Hát trong mưa. Tôi đang hát trong mưa. Và đó là một cảm giác thật thú vị! Một cơn mưa rào bất chợt và tôi cứ thả mình vào nó. Vì bạn còn có thể làm được gì khác nữa? Chạy đi tìm chỗ trú? Ré lên hay chửi thề? Không - khi trời mưa bạn cứ để trời mưa đi, cứ cười như một người điên và khiêu vũ cùng nó, vì nếu bạn có thể làm bản thân mình được hạnh phúc trong mưa, thì bạn cũng có rất nhiều khả năng làm được thế trong đời thật. Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cô vẫn còn đang nói chuyện điện thoại và tôi cứ đứng nhìn cô nói, cô thực sự là một sinh vật phức tạp đến đáng ngạc nhiên, cùng một lúc có bao nhiêu là biểu hiện trên nét mặt - gào lên giận dữ trong khi rõ ràng đang rất vui, rồi giả vờ vẫn nghe trong khi thực sự đang nhìn tôi trong mưa. Rồi cô bỏ điện thoại lại vào túi áo Salvatore và đi về phía tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao ta lại nói bầu trời mở ra khi đổ mưa nhỉ - cứ như là bầu trời đã kìm nén mãi cho tới tận giây phút này, và rồi giờ là lúc nó xả ra. Và tôi nhìn cô và cô nhìn tôi và cứ như là tất cả mọi thứ cùng mở ra hết thảy. Tôi cảm nhận được nước mưa đẫm trên áo mình. Tôi cảm nhận được tóc rủ lòa xòa che hết mắt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thanh thản và vẻ đẹp của cô, cái cách cô hé miệng mà không chắc mình có nên mỉm cười. Chúng tôi đang ở bên rìa quảng trường Thời Đại với những ngọn đèn hiệu lấp lánh và chúng tôi đang đu đưa khi bầu trời mở ra và tôi kéo cô lại làm bạn nhảy của mình và cô đồng ý. Thế là chúng tôi lên vỉa hè, tay tôi quàng lấy người cô. Cô tựa sát vào - nhìn chằm chằm vào tôi - và dù tôi không biết câu hỏi là gì, tôi vẫn biết câu trả lời. Thế là tôi trả lời, “Đây,” và tôi nghiêng về trước và hôn cô ngay bên rìa quảng trường Thời Đại, theo kiểu mọi người hôn nhau tạm biệt trên phố, chỉ có điều nụ hôn này giống hơn với lời chào gặp mặt. Đây. Cái này.
Tôi mở miệng ra và cô mở miệng tôi ra và cứ như là cô đang thở xuyên vào trong tôi. Và người cô ướt, tựa sát vào tôi và tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn. Cô giật ra để nhìn tôi và mắt cô lấp lánh nụ cười và mắt cô đầy vẻ nghiêm túc và tôi biết đích xác cô đang cảm thấy thế nào. Đó là một câu hỏi khác và tôi lại đưa ra một câu trả lời khác, lần này tay cô vòng qua sau gáy tôi, cô tựa sát hơn và người tôi tựa lại còn sát hơn nữa. Những người xung quanh chúng tôi - không nhiều lắm, và chắc chắn là không nhiều người tỉnh táo - đều đang nhìn chúng tôi, và tôi không thể không nhìn quanh một chút, và tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi nói với cô là tôi vừa nảy ra một ý và tôi cầm lấy tay cô, và chúng tôi đan ngón tay vào nhau, nhà thờ là đây, tháp chuông là đây và tôi dẫn cô vào quảng trường Thời Đại, dưới ánh đèn, đi qua những mái hiên để tới khách sạn Marriott Marquis. Đột nhiên cô nhìn tôi với con mắt Cái quái gì thế?, vì một cô gái thì muốn gì ở cái khách sạn Marriott đầy nhóc khách du lịch giữa quảng trường Thời Đại này chứ? Nhưng tôi nói là “Cứ tin tôi” và lại hôn cô, trong thang máy vách kính cùng chúng tôi có hai người nữa, nhưng lên tới sảnh tầng tám thì họ đã ra rồi. Tôi hỏi Norah số may mắn của cô, cô nói cho tôi biết, thế là chúng tôi đi tới tầng đó. Hành lang vắng tanh và tuyệt nhất là chẳng có nhạc nhẽo gì đang chơi cả, tôi không thấy thứ tôi cần tìm và khi tôi thấy thì Norah đã không thể đợi hơn nữa: cô đang đặt tay xuống phía dưới cổ áo tôi, cảm nhận da tôi từ vai tới cổ và cảm giác đó nóng bỏng đến nỗi trong giây lát tôi đã quên mất là chúng tôi đang định đi đâu và cứ ôm hôn cô ngay giữa hành lang, chỗ khuất khỏi cửa hành lang và cái thang máy vách kính, cẩn thận không tựa vào bất cứ cánh cửa nào để tránh làm những du khách bên trong thức giấc. Thay vì thế chúng tôi tựa sát vào tường và cô lướt tay lên ngực tôi rồi xuống bụng rồi tiến thẳng lên trên, ngay dưới cái áo và cảm giác có tay cô đặt ở đó thật dễ chịu. Và những ngón tay của tôi chạm vào áo cô, ngực cô và chúng tôi cùng đẫm mồ hôi và cùng đầy cuồng nhiệt. Chúng tôi hôn nhau thêm độ năm phút nữa, cô hôn thật tuyệt. Cô hôn môi trên rồi môi dưới của tôi và tôi đáp lại - hôn môi trên, hôn môi dưới của cô. Rồi cô dùng lưỡi một cách không hiệu quả lắm nhưng cũng không sao vì tay chúng tôi ngay lập tức đã ở khắp mọi nơi và tôi quá đắm chìm vào nó, và sau khi cô từ bỏ cái việc dùng lưỡi kia, tôi có thể thấy cô đã thoải mái hơn. Cô đang dần để bản thân trôi đi, và tôi càng thích hơn vì cô không hề cố gượng làm thế, cô cứ làm thế một cách rất tự nhiên thôi.
Thế là tôi dẫn cô đi dọc xuống hành lang một chút cho tới khi chúng tôi đứng trước căn phòng có đề chữ ICE (Phòng lạnh). Cô cười và tôi nói, “Nào,” vì chúng tôi còn chỗ nào để đi nữa? Và căn phòng đó cũng không lạnh quá thế đâu, chỉ có tiếng máy làm soda là hơi khó chịu chút thôi. Cô nói, “Cậu không thể nghiêm túc được nhỉ,” và tôi nhận là tôi không thể thật. Đúng thế. Tôi nói, “Tôi chỉ thực sự thích cậu thôi,” rồi tôi hôn cô và cô lần tìm công tắc đèn rồi tắt đi, và rồi chúng tôi chỉ lờ mờ thấy màu những lon Pepsi và cứ như thể chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một kiểu nói chuyện khác, kiểu nói chuyện bằng cử chỉ và kéo và đẩy và thở và nắm và trêu chọc và cười tinh nghịch và cọ và chờ đợi trông mong. “Cậu ổn chứ?” tôi hỏi, và cô nói, “Cậu ổn không?” Và tôi nói, “Có, tôi ổn.” Tôi còn hơn cả ổn ấy chứ. Đây thực sự là một cuộc nói chuyện tuyệt vời.
Chúa ơi, tôi thích cô ấy quá.
“Cởi mấy đồ ướt sũng này ra khỏi người cậu nào,” cô nói, và giật áo tôi, loay hoay với mấy cái cúc và tôi chẳng biết tôi nghĩ gì nữa, tôi bắt đầu cù cô và việc đó thực sự làm cô tức điên, nhưng cô chỉ cười và hổn hển ngăn tiếng cười lại, tôi nghĩ làm thế để du khách không nghe thấy. Rồi cô tháo cúc xong và kéo áo ra. Tôi cởi cái áo jacket của tôi khỏi vai cô và cô làm một hành động kỳ lạ nhất có thể - cô giật lại trong giây lát và gấp nó lại một cẩn thận, gần như đặt nó một cách tôn kính lên sàn nhà. Rồi tôi cởi cái áo flannel, cái áo phông bên dưới. Cô lướt tay lên phần lông trên ngực tôi, rồi lần xuống dưới bụng. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ có khao khát mạnh mẽ đến thế cả. Cô tháo thắt lưng ra, thả nó rơi xuống sàn. Rồi đến cái cúc trên cùng của quần jean tôi - chỉ cái cúc trên cùng thôi. Và tôi hỏi lại lần nữa - “Cậu có ổn không?” Và lần này cô nói có. Cô nói là còn hơn cả ổn ấy.
Chúng tôi hôn như khóa môi. Không giống lúc trong câu lạc bộ, khi cô dường như làm thế chỉ để chứng tỏ một điều gì đó. Chúng tôi giờ chẳng có gì để chứng minh nữa hết, chẳng có gì trừ việc chúng tôi không hề sợ hãi nữa. Rằng chúng tôi sẽ không nghĩ quá nhiều, hay ngập ngừng quá lâu, hay đi quá xa. Tay cô lướt xuống đường khóa quần và tôi nói, “Chậm thôi.” Vì đây không phải thứ nên vội vàng. Đây không phải thứ chẳng có chút gì ý nghĩa. Đây là thật. Đây là việc đang xảy ra. Và đây là thời khắc của chúng tôi.
Tôi thật căng thẳng quá cỡ, yếu đuối quá cỡ. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang rung lên. Cô ôm tôi, nên giờ tay cô đang vòng ra sau lưng tôi, rồi chạy dần xuống, đi qua cái đường ấy, dưới quần jean của tôi, dưới quần đùi của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cô, lên dần trên lưng cô. Lên cổ cô. Lên tóc cô. Rồi một bàn tay trượt lại xuống dưới, chạy lên ngực cô, rồi vào giữa chúng, cứ trượt lên rồi trượt xuống thế. Chúng tôi quyện vào nhau. Tiếng máy lạnh chạy ì ì, rồi đột ngột to lên, tiếng cạch mạnh làm chúng tôi phá lên cười, đưa chúng tôi ra khỏi khoảnh khắc của mình trong giây lát, làm chúng tôi nhìn vào nhau trong ánh sáng trần trụi. Cái ngập ngừng ấy. Cái ngưng đọng ấy.
“Chúng ta đang làm gì vậy?” cô nói.
“Tôi không biết?” tôi đáp lại.
Cô tựa lại vào tôi, cái quần ướt nhẹp của cô ép sát vào tôi, và cô nói, “Câu trả lời hay thật đấy.”
Tôi muốn hôn cô mà không cần đếm từng phút giây. Tôi muốn ôm cô thật lâu để tôi có thể hiểu được làn da của cô. Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn.
Tay cô lần xuống hông tôi. Hai ngón tay cái bấu chặt lấy thắt lưng tôi.
Xuống dần.
Xuống dần.
Tôi hổn hển.
Hết chương 17. Mời các bạn đón đọc chương 18!