Tên Vương Gia Đáng Ghét! Ta Đá Chết Ngươi!!! Ngoại truyện 3


Ngoại truyện 3
Nàng yêu mị mỉm cười..nhẹ nhàng bước xuống, đến bên SVP:

-Ngươi đi chơi mà không mang ta theo.....


SVP cười khổ..hắn là không muốn nàng gặp nguy hiểm a. Nhưng bất quá nhìn một màn vừa rồi thì có nên xem lại bản lĩnh của nàng đi?? ..điệu bộ của nàng ..thực giống làm nũng quá đi mất..hảo hảo đáng yêu a...Ách...làm nũng??/Nàng vừa rồi là làm nũng hắn a...

-Tiểu Băng nhi...ta thực không muốn nàng gặp nguy hiểm a...



-Không gọi tên ta như thế

-Trân bảo a....


-...

Hai người “tình nồng ý đậm” không để ý đến không khí xung quanh đang nhất loạt chùng xuống....Thực quỷ dị a...


Một người là giáo chủ oai nghiêm đỉnh đỉnh nga.lãnh khốc..bá đạo..tàn nhẫn ..cư nhiên cái gì lại như cái tiểu oa nhi làm nũng????Tam thái tử Tây Vực cũng há hốc mồm...Vốn nghĩ nữ tử kia là trong yếu của SVP, có thể tính bài uy hiếp hắn...Không ngờ...nghe nữ tử kia nói vậy..y rút ngay cái ý định kia....

Di? Một cuộc chiến đẫm máu như thế mà còn nói là “đi chơi”.Hừ..xem ra nữ tử này không Hề đơn giản...Mặt mũi thanh tú động lòng người..dáng dấp nhỏ xinh khiến người ta sinh tâm muốn bảo vệ...Nhưng sao y có cảm giác..tiểu cô nương kia là một Tu La dưới cái vỏ bọc Thiên Thần nhỉ??? Đang âm thầm đánh giá đối phương mới xuất hiện..Hắn chợt lạnh người khi một giọng nói thánh thót như chuông bạc cất lên:

-Ngươi nhìn cái gì, còn nhìn nữa ta móc mắt ra cho chó ăn bây giờ...



Cặp mắt”ngây thơ non nớt” bắn về phía y cái nhìn sắc lạnh..không ngại mà lên tiếng cảnh báo ....Lãnh toát......Thực sự sống lưng của Bắc Đường Đông Lãnh đang đổ mồ hôi lạnh...Nực cười ...cư nhiên một tiểu nữ nhân liền có thể uy hiếp hắn thế này...ách..quả thật mất mặt nha..
KHông biểu lộ cảm xúc Bắc Đường Băng Lãnh khoé môi câu dẫn ý cười:

-SVP, từ khi nào ngươi quị luỵ nữ nhân vậy..Thật mất mặt a....



Câu nói còn chưa hết..Một đạo không khí liền xượt qua..hoàn hảo để lại trên gương mặt tuấn mĩ một đường tơ máu


Nàng hừ lạnh :


-Ngươi không biết khi người khác nói chuyện mà xen vào là rất bất lịnh sự sao????




Mọi người xung quanh âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh...Đường Đường là một thái tử oai phong lâm liệt, lại bị một tiểu cô nương mắng cho không còn mặt mũi...đúng là mất mặt mà...Svp thương yêu nhìn nhân nhi trước mắt/...Nàng dễ thương như vậy bảo sao hắn không yêu cơ chứ????

Bắc Đường Đông Lãnh mặt sớm đen lại, không thể chịu đựng nhục nhã nữa..Liền hạ lệnh:

-Tấn công..

Một trận đại hỗn chiến tiếp tục diễn ra....Hạ Vũ Băng chỉ cười, ra dấu bảo SVP thu quân...Rồi ngay tức thì....Khi quân địch chưa kịp định hình, liền không thương tiếc ném xuống đó một loạt lựu đan....ôi thôi đủ kiểu..Lựu đạn khói...lựu đạn cay..ai nhà...nàng cũng không biết phát minh mới nhất của nàng trộn thứ gì...Độc dược??có>>>>>> Xuân dược??có luôn..Thuốc xổ>có.....còn có ...ách rất nhiều thứ nga,,.Nàng hướng bọn kia cười quỷ dị hắc hắc...cho các ngươi nếm mùi...há há


Nàng thoả mãn nhìn đám quân Tây Vực đang thống khổ chịu đựng...ha ha..vô cùng thoả mãn mà.....

Nàng cười nham nhở tuyệt không đẻ ý đến một nam nhân đang thừa cơ..ĂN ĐẬU HỦ của nàng..Bàn tay SVp đang ngang nhiên du ngoạn trên mặt nàng a...

“Bốp” âm thanh thanh thuý vang lên...Vũ Băng lừ mắt:


-TA CẤM NGƯƠI ĂN ĐẬU HŨ CỦA TA!!!!HỪ...


SVP chỉ còn biết cười ngao ngán...Ây da..Tiểu nhân nhi này, đến bao giờ mới là người của hắn đây...Thật là khó thu phục mà.....Ách..hay hắn nhân cơ hội này..hắc hắc...SVP liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang cố nhẫn nhịn đi nụ cười trong đáy mắt..hừ lạnh...Chuẩn bị thực hiện kế hoạch “tức thời nghĩ ra” nhưng cực kì quan trọng với hắn

Nhưng lời chưa kịp nói ra, sau lưng Hạ Vũ Băng đã sớm xuất hiện một bóng người.Trêmn mặt y hiện một nụ cười quỷ dị..Tay nhanh chóng xuất ra một đạo ngân châm...


-Tiểu Băng Nhi..


SVP vội vã hét lên..Cự li quá gần, hắn không ngần ngại, liền xô nàng ra phía sau...Một mình hứng trọn 10 cái ngân châm cực độc...Vũ Băng choáng váng, định thần lại đã thấy SVP sắc mặt khó coi đến cực điểm..Lập tức lửa giận bốc lên ngút trời ..Ánh mắt vốn trong veo chuyển sang tầng tầng băng lãnh..Lạnh lùng cười gằn một tiếng, rút ngay khẩu súng lục, Nhằm giữa mi tâm của Bắc đường Đông Lãnh nã liền hai phát..tiếp đó không ngần ngại mà bắn cho nát thân cái con người kia...Lúc chuẩn bị tiến lên bầm dập hắn, một tiếng hô thất thanh kêu lên:


-Thiếu phu nhân, Thiếu chủ không xong rồi.....


Nhanh chóng quay lại..SVP lúc này một thân tái nhợt..Mồ hôi lạnh liên tục toát ra...Nàng hốt hoảng chạy lại nầng hắn lên:


-SVP, ngươi tuyệt đối không được có việc gì...


Nàng vội vàng đỡ hắn dậy, không để ý bọn thuộc hạ phía sau đang âm thầm cười quỷ dị..

-Mau đỡ hắn lên trên kia cho ta..Chuyện ở đây, các ngươi tự giả quyết..........


-Vâng, Thiếu phu nhân.



Nàng lườm bọn kia suýt rớt cằm...Thiếu phu nhân cái gì chứ..bất quá bây giờ đang nguy cấp, không nên so đo a...Cái này...chờ tính sau đi...HỪ...Đỡ SVP lên phi cơ, nàng lái máy bay đi mất dạng...Phía dưới thành, một đám người vừa thu dọn chiến trường, vừa chép miệng:




-Thiếu chủ a...chúc người may mắn...

Thiếu phu nhân mà thiếu chủ nhìn trúng quả không tầm thường a...Khí thế bức người..âm lãnh có đủ..Ai nha...xem ra Thiếu chủ cũng có người quản rồi....

Trên phi cơ..Một nữ tử gương mặt thập phần xinh đẹp lộ ra tia lo lắn..Nhìn nam nhân tuấn mĩ sớm đã bị độc xâm nhập, nữ nhi không ngừng lẩm bẩm :



-SVP, ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì....Ta cầu ngươi....


Đáp phi cơ xuống nơi trước đây mình dấu trang bị....Vũ Băngg xốc SVP vào đặt hắn lên chiếc giường xinh xắn...

Quan sát vết thương của hắn, Hạ Vũ băng cố nén giận..Thật đáng chết...Tên Tam thái tử kia cư nhiên dùng kịch độc mạnh như vậy..nếu không phải SVP nội công thâm hậu, sớm đã bỏ mạng rồi...

Nhanh chóng chữa thương cho hắn..Một lúc sau, nàng cũng mệt nhoài....Chính mình cũng quá sức đi....Hơi thở nặng nề chùng xuống....May mắn, SVP còn lịp điều trị..có thể ba ngày nữa hắn sẽ tỉnh lại...Như cũng có khi hắn không bao giờ mở mắt ra nữa..Tâm nàng truyền lên một trận đau đớn...Hắn có thể không tỉnh lại...Cái này...Nàng không muốn..Là hắn vì cứu nàng nên mới trùng kịch độc..nàng không muốn...Giấc ngủ nặng nề kéo xuống..Trong mơ..hạ Vũ Băng nhìn thấy hắn trước kia...là ánh mắt là nụ cười...là ôn nhu, sủng nịnh....Một giọt nước mắt to tròn không an phận đi xuống..chảy dài trên gương mặt mê người.....

SVp hé mắt...Thấy tiểu nhân nhi bảo bối đang gục đầu ngủ ngon lành...hắn chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc loà xoà trêm mặt nàng..ôn nhu vuốt ve từng đường cong tinh tế trên khuôn mặt tuyệt mỹ hắn ngày đêm mong nhớ..


Nhìn nàng ngủ hắn bỗng thấy thật yên bình...Thoáng nhìn thấy một giọt nước mắt trong veo đang chảy xuống...SVp tâm bỗng chua xót....nhưng cũng hết sức vui mừng.....Là nàng lo lằng cho hắn nga....Thật hạnh phúc....

Ba ngày sau.....


SVP vẫn chưa tỉnh lại. Vũ Băng hốt hoảng...Hôm nay hắn không tỉnh lại....Nàng sẽ không bao giờ còn thấy hắn mở mắt nữa...Tâm bỗng truyền đến một trận hoảng sợ...Hạ Vũ băng cúi đầu, mặc kệ cho nước mắt trong veo rơi xuống...Đừng khóc..Không được khóc...nàng tự nhủ mình như vậy,...Hắn nhất định sẽ tỉnh lại..Nhưng..trời đã chiều rồi..hắn ngay cả một cái nháy mắt cũng không có...lại một giọt sương long lanh rơi xuống..Nàng kìm nén..Nhưng không được..Nước mắt hư...Nước mắt không nghe lời....


Vũ Băng gục đầu xuống cạnh SVp, thuỷ chung không nói một lời.... Chẳng lẽ hết hi vọng thật rồi sao???? Chẳng lẽ hắn mãi mãi không tỉnh dậy sao???? Tâm can nàng co rút...Hiểu rằng mình không thể sống thiếu nam nhân này...Mặc dù bình thường luôn lạnh lùng với hắn, nhưng trong nội tâm sớm đã bị lòng nhiệt thành của hắn làm ta chảy...hắn bị thương..Là vì nàng..Nàng hiểu rằng trong tim mình đã giành một chỗ không nhỏ cho hắn....Tâm nàng rớm máu..Cắn môi, ánh mắt bùng lên lửa căm thù...Nếu SVP không tỉnh lại, nàng liền san bằng Tây Vực..Rồi..cùng đi với hắn...


-SVP, van cầu ngươi tỉnh lại....


-..........


-Ngươi không tỉnh ta liền san bằng Tây Vực rồi đi với người..


-....


SVP âm thầm chấn động, Nha đầu này quả không bình thường...Bất quá..Muốn đùa thêm một chút....

-Ngươi dám ăn đậu hủ của ta..Ngưoi tỉnh dậy đi..Ta bắt đền...



-...


-Ngươi trả lại Tim đây cho ta...

-...



-Van cầu ngươi...tỉnh lại đi.....

-Ngươi tỉnh lại, ta bằng lòng đi theo ngươi...



-....

Vẫn thuỷ chung trầm mặc....Tâm nàng lạnh lẽo..Hắn thật sự rời bỏ nàng rồi...Hảo, đã vậy nàng cũng không thiết tha gì nữa...Vuốt gương mặt hắn lần cuối..đặt xuống một nụ hôn dịu dàng..Nàng ngây ngốc ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt tuấn mỹ kia..


-Rất tuấn tú, có đúng hay không??/?



-Ừ, ngươi rất đẹp....

Hả???ai đang nói vậy...Không lẽ....

-SVP, ngươi tỉnh a.....

Một giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống..Vì mừng vui, hạnh phúc...


Con ngươi đen thâm thuý nheo lại..Hắn quyết định giả bộ thêm một chút nữa...há há...

-Ta..ta....Nàng có thể ôm ta không..





-hảo....Ta lập tức ôm ngươi...không sao...ngươi sẽ không có gì....


Được mỹ nhân nhung nhơ ôm vào trong lòng..SVP ngây ngốc đến mức quên điều chình kinh mạch cho giống..bệnh nặng.....

-Ta....... có......... mệnh......... hệ gì, nàng..... liền .......sống tốt..Biết không???



-Ô ô, không cho ngươi nói, ngươi nhất định không có mệnh hệ gì






- Ngoan.....Nàng..không,....cần....lo..Hôn..ư� ��c...của...chúng....ta...coi...như....không. ..có...đi.....





-Không được...Tuyệt đối không.....

-Ngoan....ta...ta...sợ....





Hắn chưa nói hết câu, lập tức một đôi môi thơm mềm ngọt ngào áp xuống..Hừ..muốn hắn không nói bậy, cách này là tốt nhất nga.....
SVP cứng người..cái này...ách..là nàng chủ động câu dẫn hắn nga...Bạc môi nam tính nhanh chóng cuốn lấy môi xinh của nàng..cùng nàng dây dưa triền miên không dứt...Cho đến lúc thiếu dưỡng khí..Mới không cam lòng buông ra...

-SVP, ta nói cho ngưoi biết..Ngươi dám hôn ta rồi...phải chịu trách nhiệm với ta...


Ách,....Cái này là nàng câu dẫn hắn trước nga..Bất quá, lại đúng với ý của hắn...Quên luôn mình đang giả vờ..SVP bật dậy..Ôm nàng nhập vào trong ngực..


-Thật???Nàng đồng ý làm trân bảo của ta????


-Ừm...chỉ cần ngươi...


Định nói hết câu....bất ngờ nàng cảm thấy có chút kì quái..Hắn cư nhiên khí lực lớn như vậy..Lại còn..mạch không có rối loạn???? có lẽ nào...





-SVP, ngươi dám lừa ta!!!!!!!!!!!

SVP tái mặt..từ nãy tới giờ hắn quên mất mình đang đóng kịch a.....Thực ra hắn trúng ngân châm nhưng đã sớm bức độc ra khỏi cơ thể gần hết....Còn có uống thuốc của nàng liền bình phục rất nha...ách..Tiểu nhân nhi đã biết..xem ra lần này..hắn ..khó sống.....


Hừ.....Nàng dời gót...tính chuồn thẳng..Hắn giả vờ như thế,....tức là..ách..cái kia..những lời nàng nói suốt mấy ngày qua hắn đều nghe hết sao????a.....Phải đi, phải đi...


-Nàng đã đồng ý gả cho ta...không được đi!!

SVP sớm lên tiếng...bàn tay bắt lấy những ngón nhỏ xinh của nàng...


-Đó...cái đó...lúc ta .tưởng ngươi...bây ngươi ngươi không sao rồi..

-Nàng nói rồi..không thể nuốt lời....


-Là tại ngươi lừa ta...ta chán ghét ngươi...Ta không ở chung cùng ngươi...Hừ..


Nói xong kiên quyết phất áo rời đi.Có trời mới biết, nàng rời đi là vì Xấu hổ a...


SVP hấp tấp chạy theo...không cẩn thận ngã xuống.....

Vũ Băng quay đi vài bước, buồn bực không thấy hắn đuổi theo...quay lại thì một trận hoảng hồn....Hắn cư nhiên....ngã sóng xoài...mặt dính đầy máu....Hốt hoảng một tay đỡ hắn dậy...Nước mắt lại tuôn ra...


Chính là nhìn nam nhân như vậy, lòng nàng lại đau xót..Hình tượng lạnh lùng biến đâu mất cả..chỉ còn lại một cái tiểu oa nhi nước mắt trong veo đầy mặt lo lắng không thôi....Nhưng chính là......KHi chuẩn bị rời đi..Tay liền bị một cỗ lực lượng cường đại nắm lấy...Nhanh chóng áp nàng xuống giường...

-UY...ngươi.....


-Nàng còn dám trốn????


-Ta đi đâu mặc ta.Hứ..


Gương mặt nhỏ xinh kiêu ngạo, đáng yêu vô cùng....Hắn không nhịn được, cúi xuống hôn nàng một cái.....


-Ta phải đánh dấu nàng...đè phòng nàng bị nam nhân khác bắt mất..hừ


Hạ Vũ băng tái mặt....Cái này...ách.....


Bỗng nhận ra thân mình đã sớm bị lột bỏ y phục, gương mặt trắng tuyết thoáng chốc ửng hồng.....Lí trí bảo hãy đẩy hắn ra...Nhưng khi nụ hôn của hắn chạm vào đôi gò bồng non mịn..một tia cuối cùng trong đại não nàng rốt cục tắt ngúm...Nhắm mắt cùng hắn hưởng thụ triền miên.*lược bớt 1000000000 từ tả cảnh phum máu...há há*

Hai canh giờ sau..



-Tiểu Băng nhi, gả cho ta nhé???

-Không..


-Đáp ứng ta...


-Hứ..


-Còn giận sao...


-..


-Ngoan, gả cho ta, ta sẽ yêu thương bảo hộ nàng suốt đời...


Vũ Băng nghe nhữn lời thâm tình đó, trong tim không ngừng dâng lên một cỗ ngọt ngào...Nam nhân này...yêu thương nàng.....Và nàng yêu hắn.....


-Rúc đầu vào ngực người yêu thương,...nàng thỏ thẻ..




-vâng....

-Như vậy mới ngoan a....


Một nụ hôn dài lại trượt xuống....

-Chi bằng chút ta vận động thêm chút nữa????

Miệng nói tay làm....Vũ Băng ai oán liếc mắt:



-Ngươi....Cầm thú...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận