Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 7.5


Chương 7.5
Chính điện hoàng long quốc..

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.!!!! Thái hậu Thiên tuế thiên tuế thiên thiên thiên tuế...< Toàn là tuế, ong hết cả đầu a..>

-Sao, Bây giờ vị tiểu thư đó chưa tới a_Quỳnh Hoa công chúa ngạo mạn

-HOa Nhi!!_Sở Vũ Phong nhẹ nhàng nhắc nhở

-Thần muội tính tình còn bồng bột, mong hoàng thượng thứ tội.

-Ân_ Hoàng thượng chậm rãi trả lời, mắt bắn ra một tia nhìn nguy hiểm..

-Ai nha...lâu quá a...Hay định bỏ cuộc a..

-Ai nói ta bỏ????Từ ngoài sảnh đường vang tới một âm thanh kiều mị, thánh thót động lòng người. Từ ngoài đại môn, một thân ảnh nhỏ nhắn tiến vào, thân ảnh dưới ánh trăng thêm thập phần quyến rũ..Tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió, trên mặt vẫn thuỷ chung một mạng lụa sa trắng tinh che đi đôi mắt đen sâu tựa nước hồ thu...



-Tham kiến hoàng thượng, thái hậu!_ Nàng nghiêng mình hành lễ...

-Ngươi cư nhiên to gan! Gặp Long nhan không quỳ.Phải chăng không biết phép tắc???_Quỳnh Hoa mỉa mai..

Nàng cười lạnh, làm khó ta a...xem ta chỉnh ngươi thế nào..

-Thiết nghĩ một nước có một phong tục khác nhau...

-Ân.Nhưng hành động của ngươi có là vô học quá không??Ả nhấn mạnh 2 từ “vô học” muốn trêu tức nàng

-Ta chưa có nói hết a...Thái hậu đã ân chuẩn cho ta khi gặp người và hoàng thượng thì cứ theo phong tục quê hương...Ta là được sự cho phép của người rồi a...

-Ngươi..

-Hơn nữa...Ta chưa có nói xong mà công chúa xEn vào, liệu có được coi là một hành động “có học” của người???_Nàng mỉm cười nữa miệng....

Hảo hảo thâm ý nga..Hắc hắc, bị mắng Quỳnh HOa chỉ biết cắn răng chịu đựng.Nàng ta là nói đúng a..


-Bất quá cũng nên nói chuyện chính thôi!_ Tam điện hạ Sở Vũ Phong nhắc nhở

-Hảo.Nàng mỉm cười chờ đối phương xuất kích trước 

-Khoan.Ta có điều muốn nói...

-Ân chuẩn_Lời Tiết Anh vẫn đều đều

-Bất quá, nhân dịp sang đây là tiểu nữ cũng muốn kén một phò mã cho mình.Nên hôm nay, Tiểu nữ và hoàng huynh xin mạo muội..cùng thi thố.

Nhìn không khí im lặng, Quỳnh Hoa tiếp lời:

-Nếu hôm nay thần và hoàng huynh chiến thắng trong cuộc thi này, thì đối đối phương sẽ phải làm cho người thắng 2 điều kiện. Thế nào???

-Nói vậy những việc trái với đạo đức lương tâm cũng phải làm sao???_Nàng trào phúng...

-Tất nhiên là không.

-Hay nêu rõ trước điều kiện ra đi???

-Được thôi! Điều kiện của bản công chúa:Thứ nhất, ngươi phải cởi bỏ mạng che mặt a...và thứ hai..Nếu ta chọn ai làm phò mã..mong hoàng thượng lập tức tứ hôn!

Lời vừa thốt ra, lại xôn xao bàn tán.Nàng cười nhạt..ô ô có trò vui rồi nha..

-Hảo. Của ta...Hắc hắc..Trộm nghe quý quốc có một bảo vật trị thương hảo tốt, đó là Thất Sắc anh hoa, Ta muốn ngươi tận tay tặng nó cho ta...Và Tam điện hạ...*Cười yêu mị* Lập tức chính tay thêu một bức tranh dài 6 thước, một cảnh vật nào gợi cho ta cảm giác hạnh phúc,yên bình.ok???

-Phuttttttttttttt....Chén rượu vừa nâng lên lại ngay tức khắc phun ra tức thì..
Di???Bảo hắn thêu hoa, muốn bức chết hắn sao????Hung hăng nhìn tiểu muội “Ân” một tiếng, lòng hắn thầm kêu gào tên cha mẹ....Số hắn đúng chỉ một chữ THẢM!!!!!

-Bắt đầu được chưa???

-Mời...

Quỳnh hoa Và Sở Vũ phong ung dung tiến lại cây đàn..Một chuỗi âm thanh vang lên.... “Ặc! Là Bản giao hưởng số 5 của Moda a..Nhưng chơi thế này thì được có 6d thôi hai em a..Hắc hắc...”

Tiếng nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay tán thưởng rầm trời...
Công chúa tiến lại gần ta mặt thách thức:

-Tới lượt ngươi!

-Ân_Nàng hồn nhiên tiến lại chiếc Piano quen thuộc, Tay nâng nhẹ mặt, một dòng chữ nổi lên.. “Vũ Văn NHư Kì_Princess Piano”

“Papa à, HÔm nay con gái mặc bộ trang phục người mua cho con nè...”

-Khoan đã.Ngươi đã nói sẽ dạy cho một người trong hoàng tộc biết chơi đàn.Sao giờ có một mình???Ngươi độc tấu sao???

Nở nụ cười nhàn nhã, nàng phun ra từng chữ:

-Ai- bảo- ta độc- tấu???

Vừa dứt lời, búng tay cái “Tách”,Một tiếng Violon thanh thuý vang lên,Nàng mỉm cười rồi cũng hoà vào phím Piano đang tràn đầy ánh sáng....Thanh âm khi dịu dàng, khi sâu thẳm, lắng đọng cả không gian đang ngập tràn ánh trăng hạnh phúc...Nhất Thiên Lịch Lãm bước về phía nàng,song song với nàng hoà tấu. Dưới ánh trăng sáng, không một tiên đồng ngọc nữ nào có thể sánh cùng...


Nàng mỉm cười nhẹ nhàng trong gió....Khắp không gian vang lên những âm thanh trầm bổng bản Sonata Ánh trăng của Bettoven..Tất cả như ngưng lại để nghe thanh âm mĩ miều ấy....Tiếng nhạc kết thúc trong ánh mắt say mê của mọi người....NHất thời mọi người đồng loạt sững sờ khi tiếng nhạc kết thúc.Tuyệt vời nha...Cho dù Vương Chiêu quân có đàn cũng không hay như vậy...

-Công chúa,Thua rồi nhé???Nàng mỉm cười.

-Â...â..n_Lắp bắp mãi mới được một tiếng.

-Tiểu nữ cảm thấy không khoẻ, xin phép cáo lui.Việc của Vũ Văn tiểu thư, ngày mai ta sẽ thực hiện nga....

Bóng dáng sứ thần vừa đi khỏi, Thái hậu đã nháy mắt với Hoàng thượng một cái.Chỉ có 2 kẻ là không biết gì, đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng a...

-Hắc hắc, Tiết Anh, ta nghĩ đã đến lúc rồi.Lão bà Thái hậu cười cực ...Đê tiện

-Vâng, Thái hậu....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49930


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận