Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 8.2


Chương 8.2
Từ ninh cung

-Thái hậu à, con hết cách rồi.Bọn họ là khinh con a...

-Không sao, một thời gian nữa sẽ ổn thôi

-Họ khinh con a....Hoàng thượng giận giữ hét lên

-Con định làm gì??

-Ít nhất cũng phải trừng trị nhi nữ kia .Quả quyết một lời

-Ta cấm con khi dễ Như Kì. Nàng có làm sao ta liền...lột da con. Có gì thì tìm hoàng đệ giải quyết .

-Thái hậu....Oa oa...sao lại nói thế nga. Hắn mà chọc vào đệ đệ, không khéo hoàng cung lại phải xây dựng lại tiếp nga. Nữ tử kia thì được thái hậu “Bảo kê” rồi, thế là hắn...muốn phạt cũng không được.A...Ta hận trời a...



-Ta cảnh cáo con. Tiểu Như Kì mà mất một sợi tóc, ta đánh con một roi. Thôi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

-Vâng. Tiết Anh rời khỏi Từ Ninh cung với gương mặt không thể méo hơn


* * *

Còn nàng, sau khi nghe cái tin “củ chuối” kia thì hừng hực phi thân ra khỏi đó. Hừ, cái này chắc chắn là chủ ý của bà bà thái hậu. AAAAAAAAAAA...Ta ghét, ta ghét...Thái hậu a, ta không làm bánh dônut cho bà ăn nữa, có xin xỏ ta thế nào cũng đừng hòng..Hừ...Đang suy nghĩ toán loạn, thì...”bụp”. Thiên a...sao bắt nàng hôm nay chịu nhiều tai ương như vậy.Nhanh nhẹn xoay người tránh đi cú ngã có “khả năng” làm nàng nát tan tiểu thí thí, đứng yên trenmawtj đát rồi mới bình tĩnh xoay người người, nhìn cái tên chết dẫm nào đó va phải mình. Giật mình....

Cư nhiên thế nào lại là Sở Vũ Phong??Rõ ràng hắn đã về rồi, sao giờ còn ở đây??lấy lại vẻ băbg lãnh quen thuộc, nàng hờ hững cất tiếng :

-Xin lỗi va phải ngươi!

Định đi luôn thì nghe lời hắn nói bên tai:

-Diện kiến hà tất là có duyên, sao phải đi sớm??

Duyên cái đầu ngươi a..ta mệt lắm rồi, cớ gì mà cứ lèo nhèo nga...Không quay mặt lại, nàng chỉ hờ hững đáp một câu:

-Nếu có duyên, tất gặp còn nhiều

Xoay người bước đi, sử dụng khinh công nhanh chóng li khai khỏi hắn...

Một khắc sau....

Lão thiên, sao cái tên kia cứ theo ta mãi vậy a...Thực tức muốn chết mà. Khinh công của hắn cũng là tuyệt đỉnh thiên hạ, theo sát được Thiết thuỷ thượng phiêu của nàng thì quả là không thể coi thường nga...Sơ qua cũng biết, nội lực tên Sở Vũ phong này cực kì thâm hậu, khí tức đều được che dấu kĩ càn, đuổi theo nàng mà không hề phát ra hơi thở, bước chân cũng không có một tiếng động nào...Thiên hạ cao thủ nha.Ngao ngán thở dài, xem ra không cắt đuôi hắn không được rồi. Dừng lại dưới rừng tủ trúc, Nàng lạnh lẽo quay lại nhìn cái tên chết bầm theo mình từ nãy giờ kia:

-Sở Vũ Phong ngươi hà tất cứ theo ta???


-Không ngờ Vũ Văn Tiểu thư lại có võ công thâm hậu như vậy, cảm nhận được cả ta..


-Chỉ là chút võ thuật để phòng thân, không đáng nói


Cứ đùa !Hắn cười nhạt. Khinh công của nàng không phải là bí tịch Thiết thuỷ thượng phiêu, không phải ai cũng học được, chỉ người có thiên duyên mới lĩnh ngộ được a...Hơn nưa, rõ ràng hắn đã che dấu khí tức rất kĩ mà nàng vẫn nhận ra, không thể là bình thường a...

-Vũ Văn tiểu thư sao quá khiêm tốn vậy???

Nàng nhíu mi, khiêm tốn cái đầu ngươi a..có gì nói nhanh ta còn phải đi ngủ..Hừ hừ..đáng ghét quá đi


-CHúng ta hữu duyên gặp nhau, không biết có thể là bằng hữu???SVP tiếp lời..


Nàng trợn mắt..Tên này điên a....không dưng lại đưa ra cái yêu cầu quái quỷ kia???

-Không thích.


-Vì sao??


Hắn khó hiểu nha..Từ trước tới giờ chưa có ai gọi thẳng tên hắn với lại từ chối hắn thẳng thường như thế....Nữ nhân này quả thật là vô cùng thú vị nha...


-SVP. Ta nói thêm một lần nữa là ta không thích!!!!


-....


-Ngươi về ráng mà hoàn thành điều kiện cuộc thi đi!!!

Nàng quay đi. Đâu có dễ thế, hắn theo nàng đến đây cũng cốt là nhìn cho rõ diện mạo nàng nga...ma trảo vung lên, Nàng cũng lập tức quay lại ứng chiến. Cái tên điên này, muộn rồi còn muốn đi cắn trộm a....

Lá trúc rơi sào xạc, trong khung cảnh đó hai thân ảnh vẫn đánh nhau dưới ánh trăng vàng...

“Xoạt..”cái Mạng che của nàng rớt ra...Nhanh chóng chụp lại, quàng lên mặt che đi dung nhan diễm lệ kinh động lòng người...Thấy hắn đang ngây ngốc, nàng nhanh chóng dời đi, không quên ném lại cho hắn một câu:

-Ba ngày nữa là ngươi hết thời hạn đó

Thân ảnh mất hút trong bóng đêm.

SVP vì câu nói của nàng mà tỉnh lại. Lúc cái mạng che rớt xuống, chưa kịp nhìn kĩ thì nàng đã lấy lại được. Nhưng bất quá..Đôi mắt nàng đầm đìa ánh trăng...Đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy trong sáng như mùa thu gợn nước, linh động muôn phần....”Hảo, Ba ngày nữa...” Hắn cười rồi dời đi, trong lòng không ngăn khỏi một nụ cười ấm áp.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53666


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận