Quái dị a..nàng ngán ngẩm lắc đầu

Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên chê y phục của hắn.Có biết không là vải tơ thượng hạng được thêu chỉ vàng, hoàng gia không phải ai cũng có dùng a...

-Này, mặc vào! Vứt cho hắn bộ đồ của người hiện đại, nàng chán mắt dời đi chỗ khác.


Nhìn cái mặt tỉnh bơ của nàng, hắn tức xịt khói....Thiên a, sao lại có nữ tử như vậy?????Hừ lạnh một tiếng, bộ y phục nằm yên vị trên...tay nàng.Nhíu mi giận dữ:

-sắp đến giờ rồi....

Hắn thuỷ chung im lặng, trong lòng điên cuồng gào thét “Nữ nhân chết tiệt, cái gì quái quỉ, ta-không-biết-mặc a...”
Nhìn mặt hắn bỗng cau lại, nàng khó hiểu nheo mắt, rồi như nhận ra cái gì đó, nàng nham nhở cười:

-Ngươi không biết mặc???/Haiz....cũng phải thôi, bộ đồ này là của thế kỉ 21 nàng mất công may trong một đêm mới xong a....

Trừng cặp mắt nảy lửa nhìn nàng, hắn không thèm nói một lời...

-Trừng cái gì mà trừng??/Mặt ta sắp thủng rồi đó

-..

-Ta thay giúp ngươi! Nói xong không để hắn đồng ý hay không, nàng đã nhanh chóng thoát y hắn..Cả khuôn ngực vạm vỡ đập ngay vào mắt nàng:

-Oa, thân hình ngươi như vậy mặc Comle là siêu đẹp a...

Hắn đang đờ ngừi vì hành động của nàng, lúc nhìn xuống thì ..ôi thôi, Nàng đã khoác vào cho hắn cái gì rất lạ nga...Hình như là có khuy thì phải, cả cơ thể rắn chắc của hắn đang được cái mà nàng gọi là “áo sơmi” Này ôm lấy vừa vặn.Không hề tức giận, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật dễ chịu nga...Là nàng mặc áo cho hắn...
Đang cài cái nút cuối cùng, nàng đột nhiên ngừng phắt lại.

-Sao lại ngừng???_Nhíu mi khó hiểu

Ách mặt nàng dần hồng lên..

-Không lẽ ngươi muốn ta thay cả quần cho ngươi????

A...Thiên a, sao hắn lại sơ suất đến mức này chư??Thật mất mặt mà...Hảo haỏ chỉ giáo hắn một hồi, nàng xoay người chờ đợi...Nóng muốn xỉu, chờ cái tên này đúng là...Bá đạo đạp cửa bước vào...Mắt nàng muốn rớt ra...Hắn mặc bộ này hảo đẹp nga...Cả thân mình cao lớn, vạm vỡ , gương mặt lạnh lùng tiêu sái, suất không thể suất hơn....

-Ngắm đủ chưa??/Mặt hắn đen lại

Nàng thu hồi ánh mắt, tiến tới, với tay chỉnh cái caravat trên cổ hắn...Lạnh lùng ra lệnh:

-Ngươi ra ngoài chờ ta 

-Di??Dám ra lệnh cho bổn vương???

-Không lẽ ngươi muốn nhìn ta thay đồ???Mắt hung hăng nhìn hắn

-Ách,Ta không có thèm a..

-Khi ta gọi mới được vào a...

“sao lâu quá vậy a...Hừ hừ...Ngươi cư nhiên bắt ta phải chờ ngươi a...Đáng ghét!!!!”Hắn đứng ngoài lẩm bẩm.Thật lạ.Từ khi gặp nàng tới giờ, bản thân hắn thay đổi chóng mặt a...Nói nhiều hơn nè, cười nhiều hơn nè...Mặt không phải lúc nào cũng lạnh lẽo nữa...Ax...không biết nói sao a...

Đang miên man suy nghĩ, hắt giật thót vì tiếng hét của nàng.....

-THIÊNNNNNNNNNNNNNNNNN a..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

Đạp của cái rầm, hắn xông vào phòng xem có chuyện gì thì một màn nóng bổng hiện ra ngay trước mắt.Nàng đang đứng trước cái gương siêu bự, xốc xốc lại trang phục mà lúc này chưa kịp mặc hết, để lộ bờ vai trắng muốt và ...hắn muốn phun máu mũi, Tuyến lê của nàng cư nhiên trắng như vậy a...< Thiên ca biến thái...> Nàng rùng mình, có cái gì đó đang nhìn mình a..Quay phắt người lại, thấy hắn ta đang đứng giữa phòng, nhìn nàng không chớp mắt.Một cỗ tức giận xốc lên óc, vơ lấy cái gôi, lia cho hắn một cái:

-Cúttttttttttttttttttttttt Ngay! Biến thái.
Cư nhiên rơi mất cái cài tóc và chiếc lắc tay đang cúi xuống tìm thì không ngờ hắn vào đây...Ách, không phải hắn thấy rồ chứ???A....trong sạch của nàng...
Vội vàng chỉnh lại y phục, hung hăn trừng mắt lườm hắn một cái:

-Ngươi sao dám vào phòng hả/???????????????????

-Không phải bổn vương cố ý

-Còn dám nói??/

-Là ngươi gọi tên ta

AAAAAAAAAAAAAA....Chết đi cho rồi, lúc không tìm được cái băng đô nàng đã cảm thán kêu một tiếng....Ách! Nàng khóc trong lòng đến kêu cha gọi mẹ..Tên hắn cư nhiên lại trùng a...

Nhìn biểu tình trên mặt nàng, hắn không khỏi cười thầm trong dạ.Hảo đáng yêu nga...Kéo nàng đi khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, hắn lạnh nhạt lên tiếng:

-Ta nghĩ là tới giờ rồi a..

-Ân.Nàng nói nhỏ, thực xấu hổ muốn chết

-Tới đại điện. Hắn rảo bước xoay đi

-Ớ, khoan!!!

-Hửm??/Hắn nheo mắt khó chịu

-Ngươi lại đây!

-Để làm gì??

-Ngươi không có mắt thẩm mĩ...

-Cuồng ngôn!

-Lại đây!Mau! Nàng bắt đầu bốc hoả, có ai ăn mặc com lê mà lại”chơi” kiểu đầu tóc ngang lưng, quấn lên bằng một ngọc châm hổ phách không kia chứ???Túm hắn lôi lại, Vén mớ tóc của hắn vào, nàng tỉ mỉ đội cho hắn một bộ tóc giả và cẩn thận Vuốt keo lại cho hắn. Oa..Hảo mĩ nam nha, Ăn đứt Kim Bum, Lee min hoo .....nga.Hảo hảo, tay nghề của nàng có khác.

-Đi thôi!

Miệng thì gọi hắn nhưng thân thì đã cách hắn một đoạn rồi.Ánh trăng rằm lấp lánh chiếu thẳng vào người nàng, khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Một thân Bạch y trắng muốt, theo gió bay bay. Không biết nàng mặc y phục của địa phương nào mà thật lạ: Nó chỉ ngắn tới đầu gối, khoe ra một cặp chân trắng nõn, thẳng tắp.May mắn là nàng cẩn thận đi bên ngoài lớp tuyết kia một cái gì đó rồi, chứ không quần thần mà nhìn vào nàng...a....thật không chịu nổi a.Mái tóc dài đen mượt thơm thoang thoảng mùi hoa hồng và dược liệu, cuốn hút hồn người được ém lại gọn gàng bằng một cành hoa đính một thứ đá long lanh trong suốt. Ngũ quan thanh tú vô ngần, đôi má hồng mịn, hai cánh môi như hai cánh đài đỏ thắm. Tiểu tiên nữ..Không nàng còn hơn cả tiên nữ a....

-Ngươi có đi không???Nàng nói bâng quơ

-Ân_Hắn âm trầm bước theo nàng ra đại điện

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49929


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận