Dì giúp việc thấy Vũ Phong vể nhà cũng không ngạc nhiên, vì dì nghĩ là Vũ Phong thương vợ, thấy vợ bị bệnh nên thu xếp về nhà sớm, cho nên chỉ nói:
- Ngọc Loan vẫn còn đang ngủ.
Vũ Phong không đáp chỉ đi thẳng lên lầu, nhưng bước chân vừa lên được ba bậc tam cấp thì dừng lại, anh quay đầu hỏi dì giúp việc:
- Dì… cháo mặn thế nào hả dì.
Trong lòng Vũ Phong vẫn mang một hy vọng, Hà Trang không xấu xa đến như thế, anh hy vọng như lời cô nói là do lỡ tay hay nhầm lẫn chứ không phải cố ý. Biết đâu cháo chỉ hơi mặn chứ không đến nỗi như anh nghĩ, bởi vì Ngọc Loan vẫn ăn rất bình thường.
Vừa nói dì vừa chỉ tay vào cái nồi cháo vẫn còn chưa đổ đi mà Vũ Phong nấu. Vũ Phong liền đến nếm thử, vừa đưa vào, anh liền phun ra ngay lập tức.
- Mà chẳng hiểu Ngọc Loan vì sao lại có thể nuốt nổi nữa – Dì giúp việc thấy vậy bèn nói thêm một câu khiến cho Vũ Phong lặng cả người.
- Con lên xem cô ấy thế nào.
Vũ Phong cứ thế đi lên phòng Ngọc loan, cô vẫn còn đang ngủ say. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao, ra nhiều mồ hôi nữa. Chỉ có điều…..bình nước anh chuẩn bị cho cô khi khát đã uống cạn từ bao giờ. Nắm tay bất giác siết chặt lại.
Anh đi đến bên Ngọc Loan ngồi xuống bên cô, nhìn ngắm gương mặt cô thật kỹ lòng tự hỏi vì sao một người con gái như thế lại chấp nhận yêu anh và hy sinh cho anh nhiều như thế.
Bàn tay bất giác muốn vuốt ve gương mặt cô, da cô mềm mại vì đang sốt nên có cảm giác ấm áp vô cùng. Mỗi lần ở bên cô, anh đều cảm thấy bình yên đến lại kì, anh thích nhìn thấy nụ cười của cô hơn là nét mặt đầy u sầu. Cô luôn là cô gái đáng yêu với nụ cười hồn nhiên, vậy mà nụ cười đó lại bị anh, bị chính sự ích kỷ của anh làm cho biến mất.
- Vũ Phong – Ngọc Loan giật mình tỉnh giấc mở mắt nhìn anh gọi khẽ.
Bàn tay trên mặt Ngọc Loan bỗng trở nên cứng đờ, không biết là nên rút tay lại hay không, thì tay cô đã đưa đến chạm vào tay anh. Áp tay anh sát vào gương mặt của cô hơn, cô đưa gương mặt mình dụi nhẹ vào tay anh.
- Thích thật – Ngọc Loan khẽ mĩm cười, mắt nhắm hờ, reo lên, nhưng sau đó cô nói bằng một giọng luyến tiếc – Đáng tiếc đây chỉ là giấc mơ.
Vũ Phong giống như có một luồng điện chạy vào tim, thôi thúc một cảm xúc kìm nén ẩn giấu trong tim anh từ lâu lắm. Chính bản thân Vũ Phong cũng không biết bản năng thúc giục mình, lý trí bị lu mờ, chỉ còn lại những cảm xúc chân thật của bản thân.
Hương vị nụ hôn bất ngờ của cô ngày hôm qua chợt kéo về giống như một chất kích thích dùng một lần là muốn dùng mãi.
Anh cúi đầu hôn lên môi của Ngọc Loan.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, như lá rơi theo gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chỉ có điều, môi cô như một chất kết dính, mềm mại đầy hương thơm và quyến rũ khiến cho môi anh không thể rời đi. Cuối cùng trở nên tham lam muốn chiếm đoạt, giống như là không đủ, muốn chiếm nhiều hơn nữa. Lưỡi anh lướt nhẹ qua từng kẽ răng của cô, kích thích răng cô hé mở rồi nhanh chóng đi vào bên trong khoang miệng cô.
Bên trong là một khoảng không vừa trống vắng vừa ấm áp, khuyến anh không ngừng ham muốn tìm kiếm, nắm bắt trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại và đầy ngọt ngào của cô. Cuốn lấy nó, như muốn hòa quyện làm một để lưu giữ mại hương vị ngọt ngào kia.
Lúc Tùng Quân vuốt ve gương mặt Ngọc Loan, cô đã ước phải chi bàn tay đó là bàn tay của Vũ Phong. Rồi khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó, cô cho rằng cảm giác của bàn tay đó chỉ là khát vọng mà cô muốn có. Cho nên muốn níu giữ và luyến tiếc vô cùng.
Nhưng khi Vũ Phong hôn cô, cảm giác hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt cô, cảm giác bờ môi mạnh mẽ của anh áp trên môi mình khiến cả người cô run lên.
Cô đã biết đây không phải là một giấc mơ.
Là Vũ phong đang ở bên cạnh cô, bàn tay của anh, hơi ấm của anh, bờ môi của anh…..từng thứ từng thứ một. Chân thật đến rõ ràng, đến độ cô có thể cảm nhận được.
Không biết vì sao Vũ Phong lại hôn mình như thế, chỉ biết thời khắc lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Cô chỉ muốn được cùng anh hòa nguyện, từng tất từng tất trên cơ thể cô, từng hơi thở, từng giọt máu.
Cánh tay cô trượt dài lên cô anh rồi vòng tay quấn lấy, để anh có thể ở bên cạnh cô mãi mãi như thế này.
Vũ Phong cũng cảm nhận được sự đáp trả, sự chấp nhận của Ngọc Loan, anh vòng tay nâng người cô lên để nụ hôn của họ có thể xuýt xao hơn, hai cơ thể có thể hòa vào làm một.
Cho đến khi không khí đã bị hai người nuốt sạch vào bên trong, cả hai mới luyến tiếc rời nhau ra. Hơi thở cả hai dồn dập nghe rõ cả nhịp tim đập mạnh không ngừng vang ra.
Ngọc Loan đỏ cả mặt xấu hổ cụp mắt xuống không dám nhìn Vũ Phong. Vũ Phong khẽ cười, không hiểu sao anh lại thấy thích dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ này của cô như thế, anh kéo cô vào lòng mình, để đầu cô tựa vào lòng ngực anh. Tay ôm chặt thân hình mỏng manh như muốn vỡ ra của cô. Khóe môi anh không ngừng nhếch lên nở một nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện.
Thật lâu sau khi cảm xúc đã dịu lại, Vũ Phong mới lên tiếng:
- Sao em khờ như vậy, tô cháo mặn như vậy mà vẫn ăn.
- Vì tô cháo đó do anh nấu cực khổ mà – Cô thổn thức nói trong lòng anh.
Vũ Phong cảm thấy đau vô cùng, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trong lòng ngực mình, khẽ luồn tay mình vào tay cô siết chặt.
- Em biết mà, nồi cháo là do Hà trang nêm, sao vẫn cứ ăn.
- Nhưng trước đó là do anh nấu.
- Anh xin lỗi. Anh lại làm tổn thương em nữa rồi.
- Chỉ cần anh được hạnh phúc, em chấp nhận chịu mọi tổn thương – Giọng cô vỡ òa ra đáp.
Vũ Phong nhắm mắt, tay anh siết chặt cô hơn nữa vào lòng mình, thầm tự trách bản thân vô cùng. Vì sao lại gây ra nhiều tổn thương cho cô đến thế.
Nằm trong vòng tay của Vũ Phong, Ngọc Loan bỗng cảm thấy mình trở nên yếu đuối vô cùng, bất giác lại tuông ra những lời nói giống như đang làm nũng, lại giống như oán trách:
- Thật ra em đau lòng lắm, đau đến mức không thở được. Nhiều lúc em muốn khóc một trận thật lớn trước mặt anh, mang hết bao nhiêu ấm ức trút ra.
- Vậy thì em hãy khóc hết đi, trút ra hết đi – Vũ Phong đau lòng như xé ruột xé gan bảo.
- Ba em từng dạy:” Đàn ông không được khóc trước mặt phụ nữ. Phụ nữ cũng không được tùy tiện khóc trước mặt đàn ông. Khóc thì chỉ khiến đối phương khó xử mà thôi, chẳng thay đổi được gì cả. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con khóc, người làm con khóc sẽ không quan tâm nước mắt con rơi như thế nào”. Cho nên em không muốn khóc trước mặt anh, em sợ anh sẽ không quan tâm dù là em khóc thế nào đi chăng nữa, và như vậy, em sẽ đau lòng càng nhiều hơn.
- Ngốc quá, nếu em khóc, anh sẽ quan tâm. Anh sẽ không bỏ mặc khi em khóc – Vũ Phong để trán mình chạm vào trán cô âu yếm, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô – Có thể trái tim anh hiện tại chưa hướng về em, nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng cho đến khi anh yêu em. Em có thể chờ anh không? Có thể chờ đến khi đó không?
Cuối cùng cô cũng rơi nước mắt trước mặt Vũ Phong, nhưng không phải nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cười thật tươi gật đầu.
Cô không muốn hỏi anh , Hà Trang sẽ ra sao ….Bởi vì cô sẽ chờ, chờ đến khi trái tim anh rung động vì cô.
Giây phút này cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô lao và lòng anh lần nữa, ôm chặt lấy anh, cảm nhận sự chân thật từ cơ thể anh. Cô không hề nằm mơ, lời hứa hẹn của anh là sự thật. Hạnh phúc này cô cầu mong biết bao nhiêu lâu rồi. Hạnh phúc đến nỗi cô nghẹn ngào rơi nước mắt thấm đầy áo anh. Vũ Phong lặng lẽ giúp cô lau nước mắt.
Cô không biết trên thế gian này có tồn tại một tình yêu vĩnh cửu hay không? Nhưng hiện tại, tình yêu của cô trao cho anh, cô chấp nhận chờ anh cho dù năm tháng có qua đi bao nhiêu lâu chăng nữa.
Không gian xung quanh họ chỉ tràn đầy bầu không khí ấm áp và hạnh phúc.
Tiếng mở cửa đã phá vỡ bầu không khí của hai người , cả hai vội buông nhau ra. Ngọc Loan xấu hổ đỏ mặt nhìn dì giúp việc đang đẩy cửa vào.
Dì giúp việc cũng thấy mình đã phá vỡ phút giây của hai vợ chồng son nên cười giả lã bảo:
- Dì chỉ muốn lên hỏi Ngọc Loan đã khỏe hơn chưa. Tối nay là nấu cơm hay tiếp tục nấu cháo mà thôi. Nhưng mà xem ra tối nay chỉ cần nấu cơm là được rồi. Thuốc tây thuôc bắc gì đó cũng không bằng thuốc của Vũ Phong. Sáng giờ còn thấy xanh xao ra đó, vậy mà chồng về thì đã đỏ hồng rồi, chẳng còn chút dấu vết bệnh tật gì.
Mặt Ngọc Loan đang đỏ bừng bừng thì nghe dì giúp việc trêu như thế càng đỏ bừng hơn nữa, cô xấu hổ kêu khẽ:
- Dì….
- Được rồi, dì đi nấu cơm đây. Hai vợ chồng cứ tiếp tục đi , sớm sanh em bé là được rồi, haha
Dì giúp việc nói xong thì bỏ ra ngoài trong tiếng cười lớn, Ngọc Loan xấu hổ bảo:
- Làm sao đây.
- Thì cứ theo ý dì, sớm sanh em bé là được rồi – Vũ Phong nheo mắt nhìn cô cười trêu.
- Anh còn nói nữa, tất cả là tại anh hết – Ngọc Loan xấu hổ đưa tay đấm nhẹ vào ngực Vũ Phong, nũng nịu trách móc.
Vũ Phong bật cười, ôm lấy cô chiều chuộng đáp:
- Ừ thì tại anh.
Ngọc Loan cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô ước gì mai sau đều được hạnh phúc như thế