Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Chương 9.2


Chương 9.2
Nàng đỏ mặt tức giận, Y dám chơi xỏ nàng a...Nhân lúc cả triều đình đang ngây ngốc ngắm nhìn mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt, Định dời đi rồi tìm cơ hội báo thù thì một thanh âm trầm ấm vang lên..

-Bảo bối à, nàng định đi đâu....??????


Sock tập 2. TRời đất ơi, ngày gì mà não nàng bị đả kích tới cái mức này...hết một tên cố tình làm rớt mạng che lại thêm một cái tên băng lãnh ngàn năm tự nhiên gọi nàng là “ Bảo bối” a...Mặt nàng tím lại mà không để ý một hoàng thượng đang nhìn nàng say đắm và một Thái hậu bà bà đang cười..đê tiện không thể đê tiện hơn...Ai mà biết được trong lòng lão bà này đang âm thầm tung bông đốt pháo ăn mừng...”Thiên nhi ghen a...nó hành động rồi a..hắc hắc..ta biết mà..”



TRong lúc cái mặt nàng đang bừng bừng tức giận thì Lãnh Vương gia ung dung tiến lại, giơ tay lên khẽ vuốt tóc nàng...

-Nương tử a..Như thế là không ngoan a...


Trời thật mất hình tượng của hắn mà...Không phải vì cái tên Sở Vũ Phong kia thì hắn đâu đến thế này a...
Trong bụng nàng thầm kêu cha gọi mẹ...Trời đất ui, từ cái lúc nào mà vật đổi ssao rời, đất trời long lở mà cái cục băng di động biến thành ôn nhu cực đỉnh thế này a????


Cả triều đình lúc này đã hoàn thành công việc gọi hồn về với xác, tròn mắt nhìn vương gia đang ôn nhu sủng nịnh tiên nữ trước mặt...Quả là xứng đôi vùa lứa a...Nam nhân tuấn mĩ, nữ nhi tài tinh..thêm với tính cách quỷ dị như nhau nga....

Mặt Sở Vũ Phong đen lại, từ khi nào mà nàng biến thành Lãnh Vương phi của cái tên nam nhân kia a...Tức không chịu nổi mà...Âm thầm bắn tia nhìn rét lạnh về phía Nhất Thiên, lòng âm thầm tuyên bố “ Nàng chỉ có thể là của ta”...

Nhất Thiên hài lòng nhìn nữ nhi trong lòng mặt hồng phấn nộn, im re đứng trong lòng...Nàng ngoan như thế này có phải hơn không a...

Một khắc im lặng.....

@#$$%^&&*())*&^$@...


-Kìa chúng khanh gia, nhập tiệc thôi chứ??/ Tiết Anh lên tiếng giải vây cho cái người đang đứng ngây ngốc giữa đại điện kia...


-Ân, nhập tiệc a....Thái hậu phụ hoạ...


Không khí lại nhanh chóng trở về như lúc đầu..Huyên náo ồn ào .Mọi người vui vẻ chỉ có 2 người đang bực tức không nói được gì a...

“Tử Vũ Nhất Thiên, ngươi chết với ta!!” Khẽ ngắt một cái vào hông hắn, Nàng lạnh lùng thì thầm với hắn mà không để ý thấy ánh mắt toé lửa của các cô nương trong điện đang nhìn về phía mình. Còn cái Sở Vũ Phong kia, lại coi đó là hành động đầy tình ý, tình nồng ý đượm, trong lòng lại càng thêm bực bội...


-Hoàng thượng sinh thần người Như Kì có món quà tặng người a....

Búng tay “tách” một cái, Các cung nữ đã mang vào một ổ Bánh thật lớn...

Mọi người ngạc nhiên, lại thêm cái gì đây a...
Chỉ có thái hậu là vui sướng..Oa oa ta lại được ăn bánh kem a...Ho ho hảo ngon hảo ngon a..Mắt thái hậu sáng lên....


-Đây là bánh kem a..Sinh nhật không thể thiếu nó nga...Nàng lại phun ra một mớ từ hiện đại mà không để ý mặt mọi người đang ngơ ngác nhìn mình...

Tiến lên cắt nhỏ cái bánh năm tầng phủ đầy socola với dâu tây< Oa, hàng khủng>, nàng chia cho mỗi người một phần a...

Hảo hảo ngon nha...Mọi người nhìn nhau tấm tắc khen ngon..Thật lạ nha, cái này ăn vừa thơm vừa ngọt dịu đàn a...Đúng là cự phẩm nha


-Còn món quà thứ 2.....Nàng mỉm cười

-Xin mời mọi người theo ta....

Ra tới vườn thượng uyển, nàng mới nhẹ nhàng rút cây sáo bằng ngọc ra thổi nhẹ..Ngay tức thì từ phía xa truyền lại những thanh âm thanh thoát...Là tiếng chim a..Một đàn chim ở đâu kéo về..rồi hai đàn, ba đàn...Tất cả bay về trên vườn thượng uyển cùng cất thiếng hót thật vui tai nha....Cuối cùng, một con đại điêu màu đỏ cũng xuất hiện, dưới ánh trăng hình ảnh hiện lên thập phần kì diệu...


-HOả Linh Nhi, xuống đây...

Tức thì, con đại điêu to lớn sà xuống, dụi dụi đầu vào người nàng...Làm nũng..


-Hoả Linh Nhi ngoan...Đừng nghịch nữa a....

Nàng dịu dàng
Ngay tức thì, con hoả điêu liền li khai khỏi người nàng vút lên trơì chao cánh


-Con đại điêu đó không phải là thánh vật của Huyền Băng lão sư sao??? Tiểu cô nương đây thật không ngờ lại thu phục được nó a..


Khẽ nhíu mày...Huyền Băng lão sư à???Hừ, không quen! Quay sang bên cái cục băng di động khẽ hỏi hắn...

-Ây, Huyền Băng lão sư là ai vậy????


-Di?? Cả triều đình nhìn nàng khó hiểu..Lão lão đó cư nhiên nàng không biết gì sao???

-Nhìn cái gì a???? 

Nàng thực không hiểu mấy cái người cổ đại này nha...Không biết thì hỏi, có gì mà phải ngạc nhiên hế chứ???

SVP bên cạnh , bình ổn đáp:

-Huyền Băng lão sư là đệ nhất võ công thiên hạ, không những tinh thông võ thuật, mà còn giỏi về y dược và độc dược...Con đại điêu đó là sủng vật của lão lão đó...


-ô.Thế à??

-Ân..

Bữ tiệc oanh yến kéo dài tới nửa đêm mới tan...Nàng lặng lẽ lê cái thân xác bơ phờ về nhà, trong đầu đang ong ong những lời mà cái tên vương gia kia nói lúc lâm triều....

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53671


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận