Đời tôi trở nên tuyệt thế này từ khi nào vậy? Có phải nó bắt đầu từ khi tôi đồng ý làm bạn gái năm phút của Nick, hay khi tôi nhận ra rằng lãnh cảm là một lựa chọn chứ không phải một sự thật hiển nhiên?
Căn phòng lạnh này thật sự lạnh quá.
Nick thật nóng bỏng.
Sức nóng của cậu - sức nóng của tôi - sức nóng của chúng tôi - gần như làm tôi quên mất mình đang ướt sũng vì cơn mưa trước đó, cơn mưa mà vì nó tôi đã phải kiếm chỗ trú trong căn phòng lạnh tối đen của cái khách sạn Marriott đáng ghét chỉ có bảng quảng cáo Pepsi còn sáng này, vậy không nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự mê mẩn Nick vì tôi là fan của Coca, thậm chí tôi có thể tham gia vào cuộc thi Pepsi Challenge và ngửi ngay ra sự khác biệt giữa chúng mà không cần nếm cho mệt. Mmmm, hương vị. Môi cậu thật thích, làn da ẩm ướt của cậu thật thích, mọi thứ của cậu thật hoàn hảo. Giờ cái áo ướt của cậu đã bị cởi ra và mặt tôi đang áp vào chỗ này trong khi tay tôi đang lang thang ở chỗ kia, tôi nhận ra rằng cậu không có mùi hương liệu hay nước hoa gì hết, ngoại trừ có lẽ chỉ có mùi của thứ nước hoa xịt phòng Toni ám vào tất cả mọi người từng vào cái WC đằng sau câu lạc bộ ấy. Cậu Nick này, cái người ngực trần này, cái người đang thở nặng nhọc này, cái người tốt bụng này, cái người hấp dẫn khủng khiếp này, cậu có mùi thật tuyệt và đáng yêu quá, mùi tắm trong mưa đêm. Tôi không thể chán cậu được.
Tôi hiểu rồi - cậu ta hoàn toàn bình thường. Tôi tin thế. Rạng danh Thiên Chúa! Và! Amen! J.C., tôi nợ Ngài một lần!
Tôi có cảm giác như mình có thể chìm luôn vào thời khắc này, vào cậu. Cậu sáng lên dưới ánh kim loại của cái máy cậu đang tựa vào, còn tôi đã chìm trong bóng tối, nhưng không phải cái bóng tối tức giận hay thất vọng, mà cái bóng tối hấp thụ mọi thứ, nơi tất cả những gì tôi có thể thấy, nghe, nếm, cảm nhận, là miệng và tay của chúng tôi, sự ấm áp của cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, sự hối thúc mãnh liệt của cậu, sự khao khát mãnh liệt của tôi. Như thể chẳng có gì tồn tại trên thế giới lúc này trừ cậu, tôi, chạm, khám phá, mong mỏi, khát khao, sẻ chia, sở hữu. Quá nhiều cho cái lời thề đúng mực của tôi, vì tôi đang chìm trong cơn say những chuyện chúng tôi đang làm. Nếu Nick là một phần của chúng, tôi muốn chúng, chúng là của tôi.
Cậu kéo tôi lại để môi chúng tôi lại được chạm vào nhau, và tôi lại chìm đi mất, chìm trong miệng cậu, cảm nhận hơi thở của cậu, cảm nhận nhịp tim đập lên bàn tay tôi đang áp vào ngực cậu. Tay tôi muốn chạy khắp trên người cậu, nhưng môi cậu đang lướt thật ngọt ngào trên người tôi, làm tay tôi không thể tập trung được. Độ tập trung của tay cậu thật tuyệt. Cậu thực sự là một người thích ngực hơn là đùi. Chỉ là tay cậu đi thật chậm, vuốt ve và đùa nghịch thay vì cuồng nhiệt như Tal (dạy vuốt ngực giỏi đấy, Tris), và tôi có thể cảm nhận được ngực mình căng lên đón nhận, khao khát, muốn nữa nữa nữa. Rồi tay Nick rời đi và tôi muốn thì thào, Không không không, quay lại đi, tay ơi, nhưng miệng tôi đang quá bận chiếm lấy miệng cậu rồi. Khi tay Nick lướt trên lưng tôi, rõ ràng là đang tìm chỗ tháo dây áo ngực, miệng tôi không nỡ dứt khỏi cậu mà nói rằng, Anh yêu, là loại nịt ngực cài ở trước.
Môi tôi đi xuống một con dốc nhỏ, từ môi cậu xuống cằm, xuống cổ, xuống phía Nam để đến ngực cậu. Tay cậu đã từ bỏ việc tháo dây nịt và chuyển lên lùa vào tóc tôi, và tôi lấy làm lạ là cậu biết đam mê của tôi sẽ tăng đến khó tin khi da đầu được mát xa tuyệt thế này.
Tôi rất muốn cậu, tôi cũng biết chuyện này phải đợi nhưng sự tò mò muốn thử cảm giác không-lãnh-cảm của tôi dường như đang thắng thế, cứ như tôi không thể ngăn lại. Miệng tôi tách khỏi người cậu khi tôi kiễng chân lên đặt miệng mình lên tai cậu để thì thầm vào đó điều tôi muốn làm, và thật lạ là tôi lại dùng từ ngữ trang trọng tử tế thay vì những từ nghịch ngợm, và cậu thì thầm, “Thật chứ?” như thể cậu cũng không nghĩ rằng chúng tôi nên đi xa đến thế, nhưng hơi thở càng lúc càng mạnh của cậu nói với tôi rằng cậu ấy cũng tò mò muốn thử. Và tôi thì thầm đáp lại, “Thật đấy,” vì lần này cậu không trả lời là, “Chậm thôi.”
Não tôi đã chính thức rời khỏi căn phòng lạnh, như thể muốn nói, Tôi không thể nhìn cái cảnh ấy đâu. Cô biết rồi đấy.
Tôi giữ cậu bằng cả hai tay - ôi chao, ai biết là tôi thuận cả hai tay chứ? - và tay tôi đang cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu, nó nặng nhọc nhưng cũng thật nhẹ nhàng, như lời thì thầm mãnh liệt của riêng nó. Tay cậu nhẹ nhàng trôi trên mái đầu ướt nhẹp của tôi, khuyến khích những chuyển động của đôi bàn tay tôi, và tôi muốn có cậu nhiều như tôi muốn có bàn tay ấy vì nó và cậu là một, tôi thật tham lam, tôi muốn có tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
“Norah.” Trong này thật lạnh nhưng nghe cậu thốt ra tên tôi trong tiếng thở hắt, tôi thấy như mình đang bùng cháy. Tất cả những cuốn tiểu thuyết Jackie Collins mà Caroline và tôi đã đọc hồi lớp bảy giờ đã hoàn toàn bắt đầu dễ hiểu.
Lưỡi tôi cháy trên người cậu, chuyển dần xuống nơi tay tôi đang chuyển động nhưng vẫn chưa đến đó; nhịp tim đập càng lúc càng nhanh của tôi làm tốc độ tay tôi bị chậm đi. Tôi muốn điều này, rất nhiều, nhưng ngay cả khi tôi hoàn toàn sẵn lòng chìm đi trong nó tôi vẫn thấy sợ. Tôi rất thoải mái làm chuyện này - không, tôi CỰC KỲ HẠNH PHÚC được làm chuyện này - nhưng tôi sợ sẽ làm nó không đúng cách. “Norah,” Nick lại thì thầm lần nữa, và tôi hy vọng rằng có lẽ nếu làm với cậu thì chắc chắn sẽ không thể sai được. Tôi hy vọng rằng cậu sẽ tin tưởng ở tôi. Tim tôi đập đập đập và miệng tôi muốn đi tới đó nhưng đầu tôi lại ngẩng lên trước, muốn mắt chạm mắt với Nick, nhưng trong ánh đèn huỳnh quang tôi thấy mắt cậu nhắm lại, thế là thay vì nhìn thì tôi nói, và tôi đã nói, “Nói tôi biết đi. Hướng dẫn tôi đi.” Vì tôi muốn bản năng của cả hai chúng tôi cùng làm việc này xảy ra. Và mắt cậu mở ra trong giây lát, chạm vào mắt tôi và qua ánh sáng lóe lên chỗ cái máy, tôi thấy sự hàm ơn trong đó, và cậu càng khẳng định thêm điều đó trong tay tôi, và được thôi, tôi đến đây.
Này, chào, Julio!
Nhưng một kẻ khốn kiếp nào đó đã bật đèn cái phòng này lên và tôi thậm chí còn chẳng chết vì xấu hổ. Tôi tưởng muốn chết vì mong chuyện với Nick này xảy ra, vậy mà kẻ thiếu suy nghĩ nào đã phá hỏng giây phút tuyệt vời của tôi vậy chứ?
Một đôi đứng tuổi đứng ở cửa vào phòng lạnh. Người phụ nữ mặc áo lông ngỗng, đi một đôi dép rẻ tiền và trông y chang bà cô Hildy sống ở Boca của tôi vậy, cái bà luôn ghét tôi vì cho rằng miệng tôi như cái bô và vì một lần tôi đã vạ miệng bảo món thịt sườn bà tôi làm ngon hơn bà ta làm. Người đàn ông thì mặc quần soóc cùng áo phông, và trời đất ạ, quanh bắp chân ông ta còn thắt cái nịt tất cổ lỗ mà tôi tin chắc đáng được trưng bày tại một viện bảo tàng thời trang nào đấy. Mặt ông ta nhăn nheo và già lão, như thể ông là ông chú của người ngoài hành tinh E.T. vậy, và ông ta đang vác một cái thùng đựng đá. Những kẻ ngốc này cần đá vào giờ này làm gì cơ chứ?
Mái đầu bạc của họ cần vài giây để thích ứng với ánh sáng xanh nhàn nhạt.
“Ôi,” Bản Sao Bà Cô Hildy cuối cùng cũng thốt ra.
“Ôi, trời,” chồng bà ta nói.
Tôi đang tưởng tượng lúc này Nick và Norah trông như thế nào trước mặt Bà Cô Hildy và Ông Chú E.T. ngay lúc này, trong cái bức ảnh chớp nhoáng in trong bộ não mong-là-gần-đạt-đến-tình-trạng-mất-trí-do-tuổi-già của họ. Nick: không áo, quần vẫn còn nhưng khóa và quần đùi đang tuột, tay cậu áp chặt vào sau lưng cái máy Pepsi. Norah: tóc ướt rối tung nhờ màn mát xa da đầu của Nick lúc trước, quần ướt nhẹp, cúc quần bật mở, và cũng không mặc áo trừ cái áo ngực ren đen, vừa mới chuyển sang tư thế quỳ. BẮT-TẠI-TRẬN.
Tôi hy vọng là bà cô Hildy sẽ nhận ra tôi đã gấp cái áo jacket của Salvatore cẩn thận đến thế nào. Nó cũng có chút ý nghĩa đấy.
Sự im lặng cú sốc mang lại dường như kéo dài bất tận cho tới khi Nick liếc về phía bà cô Hildy và nói, “Bác có thể tốt bụng tắt điện đi trên lối ra được không ạ?”
Giờ đến lượt bà ấy nói “Ôi, trời,” nhưng cảm tạ tấm lòng bà ấy, bà ấy cũng dập công tắc đèn đi, nhưng sau khi đã bắn cho tôi một cái nhìn đầy ngụ ý, và tôi thề rằng bà ấy đã nhận ra sự thèm khát của tôi vì bà ấy cũng đã cảm nhận được nó ở một thời khắc nào đó trong cuộc đời mình, và bà ấy nháy mắt với tôi trước khi hai người rời đi và tôi có chút tin tưởng rằng Bà Cô và Ông Chú này thực sự vừa được xem vài cảnh đáng đồng tiền bát gạo trong kỳ nghỉ ở New York của họ. Nick và tôi có thể trở thành hai vị đại sứ thiện chí cho thành phố khi giờ đây cái cửa hàng đồ người lớn trên phố 42 đã đóng cửa. Phải nhắn vài lời với thị trưởng thôi.
Bóng tối đã quay lại với chúng tôi, nhưng khoảnh khắc, sự cuồng nhiệt, thì đã hết. Vì Nick đã trở lại với giọng bình thường chứ không phải tiếng thì thầm, và cậu nói là, “Có lẽ chúng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này đâu nhỉ?” Cậu thực sự nghiêm túc - và đúng nữa - nhưng thế nào đó chúng tôi lại cùng cười trước cái tình cảnh trớ trêu này, và có lẽ cười một cách thanh thản vì sự trớ trêu đó đã làm tình huống này không đi quá xa.
Hẳn là lúc rời đi khỏi phòng cô Hildy đã gửi bộ não trở lại với tôi vì giờ tôi đang với lấy cái áo và Salvatore trong khi Nick mặc lại áo. Tôi không thể tưởng tượng mình đã cảm kích thế nào khi bị bắt quả tang. Tôi cực kỳ muốn có cậu, nhưng giờ là quá sớm. Tôi phải suy nghĩ cẩn thận, với ngần ấy rập rình thì chắc chắn chuyến tàu này kiểu gì cũng sẽ rời ga thôi. Việc gì phải vội?
Chúng tôi mặc lại quần áo nhưng chúng vẫn còn ướt và chúng tôi cứ cười mãi nhưng chúng tôi đã lại tựa vào cái máy tạo đá và tiếp tục hôn nhau và cậu đâm vào tôi làm đá đổ hết xuống sàn, lên cả người chúng tôi, cứ như một trận tuyết lở vậy, và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cười to hơn và chạy trốn.
Chúng tôi lại hôn nhau chỗ hành lang, tựa lưng vào tường.
Chúng tôi lại hôn nhau trong cái thang máy vách kính. Chúng tôi đi lên rồi lại đi xuống, đi lên rồi lại đi xuống, vẫn cứ tiếp tục hôn nhau. Bên ngoài thang máy, thời gian cứ tiếp tục trôi, nhưng bên trong, nó đã dừng lại vì chúng tôi bởi vì chúng tôi có lịch trình của chính mình: hôn, cười, chạm, thở, chiếm lấy, khao khát, hy vọng. Thích.
Tôi không biết cô Norah này, cái kẻ liều lĩnh này, cái kẻ luôn tìm kiếm cảm giác mạnh này. Tôi là một cô gái Do Thái dễ thương đến từ Englewood Cliffs, New Jersey. Tôi có thể hay nói bậy, nhưng tôi không bị bắt quả tang đang làm chuyện bậy bạ ở khách sạn Marriott. Tôi nghĩ tôi có thể thoải mái nếu đó là khách sạn Ritz-Calton hay Four Seasons, nhưng Marriott, không đời nào! Thế mà tôi lại ở đây đấy. Và tôi chẳng muốn ở nơi nào khác nữa cả. Cậu thanh niên này đã bỏ bùa gì lên tôi vậy?
Tôi không biết cô Norah này, nhưng tôi quý cô ấy. Tôi mong là cô ấy sẽ ở quanh đây một thời gian, rồi xem xét ở luôn.
Thang máy mở ra trước tầng một và chúng tôi được đám nhân viên an ninh khách sạn đón chào rồi hộ tống ra ngoài; tôi phải cố kìm cái mong muốn bảo họ ngồi xuống cùng thảo luận tử tế về những nguyên tắc nền tảng về quyền tự do công dân của đất nước chúng tôi vì nó sẽ lấy mất thời gian tôi có thể dành cho Nick.
Thế là Nick và tôi đi thẳng ra ngoài, và nắm tay nhau và vẫn cứ cười rúc rích, và vẫn còn ướt do trận mưa lúc trước và mồ hôi do ấy ấy ấy của chúng tôi. Và chúng tôi đều hơi chếnh choáng vì giờ bình minh đã đến, chúng tôi đang ở giữa trung tâm của thế giới và chúng tôi đang ở giữa trung tâm vũ trụ riêng của hai chúng tôi, và mùa xuân đã đến đây, và không khí dậy lên mùi ẩm ướt và thật trong lành. Chúa phù hộ Manhattan, bạn biết đấy, vì chắc giờ mới là sáu giờ sáng một ngày Chủ nhật mà những xe thu rác đã chạy đầy đường và trên quảng trường Thời Đại công nhân vệ sinh đang dọn rác đêm trong bộ đồng phục vàng cam rực rỡ và cả hương mưa xuân trong lành cũng không hoàn toàn xóa sạch được mùi Nước hoa hương Nước Tiểu/ Rác/ Nôn mửa hiệu Quảng trường Thời Đại, nhưng không hiểu sao ở đây, lúc này, mọi thứ thật hoàn hảo.
“Đi đâu đây?” Nick hỏi, và tôi nói, “Về nhà.”
Chúng tôi ra lấy chiếc Yugo và tìm đường ra khỏi đảo này.
Tôi có rất nhiều việc phải làm. Phải nói chuyện với Caroline. Phải lên kế hoạch vào đại học. Phải hiểu thêm về Nick. Phải Google các kỹ năng tình dục.
Phải lên danh sách những bài hát. Tôi đã nghĩ đến danh sách tôi sẽ làm cho Nick sau khi ngủ một chút. Tôi sẽ gọi nó là “(T)rainy/Dreamy” ( (Tàu) Mưa/Mơ) và nó sẽ toàn những bài hát mơ mộng và thật lãng mạn với nhan đề có chứa từ mưa hoặc tàu vì cậu trong mưa thật đẹp và một ngày nào đó tôi muốn làm chuyện ấy với cậu ở trên tàu, miễn là không phải cái tàu Chicago El như một cảnh trong bộ phim hồi thập niên 80 Risky Business (Chuyện liều lĩnh) vì kiểu đó tuy nóng bỏng nhưng lại không vệ sinh cho lắm; không, chúng tôi sẽ lên một chuyến tàu xuyên Mỹ với khoang riêng và chăn đệm tử tế như trong một bộ phim đen trắng thời xưa, Nick và tôi sẽ gọi nhau là “anh yêu, em yêu” và đọc sách thật to cho nhau nghe vào buổi tối khi con tàu trườn qua vùng Đồng bằng. Phía trên đỉnh đầu, tôi đang nghĩ cái danh sách nhạc “(T)rainy/Dreamy” cho Nick sẽ có bài “I Wish It Would Rain” của The Temptations, “Train in Vain (Stand by Me)” của The Clash, “It’s Raining” của Irma Thomas, “Blue Train” của Johny Cash rồi “Runaway Train” của Rosanne Cash (ôi! Tôi thật thông minh làm sao!), “Come Rain or Come Shine” của Dinah Washington hoặc Ray Charles (khó nhằn đây-tôi sẽ quyết sau) và tôi sẽ chốt hạ bằng bài “Friendship Train” của Gladys Knight & The Pips vì cuối cùng luôn là thế đúng không?
Chúng tôi đang đi xuống đại lộ Bảy và tôi không biết chúng tôi sẽ đi ra chỗ tàu điện ngầm hay đi bộ về Lower East Side hay thế nào, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
“Nick?” tôi nói.
Cậu nâng bàn tay tôi lên hôn nhẹ. Rồi, “Gì?” cậu nói.
Tôi bảo cậu ấy, “Chuyện gì vừa xảy ra ở đó vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Cậu dừng lại, không thả tay tôi ra mà chỉ nới ra một chút và tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu rằng cậu đang nghĩ, Giờ cô ấy sẽ nói với mình rằng cô ấy bị mụn rộp, hay tệ hơn, Cô ấy sắp sửa phủ nhận toàn bộ chuyện này. Tôi gần như có thể nhìn thấy những giọt lo lắng rịn ra trên trán cậu. “Gì cơ?” cậu thì thầm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi hít một hơi thật sâu, thật nghiêm túc, và phun ra: “Tôi có thai rồi. Tôi không biết đó là của cậu hay của E.T. nữa.”
Lần này tôi chẳng cố kìm mỉm cười nữa. Nó sẽ thoát ra dù tôi có muốn hay không. Nên tôi quyết định là tôi muốn.
Cậu cũng chẳng kìm nữa. Cậu kéo tôi về phía mình, ôm thật chặt. Cậu cười phá lên, nhưng một phần trong tôi muốn bảo cậu ngừng lại đi vì cái phần đó của tôi đang tựa sát vào ngực cậu và nghĩ, Khốn thế, chẳng đáng cười chút nào, vì tôi có thể thực sự yêu cậu đây này.
Hết chương 18. Mời các bạn đón đọc chương 19!