Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở Chương 2

Chương 2
“Lần đầu tiên anh nhìn em như thế nào, thì anh sẽ luôn luôn nhìn em như vậy”

Tôi cảm thấy mệt. Nguyên nhân chính là do hôm nay mắc mưa. Chỉ vì bố mẹ sinh tôi ra đã là một đứa hay ốm đau, bệnh tật, cho nên tôi cũng chẳng muốn thắc mắc hay để tâm đến chuyện đau ốm thường như cơm bữa này nữa. Nhưng còn một nguyên nhân nữa khiến tôi cảm thấy vừa mệt vừa nản, đó là do màn “cải lương” kéo dài cỡ một tiết học của nhị vị phụ huynh, nhất là mẹ tôi, khi bà cứ cằn nhằn rằng đã nhét áo mưa vào cặp cho tôi rồi mà cuối cũng vẫn ướt sũng như thế này.Tôi không muốn cãi lại bố mẹ, mà đúng ra là tôi sai, nên không có quyền lên tiếng, vậy nên tôi chỉ biết ngồi im thin thít lắng nghe bố mẹ mắng, sau đó lóc cóc “bò” lên phòng mà thôi.

Điều khiến tôi lo lắng nhất là sợ bố mẹ sẽ cấm túc tôi sau hôm nay. Khi nãy, tôi nhớ bố đã trên ba lần nói câu:”Dạo này con đi chơi quá nhiều rồi đấy Linh!”. Tôi không muốn, không muốn ở nhà một chút nào, cho dù đang ở trong giai đoạn ôn thi đi chăng nữa. Tôi đã nói rồi mà, tôi thật sự bị thu hút bởi cái không khí tập luyện ở phòng tập cuối đường Nguyễn Du đó rồi.

Tắm gội sạch sẽ, cộng thêm cả chục cái hắt xì do cơ thể biểu tình nữa, tôi đứng nhìn đống sách vở với một nỗi chán nản vô cùng. Cho dù ngày mai có kiểm tra tận bốn tiết đi chăng nữa, thì lúc này tôi cũng không có tâm trạng để học. Nhất là khi cơ thể mệt mỏi, cộng với tâm trạng lo lắng thế này nữa. Tôi chép miệng, bắt đầu lục đục soạn lại sách vở. Xem nào, Sinh thì lúc nãy ở phòng tập đã học được một chút, Văn thì ngày mai có thể … tùy cơ ứng biết được, Hóa thì đã là môn tủ của tôi rồi. Lý, suy cho cùng chỉ còn có Lý, cái môn tôi ghét nhất trên đời! Nghĩ đến việc phải nằm lăn lộn học cái môn không có lấy một chút thích thú như vậy, tôi quyết định gạt hết sang một bên để làm học sinh hư một ngày. Tôi thật sự nhớ Facebook lắm rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/t99020-tim-anh-trong-giac-mo-dang-do-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận