Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Ngoại truyện 1


Ngoại truyện 1
Tiểu băng nhi bảo bối, nàng đừng hòng chạy khỏi ta!!!

Ngự hoa viên Tây Sở:

-Tỷ tỷ a, tỷ thực sự muốn về sao????


-Ừm, ta phaỉ về thôi...Ách Thiên hắn đi cũng đã khá lâu, phải về Vương phủ, nếu không bà bà sẽ lo lắng mất..


-CHán................


-KHông sao, lần sau muội sang Hoàng Long quốc, nhất định ta dẫn muội đi chơi..


-Ưm...Mà tỷ tỷ, cái hồi tỷ bị bắt nhầm ấy, tỷ có mang được thứ gì của hiện đại về đây không..


-Xe hơi, máy bay trực thăng, laptop, hệ thống bảo vệ..và cả kho súng của tổ chức...Còn có...





-Hả??

Vũ Băng tròn mắt...


-Tỷ làm sao để đem thứ đó về được??

-ách,.....Thì ta @#$%^&*()-........)(*&^#@

-ra vậy....


Vũ Băng gật gù tán thưởng....



Ở một bờ hồ tuyệt đẹp phía tây thành

Sở Vũ Phong ngồi trầm mặc...Hắn cảm thấy thật thất vọng...Mỹ Giao tỉnh lại, nhớ tất cả mọi người..Cư nhiên lại trừ hắn ra..Nàng bảo mình là Hạ Vũ Băng KHông phải là Mỹ Giao nữa.Còn ...nàng..với người khác liền nhẹ nhàng ôn nhu nhưng tại sao đối với hắn thái độ lại vô cùng lạnh nhạt????Hắn có cảm giác nàng ghét hắn đến cực điểm, chỉ muốn hắn chết đi cho khuất mắt.Nghĩ đến đây, tâm hắn không ngừng co rút...Đau đớn cực điểm....Không lẽ, Hắn yêu nàng rồi sao???? Nàng lạnh mặt với hắn khiến hắn vô cùng khổ sở, nàng không nói chuyện với hắn khiến hắn đau đớn trong tâm..Nàng xa lánh hắn...nàng lạnh nhạt hắn...nàng ghét hắn....SVP cười khổ...Hắn biết, mình thực sự đã yêu nàng....Có lẽ, những ôn nhu mà nàng cho hắn trước đây đã làm hắn thay đổi chăng???Còn Như Kì, hắn nhận ra rằng mình đã từng yêu nàng...Nhưng đó chỉ là trong quá khứ...Bây giờ, Hắn mới biết cái tư vị nàng nếm trải khi trước đây hắn lạnh nhạt với nàng...Thật đau. Hắn xác định rồi..




SVP uể oải ngồi dậy, trong lòng không ngừng nói:

-Tiểu Băng nhi..Ta đã bắt được tú cầu của nang, nàng đừng hòng mong chạy khỏi ta...Cả đời này...cả kiếp này..ta sẽ trói chặt nàng lại...Nàng đừng hòng chạy thoát


SVP mỉm cười, quay về dành thời gian nghĩ chiến thuật..Cưa cẩm bảo bối...




Một tháng sau:

-Tiểu Băng nhi, chúng ta ra ngoài thành chơi nga...


(thật mất hình tượng a.....Ta thấy Phong ca giống con...cún quá!!! SVP: mặc kệ, chỉ cần có Băng nhi là được.....Hb: ta bó tay....)

-SVP ta nói bao nhiêu lần rồi....Ngươi không được gọi ta bằng cái tên đó...Tất cả mọi người đều có thể gọi TỪ NGƯƠI RA!!




_Tại sao chứ???? Tại sao ta không được gọi nàng như thế???



SVP ánh mắt thoáng bi thương...Nhìn nàng hỏi....



-Ta ghét ngươi gọi ta như thế.....Ngươi chẳng là gì của ta cả....Ta rất ghét ngươi gọi ta bằng tên đó...



-Nàng là lão bà của ta

-không bao giờ!


-Ta bắt được tú cầu của nàng, nàng chính là vương phi của ta




-Ta mặc kệ tú cầu gì đó của ngươi..Ta căn bản không yêu ngươi...không nguyện ý mà gả cho ngươi...



Nàng nói xong dời gót bước thẳng, để SVP thất thần phía sau..

Những lời nàng nói cứ ong ong trong đầu hắn...”ta ghét ngươi...không nguyện ý gả cho ngươi....mặc kệ ngươi.....”

Không, Tiểu Băng nhi, đừng hòng ta bỏ cuộc...nàng mãi mãi chỉ có thể là của ta...

Hạ Vũ Băng quay đi..Trong lòng âm thầm chấn động...Một tháng nay..cái tên SVP kia cứ nói như thế với nàng...Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa hạnh phúc lại vừa ưu thương...Trước giờ chưa từng có người con trai nào đối nàng như thế...Nàng vốn lạnh lùng ít nói lại ít tiếp xúc với người khác..Vì thế nên phần lớn người là...sợ nàng hơn là thích nàng..Nhưng..hắn như thế...làm tâm nàng chấn động..Thực sự...Nàng rất sợ nhìn tâm mình thay đổi, thế nên nàng mới lạnh nhạt với hắn..xa lánh hắn..Nàng sợ cảm giác này...

Lại một tháng nữa trôi qua.....SVP não nề thở dài...Tiểu Băng nhi thật sắt đá mà.....hắn làm bao nhiêu điều như thế mà bảo bối không có lấy một tia cảm động....>>>>>>>>



-Tam điện hạ, có bồ câu đưa thư từ Bạch ca..

Một hắc y thiêu niên kính cẩn...


-Trong giáo có việc sao???


Hắn nhàn nhạt mở miệng....

-Có lẽ vậy ạ



-Hảo đưa đây!!

Đọc xong, SVP chau mày, trên mặt bắt đầu nổi lên hắc tuyến....Dám to gan làm phản...các ngươi cứ chờ đó....Ai, Tiểu Băng nhi, xem ra ta phải xa nàng một thời gian rồi....


-Hắc ảnh, ngươi lui đi


-Vâng




Hắc thiếu niên vừa đi, SVP lại thở dài..Nhanh chóng thay một bộ huyền y, hắn nhẹ nhàng đi đến phòng của Vũ Băng... Vào phòng không một tiếng động SVp ngây ngốc ngắm nhìn thiên hạ trong lòng đang say ngủ....

-Băng nhi... Ta phải đi giải quyết một số chuyện, nàng ở lại phải mạnh khoẻ a...Phải ăn uống nhiều một chút, nàng hơi gầy rồi.....Ta phải xa nàng một thời gian, sẽ rất nhớ nàng a...Nhìn nàng ngủ thật ngoan..thật đẹp....


KHông nói gì nữa, SVp lặng lẽ rút trong ngực áo một cái vòng bằng ngọc bích, lặng lẽ đeo vào cho nàng...Ánh ắt tràn đầy yêu thương và sủng nịnh..


-Băng, cái này là của mẫu hậ cho ta..Ta tặng nó cho nàng a..
Ngoan, ngủ ngon..Ta yêu nàng...




Hắn lặng lẽ dời đi....Không biết rằng trên giường một nữ nhi đã tỉnh:



-Ngốc, đi chơi mà không cho ta đi theo>>>>>>>>

Nhanh nhanh chóng thay một bộ tử ý< MÀu tím á> Lấy một số đồ cần thiết rồi đi theo hắn..

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56309


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận