Cách đây không lâu, tôi có đưa lên trang facebook cá nhân một trắc nghiệm nho nhỏ không kém phần thú vị dành cho cánh mày râu, rằng giữa một cô gái luôn sẵn sàng đợi các anh trên giường và một cô mà các anh phải mất công tán tỉnh và chinh phục, các anh thích sex với cô nào hơn, kết quả là đại đa số đàn ông đều chọn cô thứ nhất.
Vậy mà xưa nay, tôi vẫn mang sự hiểu lầm nghiêm trọng rằng đàn ông luôn thích cái gì khó một chút, thử thách một chút thì mới hào hứng, mới bõ công sung sướng, dễ dãi quá thì chán ngấy, ai mà thèm. Ngờ đâu đàn ông mới là những con người có tâm hồn mong manh và hào hiệp, đến độ chẳng bao giờ phải cần đến tính toán hay suy xét, được đàn bà mời gọi tung hoa đón chào thì dại gì không lao tới, chứ người khôn ai hơi đâu chạy bở hơi tai theo cái cô kiêu kỳ, đoan trang, hiền thục, lúc nào cũng khư khư giữ của, phải mất quá nhiều công đoạn chinh phục, từ nắm tay, vuốt tóc, hôn môi đến công đoạn cuối cùng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, còn gì hứng thú nữa đâu mà thích thú.
Có người than sao tôi liều lĩnh thế, dám đụng chạm đến thế giới sâu kín của đàn ông, nhưng biết làm sao được, đàn bà viết văn vốn tò mò, nhưng càng tìm hiểu tôi càng vỡ lẽ đàn ông thua xa đàn bà về mức độ phức tạp. Trong khi phái nữ hãy còn úp úp mở mở khi bàn chuyện gối chăn, có đả động cũng phải thì thì thầm thầm như buôn bạc giả, chẳng biết đâu mà lần thì đàn ông ở bất kỳ chỗ nào: công sở, ngoài quán bia, trên mạng cứ chém thẳng băng, thế mới là ăn to nói lớn, sex thì tốt chứ sao, đàn ông không ham muốn đàn bà thì chỉ có là gay, hoặc yếu sinh lý, cùng lắm bị vài nhóm người ghen ăn tức ở vu cho là Don Juan chính hiệu, hoặc bị xét vào hàng ngũ nhóm máu D cũng vẫn không vì thế mà buồn. Sĩ diện của đàn ông chẳng ở đâu xa xôi, nó nằm ngay ở việc làm sao cho người đàn bà mãn nguyện và hạnh phúc. Vì có lẽ ông trời sinh ra đàn ông để không cho phép họ được từ chối đàn bà.