Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 19


Chương 19
Nick

Khi nào thì một đêm kết thúc? Đó là lúc bình minh bắt đầu hay lúc nó kết thúc? Có phải đó là lúc cuối cùng bạn cũng đi ngủ hay đơn giản chỉ là khi bạn nhận ra rằng bạn phải đi ngủ? Khi câu lạc bộ đóng cửa hay khi tất cả mọi người đều đã ra về? Thông thường thì, tôi chỉ giữ những câu hỏi này cho riêng mình. Nhưng lần này, tôi hỏi Norah.

“Nó kết thúc khi cậu quyết định là nó đã kết thúc,” cô nói. “Khi cậu gọi nó là một đêm. Còn lại chỉ là vấn đề mặt trời ở đâu trên trời mà thôi. Việc đó chẳng liên quan gì đến chúng ta hết.”

Chúng tôi cứ đi dọc xuống đại lộ Bảy, qua thành phố rộng lớn vẫn đang say ngủ trong ánh bình minh. Những người lái xe làm ca đêm chậm lại khi nhìn thấy chúng tôi, rồi lại tăng tốc khi thấy cách chúng tôi nắm tay nhau, cái cách chúng tôi không có vẻ gì là vội đến bất cứ đâu trừ nơi đây.

Tôi kiệt sức rồi. Thậm chí cả việc chối rằng tôi đã kiệt sức cũng làm tôi cảm thấy thật kiệt sức, thế là tôi cứ để sức nặng ấy đổ lên các khớp xương và lên những suy nghĩ của mình. Tôi mệt muốn chết, và hầu hết sức lực của tôi chỉ đủ để ước gì mình không mệt.

“Tôi rất thích ánh sáng này,” Norah nói. Khi thức giấc thành phố hồng lên y như khi nó nhuốm vàng cam và xanh dương lúc chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi đều trông thật thảm hại. Tóc rối tung xù ra mọi hướng. Cái bóng ảm đạm sáu-giờ-sáng của tôi. Quần áo xộc xệch, trông vẫn giống hậu-chuyện-đó dù chúng tôi có cố vũ chúng ra thế nào đi nữa. (OK, thực ra chúng tôi không cố nhiều thế đâu. Chúng tôi tự hào về độ xộc xệch đó lắm).

“Norah,” tôi nói, “tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Ừ,” cô nói.

“Hơi riêng tư một chút. Có được không? Tôi muốn nói là cậu không cần phải nói nếu cậu không muốn.”

“Đừng lo. Nếu tôi không muốn nói, tôi sẽ không nói đâu.”

“Được rồi.” Tôi ngừng một giây, và có thể thấy cô nghĩ tôi rất nghiêm túc, điều này làm tôi thích thú vô bờ bến. “Thế này. Norah?” tôi lại ngừng tiếp.

“Gì, Nick?”

“Liệu tôi có thể... ừm...”

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Gì, Nick?”

“Cậu có thể... có thể... nói cho tôi biết họ của cậu được không?”

Không ngừng một nhịp, cô nói, “Hilton.”

“Không, họ thật ấy.”

“Hyatt?”

“Norah...”

“Marriott? Hay Olsen? Tôi là đứa sinh ba chẳng bao giờ được ai thừa nhận.”

“Tôi thấy có chỗ giống đấy.”

“Ghét. Là Silverberg.”

“Tuyệt thế.”

“ ‘Tuyệt thế’, là vì giờ cậu biết bố tôi là ai?”

Cái ý tưởng đó thậm chí còn chưa từng xẹt qua óc tôi.

“Nói thật chứ,” tôi nói, “dù có biết họ cậu, tôi cũng chẳng thể biết bố cậu là ai đâu. Tôi nghĩ là mình không theo dõi mấy chuyện đó lắm. Có được không vậy?”

“Cậu chẳng biết là nó được đến thế nào đâu,” Norah trả lời. “Giờ... tôi đã cho cậu biết họ của tôi, cậu phải cho tôi biết họ của cậu.”

“O’ Leary.”

“Cậu là người Ireland à?”

“Không hẳn, nhưng nói chung là thế. Chỉ là tình cờ ông nội tôi trúng được cái họ ấy thôi. Tôi thực ra là người Ireland-Anh-Pháp-Bỉ-Ý-Xlavơ-Nga-Đan Mạch. Về cơ bản, người ta nên in hình tôi lên đồng euro.”

“Có nghĩa cậu là một gã lai đủ các dòng máu châu Âu?”

“Có lẽ chỉ trừ Luxembourg.”

“Hay nhỉ.”

Chúng tôi quẹo sang phố Sáu, rồi đi về phía Broadway.

“Và liệu tôi có thể có số điện thoại của cậu được không?” tôi hỏi.

Norah giật tay khỏi tay tôi, luồn vào túi trong cái áo Salvatore rồi lấy ra cái điện thoại của tôi.

“Đây,” cô nói, đưa ra. “Nó đã được ghi vào đây rồi.”

Tôi biết làm thế là cực kỳ không hay ho gì, nhưng tôi cứ hỏi, “Cậu có muốn có số của tôi không?”

“Gọi cho tôi,” cô nói. Và rồi khi thấy tôi giờ chẳng làm gì, cô nói thêm, “Ngay bây giờ.”

Thế là tôi mở điện thoại của mình ra và kiểm tra danh bạ. Tôi thấy Norah đã thêm vài lời nhắn của riêng cô - số của Tris giờ được đặt là Ả ngốc ấy. Số của Norah, tuy thế, cũng chẳng phải đặt là Norah. Nhưng khi tôi thấy tên Salvatore, tôi biết mình đang gọi cho ai.

Tôi ấn số. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

“Chào?” cô trả lời, không cách tôi quá hai mét.

“Tôi có thể nói chuyện với Salvatore được không?” tôi hỏi.

“Tôi sợ là ông ta không ra nghe điện ngay lúc này được. Cậu có muốn để lời nhắn lại không?”

Giờ tôi đang nhìn cái áo Salvatore, và tôi nhận ra rằng mình đã từ bỏ nó từ lâu lắm, rằng trong tâm trí tôi nó đã thuộc về cô.

“Nói với ông ta rằng tôi hy vọng ông ta sẽ thích ngôi nhà mới,” tôi nói.

Norah nhìn tôi. “Cậu chắc chứ?”

“Ừ, chắc lắm.”

“Cám ơn.”

Chúng tôi cùng tắt máy và lại nắm tay nhau. Chúng tôi đi qua quảng trường Union, bước qua vương vãi rác rưởi của những người vừa thác loạn đêm thứ Bảy vừa qua. Chúng tôi đi qua tiệm đĩa nhạc Virgin Megastore, tiệm sách Strand, nhà thờ Trinity Church cổ kính. Chúng tôi đi xuống quảng trường Astor, đi qua khối lập phương nổi tiếng_(1) nơi dân trượt ván vẫn hay tụ tập, tới quảng trường St. Mark Place, nơi những kẻ vừa từ câu lạc bộ ra đang loạng choạng đi trong nắng mới. Cứ đi dọc đại lộ Hai cho tới khi chúng tôi tới Houston. Tôi có thể thấy là cô cũng rất mệt. Chúng tôi đang dùng hết năng lượng của mình cho cuộc đi bộ này, cho sự hai mình cận-im lặng này. Cho việc nhìn ngắm mọi thứ. Cho việc nhìn ngắm và bảo vệ lẫn nhau.

Khi chúng tôi về tới Ludlow, tôi nhớ bài hát mình đang bắt đầu viết, trong vòng một tiếng mà dường như là hàng tuần trước. Bài hát chưa bao giờ thực sự có đoạn kết - nhưng giờ thì đã có - tôi không biết lời cụ thể sẽ thế nào, nhưng nó sẽ gồm cả việc chúng tôi trở lại, nó sẽ bao hàm cả ánh bình minh màu hồng và sự tĩnh lặng của ban mai ngày Chủ nhật. Vì bài hát là chúng tôi, và bài hát là cô, và lần này tôi sẽ dùng tên cô. Norah Norah Norah - không vần điệu gì. Chỉ có sự thật.

Lẽ ra tôi không nên muốn bài hát có kết thúc. Tôi luôn luôn nghĩ mỗi đêm là một bài hát. Hay mỗi giây phút là một bài hát. Nhưng giờ tôi đang nhận ra rằng chúng ta không sống trong một bài hát duy nhất. Chúng ta đi từ bài hát này đến bài hát khác, từ lời nhạc này đến lời nhạc khác, từ giai điệu này đến giai điệu khác. Chẳng có gì kết thúc ở đây. Đó là một danh sách những bài hát bất tận.

Tôi biết Norah sẽ rất muốn tôi hát cô nghe bài hát ấy, ngay tại nơi đây trên phố Ludlow này. Nhưng tôi sẽ đợi đến lần sau. Vì tôi biết sẽ có lần sau. Tôi sẽ đợi đến khi tôi được gặp cô lần nữa. Suốt trong đêm, tôi đã trông đợi cái lần sau ấy, và cái lần sau sau lần sau ấy, và cái lần sau sau lần sau ấy nữa. Tôi biết điều này có một ý nghĩa gì đó.

Tôi có thể thấy Jessie đang an tọa trên vỉa hè, sẵn sàng đưa chúng tôi về nhà.

“Chúng ta gần đến nơi rồi,” Norah nói.

Tôi dừng cả hai chúng tôi lại. Chúng tôi quay sang hôn nhau lần nữa. Ở nơi đây trên phố Ludlow này. Trong ngày mới.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi đang ở đây, trong hiện tại. Tôi cũng đang ở trong tương lai. Tôi đang ôm cô, đang khao khát, đang biết thêm và đang hy vọng cùng một lúc. Chúng tôi là những người giữ lấy thứ gọi là âm nhạc này và hòa nhịp nó vào thứ gọi là thời gian kia. Chúng tôi là những tiếng tích tắc, chúng tôi là những tiếng phách nhịp, chúng tôi đang luồn dưới mọi góc cạnh của giây phút này. Và bằng việc biến giây phút này thành của riêng, chúng tôi đang làm nó trở nên vô tận. Chẳng có khán giả nào. Chẳng có nhạc cụ nào. Chỉ có hai con người, hai dòng suy nghĩ, những tiếng thì thầm và những ánh mắt. Đó là bản giao hưởng dồn dập kết thúc tất cả những bản giao hưởng khác, vì đó mới là thứ quan trọng. Khi tim chạy đua thật nhanh, đây là nơi nó sẽ tới.

Hết chương 19. Mời các bạn đón đọc chương 20!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36669


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận