Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn Chương 11.2

Chương 11.2
Lúc này, một ông già Noel to béo bỗng từ đâu nhảy ra chắn giữa hai người, liên tục múa may chặn tay Mã Lâm.

“Chào anh, giáng sinh vui vẻ nhé!”

Hỷ Hỷ thoát khỏi Mã Lâm, bước thẳng không thèm nhìn lại.

“Làm gì thế! Bỏ tôi ra! Hỷ Hỷ!”

“Chúa Gỉê-su yêu anh!”

“yêu cái thằng cha ông!”

cô đi ngày càng xa. Những dàn đèn trang trí bên ngoài các tòa nhà đã lần lượt thắp sáng, từng đợt từng đợt sóng người như những hình nhân vô cảm chen xô qua vai cô. cô đút tay vào túi áo, cúi đầu lặng lẽ bước đi.

Nếu như có anh ở bên, nhất định anh sẽ không tha cho bất kỳ ai dám bắt nạt cô. Nếu như có ai đó bắt nạt cô, cô sẽ nói với người đó rằng:

“Hừ! Tôi sẽ đi mách anh tôi!”



trên phố tràn ngập tiếng người, tiếng xe, tiếng cười. Có người hỏi đường, cô tiện tay chỉ ra sau lưng.

một gã ăn mày xin tiền cô, nhưng cô không trông thấy. Vài người tay xách nách mang chẳng may va phải cô, nói lời xin lỗi. cô vẫn chẳng buồn để tâm.

Bởi vì cô đang khóc.

Từng giọt ấm nóng lăn dài xuống gò má, rẽ vào kẽ môi khô khốc hoang lạnh.

Tiếng người, tiếng xe, tiếng cười đều đã bỏ lại ở phía xa. cô bước tới một con ngõ dài tăm tối không một bóng người, bỗng nghe thấy tiếng hát tiếng đàn vang lên du dương trầm bổng.

cô ngẩng đầu lên, trông thấy một tòa giáo đường vẫn chưa đóng cửa, ngọn đèn ấm áp chiếu tỏa từ bên trong.

cô bước lên bậc cầu thang tam cấp, tò mò ghé vào.

Bây giờ đã 10 rưỡi đêm. cô ngồi xuống ở băng ghế đầu tiên. Trong giáo đường vẫn còn hơn hai mươi người. Phía bục đài thắp đầy ánh nến, khoảng mười thành viên của dàn hợp ca mặc bộ áo dài trắng đang tập hát thánh ca, đôi tay của vị nữ tu sĩ bắt nhịp xinh đẹp bay lượn dặt dìu trên phím đàn đen trắng.

trên lối đi dẫn tới bục đài, một thanh niên dáng cao dong dỏng đang cẩn thận dán những dải ruy băng và đồ trang trí giáng sinh đầy màu sắc lên trần nhà, vài chàng trai cô gái khác đứng bên dưới vừa giữ chiếc thang vừa ngước lên rì rầm chỉ bảo.

một cụ bà tay cầm tràng hạt đang quỳ phía trước hàng ghế rầm rầm cầu nguyện.

Hỷ Hỷ ngước nhìn bức tượng Đức mẹ đồng trinh đặt ở trước sảnh giáo đường. Ánh mắt Đức mẹ nhân từ hiền hậu, mỉm cười ngắm nhìn hài nhi trong lòng. trên đầu hài nhi có một chiếc vòng ánh sáng, đôi mắt tròn to, toát ra một nỗi cô liêu hằng cổ.

Đôi giày đò mới mua khiến gót chân cô bị mài xước, âm thầm rỉ máu. Hỷ Hỷ bèn cởi giày ra và đặt cạnh chân.

cô đọc cuốn Kinh thánh trong làn nước mắt mơ hồ mụ mị. một lúc sau, cô đặt lại cuốn sách lên lưng ghế phía trước, đứng dậy bước ra ngoài lối đi.

cô nhìn thấy Lâm Khắc đang ngồi ở dãy ghế phía sau, gần cửa ra vào.

Anh ta vẫn mặc chiếc jacket xanh, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện.

Khi đi ngang qua, cô thoáng thấy chân anh ta đi đôi bốt cao su cổ tròn màu đen của ông già Noel.

Ra khỏi giáo đường, cô liền rẽ sang phải.

cô thừa biết hôm nay ai đã nhét phong thư qua kẽ cửa phòng cô.

Lâm Khắc nghĩ mình là ai cơ chứ? cô có bảo anh ta làm vậy không? Tại sao lại xen vào chuyện người khác như thế? Lẽ nào anh ta nghĩ rằng cô ngu si ngốc nghếch, sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bí mật của Mã Lâm? Hẳn là anh ta muốn giễu cô có mắt không tròng đây mà.

Anh ta dám coi thường người mà cô yêu thương.

Trái tim cô rừng rực lửa hận, chỉ muốn xông đến cho anh ta một trận ra trò.

Khi đi qua góc rẽ, cô bỗng dừng bước rồi đùng đùng quay ngược trở lại.

Quả nhiên Lâm Khắc không ngờ cô sẽ quay lại, suýt chút nữa anh ta đã không kịp tránh. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên rẽ thẳng sang bên phải, ở đó vừa hay có một tòa chung cư nhỏ chỉ cao có vài tầng, anh ta đút tay trong túi, điềm nhiên bước thẳng vào bên trong.

Lúc đi ngang qua, cô liếc thấy anh ta quay lưng về phía mình, giả vờ là một vị khách thuê phòng vừa mới trở về, đang móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Vốn dĩ cô có thể bước thẳng tới, chờ xem bộ dạng lúng túng ngô nghê của anh ta khi không thể mở được cửa. Nhưng bỗng nhiên, cô không còn thấy hận anh ta nữa. cô coi như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía sáng đèn.

cô quay trở lại giáo đường, tìm thấy đôi giày đỏ mà cô bỏ quên ở đó.

cô xách đôi giày, đi chân đất rời khỏi giáo đường.

Lúc này, cô bỗng nhìn thấy một khách sạn nhỏ trông rất tầm thường nằm ngay bên cạnh giáo đường, phía ngoài cửa không treo những món đồ trang trí Noel thường thấy. Nếu không có tấm biển quảng cáo, suýt chút nữa cô đã không nhận ra sự tồn tại của nó.

Tối hôm đó, cô xách theo đôi giày cao gót vào thuê phòng số 412 của khách sạn có tên Hà Tây này.

Khi bước vào phòng, cô cũng chẳng buồn đóng cửa, cởi phắt chiếc áo gió đang mặc trên người, tháo luôn áo ngực rồi co tròn trên giường, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sáu tiếng chuông của giáo đường lay tỉnh cô trong cơn mê.

cô trở về khách sạn Hoa Lan để dọn dẹp đồ đạc.

Trong phòng không treo tranh ảnh gì, cũng chẳng có đinh vít, cô đành đặt bức Đêm đầy sao cạnh chiếc đèn chụp trên tủ đầu giường.

cô nhuộm lại tóc đen, màu tóc thẳm tối tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt sầu muộn.

Sau đó, cô ngồi trên giường đọc Chòm sao hôm nay.

cô vô tình nhìn thấy một mẩu tin nhanh.

Tin lạ Noel,

một ca sĩ quán bar bị một ông già Noel tấn công ngay trên hè phố,

Sau khi sự việc xảy ra, kẻ tình nghi lập tức bỏ chạy, chỉ vứt lại một chiếc bụng giả.

Ca sĩ kia chỉ bị thương nhẹ, không yêu cầu truy cứu.



cô cười, nhưng đó không phải nụ cười vui.

cô cười trong làn nước mắt lã chã.

Hôm nay là lễ Giáng sinh.

Đúng nửa đêm, chuông giáo đường ngân vang 12 tiếng. cô ngồi trong quán bar nhỏ gần đó, nốc cạn nửa chai vodka vị đào.

cô tính tiền, rồi đi bộ trở về khách sạn.

cô lảo đảo bước đi trên con phố vắng không một bóng người.

đi được một quãng, cô thấm mệt, bèn ngồi bệt xuống dãy cầu thang đá nhô ra cạnh vệ đường.

Khi Lâm Khắc đi qua trước mặt, cô khẽ nói:

“Đừng có bám theo nữa.”

Toàn thân Lâm Khắc như đông cứng.

Vài giây im lìm trôi qua, Hỷ Hỷ bỗng cúi người, ôm lấy chú chó vàng nhỏ đang luẩn quẩn cạnh chân. Sau khi rời khỏi quán bar, nó cứ lẽo đẽo theo sau cô một cách tội nghiệp. trên chóp mũi nó có một vết sẹo, xem ra là một chú chó vô chủ.

Lâm Khắc thở phào, tiếp tục bước về phía trước.

Hỷ Hỷ đứng dậy, ôm theo chú chó nhỏ, đi sau Lâm Khắc.

trên con phố vắng, chỉ có hai người im lìm sải bước dưới ánh đèn vàng, bóng Lâm Khắc hắt xuống nền đường, nghiêng ngả trước mắt cô.

cô thả chú chó qua khung cửa gỗ đang hé mở của giáo đường, phía bên trong đèn vẫn sáng, tiếng người cười nói vẫn vang lên ấm áp.

cô bước xuống cầu thang, bài thánh ca vẫn ngân lên du dương, dìu dặt phía sau lưng.

cô vẫn luôn muốn nuôi một chú mèo.

Người khác tưởng rằng cô yêu mèo, không yêu chó. Nhưng thực ra cô nghĩ rằng, chỉ có chó mới có thể là bạn của cô, sẽ luôn trung thành đi theo cô đến cùng trời cuối đất mà chẳng cần phải buộc dây để dắt đi.

cô bước dưới ánh đèn đường khuya muộn trở về khách sạn. Bỗng chợt nghĩ rằng, một người cũng có thể dắt theo hình bóng của chính mình, hoặc của người khác.

Cũng giống như đêm nay và vô số màn đêm lạnh lẽo trong quá khứ, cô đã dắt theo hình bóng của Lâm Khắc, và Lâm Khắc cũng dắt theo hình bóng của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t133487-tim-thay-nhau-trong-noi-co-don-chuong-112.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận