Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 8.3


Chương 8.3
Hai ngày sau:

Hoàng cung HOàng Long quốc:

-Tiểu Như Kì à, sao con mãi không vào đây với ta nữa???Cả cái tiểu tử Nhất Thiên kia cũng biến mất tăm...Ô ô..Số ta thật khổ mà...ô ô ô..

Lão bà thái hậu khóc đến cạn nước mắt rồi. Hai ngày....Là hai ngày đấy!!Tiểu oa nhi đó không thèm đến thăm lấy một lần, Không có mấy cái thứ bánh hảo ngon mà nàng làm cho để ăn, Lão bà này sắp khóc cho ngập cung rầu...


& * *

Vườn hoa...

-Đan Ngọc Vô Huyết hoa, ngươi ăn mau đi a...Sớm sớm lớn tiếp ta sẽ hảo hảo mà điều chế ngươi a....





Nàng nói và nở nụ cười mãn nguyện vô cùng.
Chỉ một tháng nữa thôi, Tất cả dược ở đây đều có thể thu hoạch lúc đó nàng tha hồ mà điều chế dược nga...Nghĩ tới thấy thật phấn khích. Ngắm lại cái ngân châm mới tạo, Nàng hài lòng gật đầu...Chờ khi dược chế xong, chiếc ngân châm xinh đẹp này sẽ thành vũ khí tuyệt vời nhất nga...Hắc hắc...Ngắm nhìn chiếc châm có khắc một con phượng hoàng đỏ rực như máu cùng với chữ “Huyết” Bên cạnh, nàng mỉm cười....Xem nào, người đầu tiên được thử nghiệm sẽ là....Hắc hắc...Sắp tới sinh thần của Hoàng thượng, lúc đó sẽ có trò hay để xem nga...Mà nhắc mới nhơ, Nàng cũng nên vào cung để lấy “Hàng” Chứ nhỉ???
Bước đi khỏi vườn hoa, nàng tiếp tục kích hoạt hệ thống bảo vệ rồi phóng đến hoàng cung.....”lão bà bà, ngươi dám chọc giận ta, đừng hòng ta mang cho bà một cái bánh kem nào nữa..Hừ...”


Vườn đào sau Ngự hoa viên...

-Ca ca người cứ sai một nghệ nhân làm có phải hơn không??


Quỳnh Hoa công chuá ngạc nhiên nhìn người trước mặt.Đây có còn là Tam điện hạ Tây Lan quốc ngạo khí ngất trời, Lạnh lùng băng giá nưa không hả trời????Sau cái hôm ca của nàng ta đi theo cái nữ nhân đó, bấy giờ quay lại thì tuyệt nhiên thấy ngoan như ...sủng vật nga.


-Không có việc gì làm thì muội đi dạo, Đừng có làm phiền ta.

Hắn không đổi thái độ, vẫn cái giọng băng hàn đều đều cất lên.Quỳnh Hoa công chúa ngán ngẩm lắc đầu. Tam ca của nàng bị trúng bùa sao???Sao tự nhiên tính khí thay đổi vậy???Không đi điều tra cái chết của thập đại hộ pháp nữa..Không có khi huynh ấy quên rồi cũng nên a...Bây giờ suốt ngày ra đây ngồi....Thêu hoa nga...Có trời sụp nàng cũng không ngờ là Tam ca mình thay đổi chóng mặt vậy.


-Sao huynh tự nhiên làm cái việc của nữ nhi này vậy???


-Chữ tín. 

Vẫn không cúi mắt lên.

-Vậy muội đi nga

-Ân

Quỳnh Hoa lặng lẽ bước về phía Sở Vũ Phong xem hắn ra cái công phu mèo cào gì. Dù sao Tam ca cũng chưa từng thêu thùa gì nha...Tới gần nàng mới tròn xoe mắt...Oa oa...Tam ca..Tam ca nàng thêu có khi còn .....đẹp hơn cả Nghệ nhân đệ nhất Tây Lan Quốc nga....Mọi đường kim mũi chỉ đều chính xác, linh động, một bức tranh sống động vô ngần....Ngạc nhiên vồ cùng nga..


-Ca, là ngươi thật hả???


-Không nhìn thấy sao???Hắn nhíu mày, nha đầu này đã lui rồi, sao giờ còn ở đây????


-Đẹp tuyệt nga ca ca..

Bên dưới lớp vải trắng tinh, một vườn hoa tuyệt đẹp đang toả hương bên một cái hồ xinh xắn. Xung quanh rợp bóng cây xanh, che mát cho tiểu đình nho nhỏ đang lặng yên toạ trên mặt hồ. Đẹp nhât...Trên mặt hồ ttrong xanh như ngọc là một đôi uyên ương thập phần xinh đẹp đang âu yếm lẫn nhau..Trên cánh của cặp chim này lóng liếng thứ chỉ tơ xanh ánh bạc , cực phẩm cửa Tây Lan nga...Khung cảnh thật thanh bình, hạnh phúc.


-Ca, làm sao mà ca thêu đẹp vậy???

-...

-Hơn cả nữ nhi nga.!!!!! Quỳnh Hoa thích chí cười khúc khích


SVP nhíu mày, nha đầu này không phải là đang đá đểu y sao??/Cái gì mà hơn cả nữ nhi chứ, Ám chỉ y ngày nào cũng ở trong phòng thêu thùa may vá, thích học nữ công nga....SVP khó chịu, trả lời hờ hững:


-Ta dùng nội công.


-Ngô, Huynh học võ thì thêu thế nào a...


-Dùng Nhất Điểm nhãn....


Không nói thêm một lời nào nữa, hắn lại “chăm chỉ”
Tiếp tục công việc của mình....Thực lạ, Nàng bảo y thêu, y về liền thêu nha....Haizzzzzzzzz y không hiểu nổi bản thân mình nữa...
Nha đầu bướng bỉnh rốt cuộc dời đi...Hắn bỗng nhiên nghe một đạo thanh âm vọng lại:


-Các ngươi chăm chỉ tập một chút, sinh thần hoàng thượng chúng ta phải biểu diễn thật đẹp....


Một nữ nhân áo vàng óng ánh cất tiếng.


-Vâng, thưa quý phi nương nương


-Tốt, tiếp đi....


Sở Vũ Phong cười nhạt, chỉ khẽ lắc đầu. Nữ nhân đúng là ngu ngốc.....


-Sai rồi, ngươi phải thế này...

Nữ nhân áo vàng quát to lên, một đám oanh oanh yến yến mặt xám lại...

-Vút...!!! Tiếng roi da quất vào một thân ảnh đang run lên vì sợ hãi

-Mong quí phi tha tội....Nô tì sẽ cố gắng hơn


-Ngươi thật ngu ngốc. Múa như thế sao ta còn mặt mũi gặp hoàng thương????


Ả ta lại vung roi lên..Nhưng chưa kịp đánh vào người nữ nhân đáng thương kia thì ....”phựt” một tiếng, cái roi đã đứt làm đôi, rớt xuống mặt đất. Sau đó là một tiếng nói “nhẹ nhàng” vang lên:


-Dạy dỗ nữ tử hà tất phải nặng tay???

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53667


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận