Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của đàn bà là bị lạnh nhạt trên giường, còn nỗi khổ lớn nhất của đàn ông là phải ngủ chung với người đàn bà mà họ đã hết yêu. Cả hai đều chẳng sung sướng gì, tôi nghĩ họ cũng chẳng muốn thế, nhưng cứ phải làm điều mình không mong muốn ấy, nhất là người đàn ông khi không còn tìm thấy sự hấp dẫn ở người bạn đời, dù chỉ một chút. Tệ hơn là tâm trí họ đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh và thân thể của người đàn bà khác.
Sex khi đó không còn là niềm hoan lạc, là hạnh phúc ngọt ngào gắn kết tình yêu mà trở thành bi kịch chăn gối, ngay cả khi đàn bà cố gắng giữ chồng bằng nhiều cách: phẫu thuật thẩm mỹ, xịt nước hoa, mặc những chiếc váy ngủ khêu gợi, thậm chí cùng chồng xem phim sex để tạo không khí… Đàn bà khi chới với sẽ tìm mọi cách để làm hài lòng đối phương. Nhưng rốt cuộc, người chồng chỉ thực hiện bổn phận của một người đàn ông y hệt một con robot. Xong rồi thôi.
Nếu tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng trong đời sống tình dục của những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, tôi tin rằng kết quả thu được không bao giờ chính xác. Không hẳn vì sĩ diện mà đàn bà che giấu, đơn giản vì đàn bà thường né tránh sự thật phũ phàng, họ luôn mơ mộng, tự dối lòng mình và tin vào ngày mai tươi sáng. Từ trạng thái phẫn nộ vì bị phản bội, bị hờ hững, họ chuyển sang trạng thái nhận lỗi về phía mình và trở nên cam chịu.