Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 8.5


Chương 8.5
Cách đó một quãng...

-Ta múa như thế, liệu có vừa mắt mội người chưa???


“Bốp! bốp! bốp!” Tiếng vỗ tay vang lên... 

Như Kì Tiểu thư múa hảo đẹp nga...Còn đẹp hơn cả hoàng quý phi nữa...Lúc nàng múa mọi người không ai dời mắt được, cả mấy vị nương nương của hoàng thượng cũng phải trầm trồ thán phục..Đẹp hơn cả Hồ điệp nga.....Đúng là tiên nữ giáng trần....May mắn là họ nghe tin Nàng đã được ban hôn cho Lãnh vương gia..Nếu không e rằng hoàng thượng có ân sủng nàng thì hậu cung này chắc chắn là có chủ...


-Ta mệt, thỉnh đi trước..



Nàng mỉm cười tiêu sái dời đi.....Lão thái hậu...Bây giờ tới lượt người nga...Hắc hắc...Nàng cười nhẹ, tiến về Từ Ninh cung..

-Tiểu Như Kì, con đã về rồi....Ta thực nhớ con nga...

HOàng thái hậu vừa nhìn thấy nàng đã chạy lại ôm nàng như oa nhi đòi mẹ...

-.......Ưm


-Tiểu Như Kì, con giận ta sao??//Oa oa ta thật khổ nga....Hu hu..


-Ta làm sao giám???Bà bà cao cao tại thượng ta đâu dám chứ??? 

Nàng lạnh nhạt trả lời. Bà bà, ngươi chọc giận ta ta liền trừng trị một tí nga...


-Tiểu NHư Kì....iiiiiiiiiiiii

Giọng lão bà ngân dài...vẻ đáng thương vô cùng..


-Hửm????

Nàng vẫn hờ hững.

-Oa oa oa...< Bó tay với cụ này ạ!!!> -Ta có làm gì sai chứ???

-Không sai??/ Nàng quay mặt hỏi

-Thì ta thấy Con vơi Thiên Nhi là trai tài gái sắc, kim long bạch phượng..Xứng đôi như vậy, ta tất nhiên muốn con với nó thành thân a..Ta cũng lo cho hạnh phúc cả đời của con nga...


-Ta không cần! Ta chỉ lấy người ta yêu thương chứ không bao giờ cưỡng ép mình làm việc trái ý thích.

-Ta..Xin lỗi...

-..

-Mong con hiểu cho ta....Thái hậu đổi giọng, vẻ buồn hiện lên nơi ánh mắt

-..

-Thiên nhi từ nhỏ đã mất mẹ....Nó không may mắn như Tiết Anh! Khi nó vừa sinh ra, chưa ý thức được gì cũng là lúc mẫu thân nó bị hại...Lớn lên, tuy được ta và hoàng thượng yêu thương nhưng nó rất cô độc...Căn bản là nó thiêu tình yêu thương của mẫu thân từ bé....Haizzzzzzzz Nó thật tội ngiệp mà. Nó lạnh lùng như vậy...cũng là vì chưa từng nhận được sự yêu thương chân thành của nữ nhân xung quanh. Nó chỉ còn ham mê lao vào những trận chiến điên cuồng nơi biên giới...15 tuổi, xuất chinh chiếm thành KHô Sa của Ngọc quốc, 16 tuổi dân quân chém tướng quan ải tử quốc, đem nước đó thành một bộ phận của nước ta...Năm nay nó 19 tuổi nhưng chưa từng yêu thương ai lần nào...KHó trách a....



Nàng nghe lão bà kia nói một lúc, khẽ nhíu mày suy nghĩ. Thật không ngờ hắn bất hạnh như thế....Mất đi mẫu thân là nỗi đau của bất cứ hài nhi nào nga....


-Nhưng không thể đem chung thân địa sự của ta gán vào cho hắn nga..

-Ta thấy con là một cô nương thiện lương và có tấm lòng ấm áp, ta nghĩ con sẽ hồi sinh nó...Cho nên con đồng ý ta đi...

-KHông được!!!


-Tại sao????Thái hậu thất vọng rên lên

-ta với hắn căn bản là không có yêu nhau, nếu như vậy ta và hắn đều không hạnh phúc...

Ngừng một lúc, nàng tiếp....

-..Ta vốn nghĩ sẽ có lúc hắn tìm được người con gái hắn yêu..Còn ta..ta chưa nghĩ tới việc đó a....

-Con có biết Thiên nhi đã cười và nói nhiều hơn không???

-Ách..Hắn cười thì có gì đâu???

-Đó là nụ cười đầu tiên của nó đó!!!


“Phụt..” Toàn bộ trà trong miệng nàng không hẹn mà cùng nốc ao ra ngoài..

-Di????nàng trợn mắt


-Đúng, đó là nụ cười đầu tiên của nó trong 19 năm....

-Hả???

-Nó chưa từng cười cho đến khi gặp con.....

-Nhưng...

-Sao nữa......


-ta có thể đã có phu quân a...

-Sao hả???Là kẻ nào...kẻ nào....

-Ta cũng không biết...Nàng thở dài

-Di????Thái hậu trợn mắt

-Haizzz....Ta nguyên lai có một cái lắc tay, Trên đó có hai con gấu nhỏ...Nó bị ta làm rơi khi nào không biết a....

-Thế liên quan gì tới hôn phu của con a...

-Ngươi không biết a, Đó là bảo vật của cha...làm riêng cho ta...Thế kỉ 21 không ai có nga....Nó có một điểm kì lạ nha..nếu cái lắc tay đó được một nam nhân nhặt được, bên cạnh nam nhân đó một thời gian...Nếu dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng...tức là ta và nam nhân đó có duyên phu phụ...Còn không thì có cưỡng ép cũng không được nga...


-Nói vậy là chỉ cần có cái vòng đó???Mắt thái hậu sáng lên..Ta làm giả làm giả a....

Nhìn nét mặt gian tà của Thái hậu,nàng lạnh nhạt không thương tiếc dội cho cái người đang háo hức kia một gáo nước lạnh:

-Có làm giả cũng không được a...Nó được làm bằng viên kim cương lớn nhất thế giới..Ở đây..Hắc hắc..Không có thứ đó a...

-Cái gì??? Mà kim cương là chi vậy???

-Ta có nói bà bà cũng không biết a...Thôi, ta đi đây...


@#$%^^&*())(*&^%$#@@

Nàng lặng lẽ rời khỏi Từ Ninh cung, thơ thẩn bước về nhà Mà không biết một nam nhân mặt bỗng biến sắc...rút từ trong ngực áo ra một cái lắc tay xinh xăn....Ắc. Một trong hai con gấu nhỏ bắt đầu chuyển thành màu hông@_@

* * *
Vừa vào vườn hoa, nàng giật thót....Có ai đang đứng cạnh gốc đào ngoài cùng mà ngó chòng chọc vào trong Tuyết cư< Tên nơi ở của nàng trong phủ tướng quân ạ> thế kia???

Bước thêm vài bước nữa...Hắc hắc..là Vũ Văn Gia Thành. Trong đầu nàng hiện hữu một mớ câu hỏi: Hắn đến đây làm gì?? Tìm nàng tính trả thù sao???Mấy lần trước bị nàng đánh cho chưa chừa sao???Hay đến đây tính hạ độc nàng????
Không-nghĩ-nữa.!!!Đó là kết quả sau khi bộ não của nàng làm việc phân tích cái hành động kì quá của Vũ Văn Gia Thành.


-Ngươi làm gì ở đây?

Nàng lạnh giọng, Thản nhiên nhìn cái tên kia mặt đang cắt không ra máu

-Ta...ta...Vũ văn Gia Thành lắp bắp...Mặt bắt đầu chuyển sang sắc đỏ.

Nàng cẩn thận quan sát hăn. Đỏ mặt??/Ặc, không phải chứ....< HB: đúng thế đấy tỷ ạ....NK: Như thế là sao??? HB: Tức là có thêm một kẻ dính độc yêu..Là lá la..NK: ầm!!>

-Ta cái gì?

-Ta ...ta chỉ là đi dạo qua đây thôi

-Thế hả???

-Ân

-nếu thế thì không mau đi???

Nàng bước vào trong, không quay lại nhìn hắn một cai để lại một kẻ đang ngây ngốc nhìn theo, ánh mắt vấn vương tuyệt đối không dời khỏi người nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53669


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận