Nick và tôi lại yên lặng nhưng tôi không nghĩ đó là kiểu yên lặng làm người ta thấy không thoải mái. Tôi nghĩ bình minh đang đến và cảm giác buồn ngủ của chúng tôi cũng nhiều như cảm giác hưng phấn, và khi thứ Bảy chuyển dần sang Chủ nhật, nhìn bầu trời qua hẻm núi này mới tuyệt làm sao, màu xám ảm đạm cùng màu vàng nhợt nhạt hiện lên từ ánh đèn thành phố, trong khi ngoài kia những người làm ngân hàng hay thư ký đứng hút thuốc bên ngoài tòa nhà khi những chiếc xe công vụ Lincoln đỗ bên lề đường, chờ chở những người làm việc qua đêm về nhà. Những con dòng cháu giống của thế giới tài chính này chẳng có vẻ gì là để ý hay quan tâm đến việc thời gian có thể dừng lại bất cứ lúc nào, sao họ không tuân theo lời dạy ‘vào ngày thứ Bảy các con nên nghỉ ngơi’? Ít nhất cũng nên đi ra đường mà tận hưởng cuộc sống chứ. Như tôi bây giờ, đang quan sát họ.
Nhưng tôi quá mong muốn được biết thêm về Nick đến nỗi tôi không thể chịu được sự yên lặng này, dù nó có là một sự yên lặng dễ chịu đi nữa. Có lẽ cách để biết thêm về cậu là cho cậu biết thêm về tôi. Thế là tôi nói với cậu, “Tôi kiếm cái áo flannel này trong cửa hàng quần áo nam ở Marshalls.”
“Mẹ tôi rất thích cửa hàng đó,” cậu nói.
“Mẹ cậu rất sành đấy.”
Tôi đợi. Liệu cậu có nói tôi biết thêm chút gì về mẹ mình không?
Trong khi tâm trí tôi tua lại những thông tin thu thập được từ cậu từ đêm qua tới giờ, miệng tôi lại nói ra những lời thật ngu ngốc về Marshalls vì đầu tôi vẫn còn đang luẩn quẩn với những từ Nick nói về tikkun olam: Có lẽ nhiệm vụ của chúng ta không phải là đi tìm các mảnh vỡ và xếp chúng lại cùng nhau. Có lẽ chúng ta là những mảnh vỡ.
Vì tôi đang cố sắp xếp lại các mảnh xếp hình tạo nên Nick. Thử điểm qua một chút nhé. Chàng trai punk đúng mực vừa sống sót sau cuộc tình kéo dài sáu tháng với Tris. Tay bass trong một ban nhạc rặt những thành viên đồng tính, một nhà soạn nhạc đầy triển vọng. Có thể có những suy nghĩ khá sâu sắc (ít nhất cũng là đối với một người không phải Do Thái) trong những vấn đề liên quan tới tikkun olam. Và cậu hôn mới giỏi làm sao. Đó là kẻ đã nói KHÔNG với một màn sex không-ràng-buộc được một cô gái ngu ngốc mời tham gia trong một cái phòng thay đồ giữa buổi diễn của Where’s Fluffy vài tiếng trước, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở tận Velseka để gặp cô ấy sau đó (một hành động mới tử tế làm sao); nhưng rồi cậu lại chẳng có ý gì với cô ta trên cái chuyến tàu số 6 nơi mà cả cơ hội lẫn tâm trạng đều rất hợp nhau khi ánh đèn thì mờ còn tàu thì lắc lư đẩy người họ lại gần với nhau. Tôi phải làm gì với cái cậu này đây?
Khi tôi tựa đầu vào tay Nick, tôi có thể ngửi mùi cậu thật gần và thật riêng, không bị ám mùi bia và khói thuốc trong câu lạc bộ: cậu có mùi thoang thoảng như nước hoa cạo râu, hoặc như vừa đi mát xa hương liệu trước khi buổi tối này bắt đầu - một mùi hương quá quý phái so với một cậu chàng punk. Mùi người cậu làm những mảnh ghép trong tâm trí tôi quay lại với nhau, để cuối cùng cũng dần hiểu cậu thêm một chút.
Tôi có lẽ sẽ phải trích lại lời của Randy của nhóm Are You Randy?
Cậu Nick này không thể nào là con trai một trăm phần trăm được.
Như thể để chứng tỏ sự ngờ vực của tôi, Nick lấy ít Chapstick từ túi quần bò và quệt quệt lên môi. Tôi là fan cuồng của Blistex, nên cái sáp dưỡng môi đó không làm tôi bất ngờ; mà là cái hương anh đào kia cơ.
Nếu cậu thực sự lại đồng tính, tôi sẽ tức điên mất. Tất cả những người tốt đều thế cả! Tôi sẽ không có cách nào khác ngoài việc coi chuyện đấy là nhằm thẳng vào mình. Việc mất Nick vào tay phe đồng tính hẳn sẽ là một cú sốc lớn, tương tự như việc mất vào tay họ Scottie “not-at-all” Gross (Scottie không-hề Thô Thiển), người tôi đã đầu tư năm năm chẵn tròn học trường Chủ nhật thầm thương trộm nhớ và có thể đã là người có được nụ hôn đầu tiên của tôi nếu cái gã Ethan Weiner ngu ngốc đáng ghét ấy không nhảy vào giành lấy Scottie trước, hay như mất đi anh chàng đáng yêu quyến rũ George Michael, thần tượng Behind the Music từ-bi-kịch-tới-cứu-rỗi tối thượng của tôi, người mà nếu ở trong một thế giới công bằng và tốt đẹp có lẽ đã là người đàn ông lớn của tôi - trải nghiệm Lolita bí mật của tôi. THẬT QUÁ BẤT CÔNG!
Nhưng mà. Có lẽ cái chẩn đoán đơn giản đồng tính hay không đồng tính là một sai lầm. Có lẽ chỉ có bản năng giới tính là có tồn tại, và nó rất linh hoạt và không thể đoán trước, như một diễn viên xiếc, người tôi từng muốn trở thành, và này, đó có thể là một khả năng đáng theo đuổi khi giờ đây tôi đã làm hỏng bét cơ hội nhập học đại học còn vụ kibbutz thì giờ chắc chắn sẽ chẳng xảy ra. Tôi thích mềm dẻo và linh hoạt như một diễn viên xiếc hơn. Có lẽ Tris lúc nào đó sẽ đến rạp xiếc xem tôi biểu diễn và tôi có thể hiểu thêm chút chút về những kỹ năng tán tỉnh các thành viên ban nhạc của cô ta.
Bản năng giới tính của Nick có nằm tại (nằm ở? - sao cũng được, thế cả), đâu cũng được, điều quan trọng là: Cậu Nick này quá tuyệt để có thể thực sự đang tồn tại. Cậu viết những bài hát tuyệt vời. Cậu cực kỳ dễ thương. Cậu quá sức thông minh. Và khủng khiếp nhạy cảm. Cậu cho tôi nhiều phiêu lưu và bối rối trong một đêm hơn cả đời tôi cộng lại. Tim tôi lại nhói lên, sợ, vì giờ tôi muốn biết TẤT CẢ MỌI THỨ về cậu. Cậu càng cho tôi nhiều, tôi càng muốn nhiều hơn. Tôi muốn biết về những dự định tương lai của cậu, về gia đình của cậu, về âm nhạc của cậu, ước mơ của cậu, nỗi buồn của cậu, tất cả những thứ tình cảm sướt mướt ấy.
Tôi băn khoăn không biết cậu có cùng chia sẻ với tôi rằng bài “Hideous Becomes You” của Fluffy là bản tình ca tuyệt vời nhất, và liệu cậu ta có khi nào hát bài hát ấy cho tôi nghe? Vì tôi đã hát bài hát cậu viết cho cậu nghe rồi mà, tôi còn kể cậu nghe về tikkun olam nữa, nghe thì có vẻ rất bâng quơ nhưng nó thực sự thiêng liêng và rất có ý nghĩa đối với tôi, và tôi đang nghĩ hay là chúng tôi sẽ đặt tên con trai đầu lòng là Salvatore, đó không phải tên một loại quả hay một tháng trong năm, và rất nhiều người không phải 100% bình thường giới tính cũng đặt tên đó, đúng không?
Điều đáng quan tâm hơn: nếu tôi không nhanh chóng tắt nguồn não, trí tưởng tượng của tôi sẽ đi quá xa tới những việc có thể xảy ra giữa tôi với cái cậu này, chẳng có gì lại có thể cứ ở nguyên tại hiện thực cả.
Nick nói đúng, chị em sinh đôi nhà Olsen đúng là có một mối dây liên hệ cùng nương tựa vào nhau đáng lo ngại. Dù vậy tôi cũng hiểu và thông cảm với mấy chị gái đó, tôi thực sự hiểu. Tôi muốn hiểu về Nick thật nhiều, nhưng tôi cũng muốn dành chút thời gian nghỉ để nói với Caroline về cậu ta. Nếu Caroline có ở đây, chúng tôi có thể mổ xẻ Nick qua kịch bản Thứ Được Gọi Là Đời Tôi/ Những giây phút thật Jordan Catalano.
Rayanne: Tớ nghĩ là cậu ta cũng phần nào
thích cậu đấy. Chắc chắn thế. Tớ muốn nói là, trong đầu cậu ta còn có nhiều thứ khác nữa, nhưng cậu ta có thích cậu.
Angela: Nhưng cái phần đó không công
bằng chút nào. Tớ chẳng có cái gì trong đầu nữa hết. Sao lại có chuyện tớ thì ngồi một chỗ phân tích cậu ta từng li từng tí dưới kính hiển vi, còn cậu ta lại có những thứ khác nữa trong đầu.
Rickie: Thật là sâu sắc.
Tôi nghĩ mình có thể ngồi đây nơi cái Đại lộ Park này và nói chuyện với cậu cả đêm. Trong khi tôi ghét Midtown và đặc biệt ghét vùng East Side.
Lạy thánh thần, dù tôi có tìm hiểu thêm gì về cái cậu Nick này ở đâu đi nữa thì chắc chắn cũng không phải lại tiếp tục ở nơi này. Chúng tôi là hai đứa nhóc nhà quê đang theo đuổi một thú vui bình thường, nhưng hiển nhiên chúng tôi đã bị lầm tưởng là các phần tử khủng bố. Những nhân viên bảo vệ đã đi ra ngoài để lùa chúng tôi đi - tới bất cứ đâu trừ cái đài phun nước trước tòa nhà của họ.
Chúng tôi đứng dậy và đi - sang hướng Tây. Có khi Nick cũng đang cố tìm hiểu về các mảnh vỡ của tôi ấy nhỉ? Cậu nói, “Bố cậu làm giám đốc một hãng thu âm bao quát cả khu trung tâm. Có lý do nào làm cậu không nói tên ông ấy cho tôi biết không? Liệu tôi có được biết ông ấy là ai không?”
“Cậu sẽ biết,” tôi nói với cậu. Tôi cần phải xem xem thái độ của Nick thế nào trước khi tôi nhận ra rằng cậu làm quen với tôi chỉ để có thể gửi tuồn vào một bản thu thử. Tôi lại chỉ đầu tư tình cảm quá mức mà thôi.
Cậu dừng chủ đề tên tuổi, cám ơn nhiều lắm. “Chắc cậu được gặp nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ.”
“Hồi tôi còn nhỏ thì có lẽ thế,” tôi nói. “Chúng tôi suốt ngày tới nhạc hội và các buổi biểu diễn âm nhạc. Cả đời tôi chỉ sống ở một ngôi nhà tại Englewood Cliffs, nhưng tôi cảm thấy mình như cũng lớn lên ở Nashville, Memphis, New Orleans, Chicago, Seattle - bất cứ nơi nào có điểm nóng âm nhạc, cậu hiểu chứ? Tôi khá may mắn, cả đời tôi đã cùng bố gặp rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại, một vài người đã trở thành huyền thoại. Nhưng vài năm trước đây tôi đã nhận ra một điều: không biết họ thì tốt hơn. Vì nếu tôi không biết họ, tôi có thể vẫn thích nhạc của họ mà không biết tới những đòi hỏi quá quắt hay lối sống vô trách nhiệm của họ, tôi thích những bài hát đỉnh cao của họ cho tới khi tôi biết rằng ca sĩ chính của họ đã làm đời bố tôi trở nên khốn nạn và là lý do bố tôi bỏ lỡ cuộc thi đánh vần mà tôi tham gia, đại loại thế.
“Đó là lý do tại sao tôi lại thích Where’s Fluffy đến vậy. Họ không giống thế, không đi cái hành trình ngôi sao ấy.”
“Cũng có thể họ sẽ đi. Tôi hy vọng tôi không làm cậu vỡ mộng, Nick ạ, nhưng Lars L. là một kẻ hoàn toàn chẳng ra gì, Owen O. là một tên nghiện rượu khủng khiếp, và Evan E. chỉ là một thằng điên. Tôi biết - bố tôi đã cố ký hợp đồng với họ. Nhưng Fluffy sáng tác những bài hát tuyệt vời, soạn những bản nhạc tuyệt hay. Đó mới là điều quan trọng, đúng không?”
Nick nghịch ngợm đẩy vai tôi một cái. “Cậu không hề làm tôi vỡ mộng đâu. Cậu không thể nhìn vào một ban nhạc mà không biết điều đó. Tôi muốn nói là, cậu đã nghe lời bài hát của ‘High is Better than Low’ chưa? (Cao thì tốt hơn là thấp). Chắc chắn là nó không nói về tình yêu giày cao gót hiệu Manolos của Evan E.”
Trời, Nick biết cả tên giày hàng hiệu. Dấu hiệu không hay rồi.
Nick nói thêm, “Nhưng đó không phải là lý do làm tôi thích nhạc punk. Tự bản thân nó có sự hài hước riêng, nó không giả vờ làm thứ không phải là nó. Nó là sự nổi loạn hoành tráng có hơi hướng heavy metal, nhưng có trí tuệ.”
Hồi phục tốt đây.
“Có muốn biết khát khao thầm kín của tôi không?” tôi trêu.
Nick quay về phía tôi và nhướng một bên lông mày, như một ngôi sao điện ảnh thời xưa. Tôi khá chắc là cậu không tỉa hay xăm lông mày, nhưng cậu thực sự có hàng lông mày đẹp đến đáng ngờ. Hay có lẽ là tôi chỉ nghĩ quá thôi. “Dĩ nhiên là tôi muốn biết chứ,” cậu nói.
“Tôi chẳng có tài viết nhạc hay cái gì đại loại thế, nhưng tôi muốn là người đặt tên cho các bài hát, đặc biệt là những bài nhạc đồng quê.”
“Tên hay nhất cậu nghĩ ra là gì?”
“ ‘You Stole My Heart and Left It for Roadkill,’ ” (Anh đánh cắp trái tim em và để đó cho xe cán nát) tôi nói với cậu. “Nào, thoải mái nghĩ ra lời nào đó đi.”
Tên bài hát ưa thích của tôi do một nhà đặt tên lời bài hát chính thống đặt cho là “Something About What Happens When We Talk (Điều gì đó về chuyện đã xảy ra khi ta nói chuyện),” của Lucinda Williams, bài hát bố và mẹ vẫn hay dìu dặt khiêu vũ với nhau mỗi dịp kỷ niệm (buổi hẹn đầu, nụ hôn đầu, lần đừng-nói-thẳng-ra đầu, đính hôn, cưới, vân vân - vâng, họ kỷ niệm tất), dù họ đã quá già và nên chín chắn hơn. Tôi giờ đang nghĩ về bài hát đó, vì nói chuyện với Nick thật là dễ chịu. Tôi phải cố kìm nén mọi bản năng bám đuôi của mình để không hát cho Nick nghe như lời hát của Lucinda, Conversation with you is like a drug (Trò chuyện với anh như một chất gây nghiện vậy.) Với Tal, việc nói chuyện luôn được đặt trên hai chiến tuyến và chỉ có một bên thực sự nói thôi. Tôi thích việc Tal ít nhất cũng nói chúc ngủ ngon, và việc ngoài tiệc tùng ra anh ta cũng có quan tâm đến vài thứ khác, nhưng có gì đó trong những cuộc nói chuyện giữa Tal và tôi khiến tôi thấy giống như anh ta đang đọc tuyên ngôn còn tôi chỉ ngồi nghe.
Khi chúng tôi tới đại lộ Bảy, cả hai cùng đồng loạt quay sang hướng Nam, và tôi nhận ra Nick và tôi chưa bao giờ bàn xem chúng tôi sẽ đi đâu sau đại lộ Park. Giống y như lúc chúng tôi nắm chặt tay nhau trong câu lạc bộ và tôi dẫn cậu ta len qua đám đông tới chỗ phòng thay đồ. Thế nào đó chúng tôi đã lại ở cùng nhau. Quảng trường Thời Đại giờ đang mời gọi chúng tôi với toàn bộ sự huy hoàng của nó. Thế nào đó thế giới của chúng tôi lại tràn đầy những cơ hội và khả năng.
Điện thoại của tôi lại reo và hiện chữ Daddy-O và tôi phải nghe, đó là luật cho những lần chơi tối thâu đêm. “Cậu có phiền không?” tôi hỏi Nick. Lúc nãy khi không trả lời điện thoại của Caroline chỉ vì Nick bảo đừng làm thế tôi đã thấy khá tệ.
“Cứ tự nhiên,” lần này cậu nói, cứ như giờ cậu đã hiểu không cuộc gọi nào có thể kéo tôi ra khỏi cậu đêm nay. Tôi đứng dưới mái hiên một tòa nhà trong khi Nick lùi về phía vệ đường để tôi được tự nhiên, tôi thực sự chẳng cần cậu làm vậy, nhưng vẫn đánh giá rất cao cử chỉ đó, dù tôi không chắc được là những hành động đúng mực đặt cậu ở mức nào trên cái cán cân giới tính.
“Chào bố,” tôi nói vào trong cái điện thoại.
Giờ tôi đang đứng giữa ngã tư của thế giới, lấp lánh ánh đèn neon đỏ trắng và đèn taxi vàng, náo nhiệt với vô số hoạt động và đầy kích thích với tiếng nhạc và giọng nói con người, nguy hiểm và phấn khích, nhưng nghe giọng nói của bố, tôi lại thấy mình như hồi mới lên năm và làm cô công chúa nhỏ được ông đưa đi ngủ. “Con ổn chứ, con yêu? Bố vừa đón một đội tạp nham gồm hai cậu chơi nhạc cùng một cô Caroline say xỉn, nhưng không có Norah nào hết.”
“Con ổn, bố ạ. Có khi còn rất tuyệt nữa ấy chứ!”
“Con có định nói cho bố biết tên cậu ta không?”
“Không?”
“Con có định về nhà ngay không?”
“Không.”
“Con có định tiếp tục tuân theo một mệnh lệnh nào đó của bố nữa không?”
“Không.”
Ông thở dài. “Cẩn thận đấy nhé.” Tôi nghĩ bố không biết tôi đang đứng giữa quảng trường Thời Đại lúc tảng sáng với một cậu con trai tôi mới chỉ vừa biết được vài tiếng đồng hồ thì hơn. “Mẹ và bố sẽ chăm cho Caroline. Mẹ giờ đang làm trứng rán cho Thom và Scot. Những đứa trẻ đáng yêu.”
“Bố?”
“Gì cơ?”
“Con nghĩ con đã sai khi từ chối trường Brown.”
“Thật á.”
“Giờ con không biết mình phải làm gì nữa. Chuyện với Tal, bố mẹ và Caroline đã đúng, con sẽ không làm những chuyện như thế nữa. Nhưng giờ con không biết mình phải làm gì.”
“Bố sẽ nói cho con biết con có thể làm được gì. Vào trường Brown năm sau nhé. Sáng nay lúc con đi ông già của con đã lấy cái đơn bỏ trường Brown của con ra khỏi hòm thư rồi. Ông ta đã thay thế nó bằng một cái đơn đồng ý cùng chi phiếu đặt cọc nữa.”
Tôi nên biết ơn nhưng lại tỏ vẻ tức giận. “BỐ CHẲNG CÓ QUYỀN GÌ LÀM THẾ! ĐÓ GẦN NHƯ MỘT SỰ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ! VÀ LỤC THƯ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ PHẠM LUẬT LIÊN BANG ĐẤY!”
Bố cười khúc khích. “Thật tệ quá nhỉ. Đừng về muộn quá đấy.”
Rồi bố gác máy.
Có lẽ bố tôi đúng là một gã hippy lai doanh nhân, nhưng tôi thực sự yêu ông lão ấy.
Tôi không thể nghĩ về những việc bố đã làm vì bầu trời đột nhiên mở ra và mưa như trút nước, nhưng Nick đang làm gì thế kia? Cậu đang nhảy cuồng lên chỗ lề đường, hai tay dang ra, mặt ngước lên để hứng mưa. Thật là vui.
Tôi không nói với Nick là cuộc gọi của tôi đã kết thúc. Tôi cứ đứng đó nhìn cậu. Từ lúc tôi nhìn Nick, tôi đã thấy tràn đầy cảm hứng của bài hát mà nhóm Smiths chơi lúc ở Camera Obscura, cái đoạn Morrisey hát về what she asked of me/ at the end of the day/ Caligula would have blushed, (điều cô ấy muốn ở tôi/ lúc cuối ngày/ Caligula hẳn phải đỏ mặt.) Tôi không quan tâm đến việc mình có quan tâm gì đến chuyện đào sâu xem Nick đồng tính hay không đồng tính hay giữa giữa. Tôi chỉ nghĩ là tôi muốn ra ngoài kia tắm mưa với cái người này. Tôi muốn nằm cạnh cậu trong bóng tối, ngắm cậu thở, ngắm cậu ngủ và băn khoăn không biết cậu mơ về điều gì nhưng cũng không cảm thấy tủi nếu cậu không mơ thấy mình.
Tôi không biết liệu Nick và tôi sẽ là bạn hay người yêu hay liệu cậu có bao giờ trở thành Will còn tôi trở thành Grace - một điều thật đáng thất vọng và buồn tẻ - nhưng dù Nick và tôi có trở thành cái gì của nhau đi nữa, nó không thể là - nó chắc chắn sẽ không là - thứ gì đó chỉ thoáng qua một đêm.
Tôi biết điều đó.
Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!