Đêm lạnh như nước, ánh trăng mỏng manh thấm xuống đất xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu vào trong căn phòng biệt thự vô cùng rộng lớn, dễ chịu được thiết kế theo phong cách châu Âu.
Gió đêm đem màn che màu tím nhạt nhẹ nhấc lên, thân ảnh của hai cỗ lửa nóng đang dây dưa, gắt gao kề nhau, cùng với ngoài cửa sổ ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng tạo thành cảnh đẹp rực rỡ đối lập.
Không mở đèn, trong ánh sáng mờ mịt, người đàn ông ma mỵ, ngũ quan đồng dạng giống anh túc* tuyệt mỹ mà trí mạng. Nhưng giờ phút này lại tản ra khí tức nguy hiểm hung ác cùng nham hiểm.
Động tác của hắn lạnh lùng mà cứng ngắc, không có mảy may một chút cảm tình, chỉ là đơn thuần là thân thể giao nhau.
Mặc dù như thế nhưng dưới khuôn mặt người phụ nữ kia thực sự trầm luân rất sâu.
Người phụ nữ cố gắng bày ra chiêu quyến rũ đầy ngạo nghễ, vũ mị khuôn mặt phong tình vạn chủng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp thấp, trăm phương ngàn kế muốn người đàn ông trên thân.
Cô hiểu cách lấy lòng đàn ông như thế nào, nhất là làm loại sự tình này, phàm là đàn ông cùng cô đã làm thì tất cả từ nay về sau đều si mê.
Nhưng duy chỉ có người đàn ông này lại không!
Hắn muốn cô cho tới bây giờ chỉ là vì không chút do dự chiếm lấy, trước đây gần như đã chấm dứt quan hệ, chỉ vì sinh lý nguyên thủy lại khát vọng mà thôi. Bởi vì thậm chí cho tới bây giờ hắn không hề muốn để cô đụng chạm vào.
Có lẽ không cam lòng, cô duỗi ra ngón tay mảnh khảnh chậm rãi quét qua cái trán, cái mũi, cái cằm ngay ngắn, lồng ngực rắn chắc của hắn.
Thẳng đến khi cô chạm vào hắn, một vết sẹo bắt mắt thình lình trên ngực, thon thon tay ngọc dừng lại, một đạo vết sẹo đỏ sậm như rắn nước uốn lượn quấn ở lồng ngực hắn, đột ngột, nổi bật, thực sự làm cho người đàn ông anh tuấn gia tăng vài phần thần bí.
“Không cho chạm vào nơi đó!”
Người đàn ông thình lình bắt được tay cô, một giọng nói âm lãnh bên tai mang theo cảnh cáo.
Người phụ nữ cả kinh, lập tức thay đổi biểu tình nịnh nọt, đưa tay vòng lên cổ của hắn, phát ra một tiếng hờn dỗi.
Người đàn ông như bị châm lửa, hắn nảy sinh ác độc chạy nước rút, dã man cướp đoạt, cùng cô một chỗ từ ga giường bên này lăn đến bên kia.
Người phụ nữ vẻ mặt vũ mị xinh đẹp, hô hấp dồn dập, vì người đàn ông tiến công bên dưới, cô khắp người toàn thân run rẩy không hề có mục đích [ý là không phải câu dẫn hay sao ấy]
Nhưng lúc này tại đôi mắt xinh đẹp, một cặp môi đỏ mọng mân mê kiều diễm ướt át chuẩn bị in lên đôi môi mỏng của người đàn ông kia thì tất cả động tác bỗng ngừng lại một giây.
“Chủ nhân?” Người phụ nữ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc đầy dụ dỗ, kiều nhuyễn thân hình hiện lên vài chỗ ửng hồng mất tự nhiên. Cô bất mãn, tìm đầu vai của hắn nằm sấp lên, khao khát hắn có thể cho cô thêm nhiều.
Lạc Thiên Uy mạnh mẽ kéo cô ra khỏi thân thể mình, không mang theo bất luận lưu luyến kéo quần dài lên [muội thực sự lưu luyến]. Đồng tử u ám, thâm thúy trong nháy mắt biến thành lạnh như băng.
“Chủ nhân làm sao vậy?” Người phụ nữ lập tức đuổi theo, tựa như rắn nước, từ phía sau ôm lấy eo hắn.
Giữa lông mày của Lạc Thiên Uy hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng đẩy người phụ nữ kia ra, lãnh mạc nhắc nhở: “Cô quên một điểm tối trọng yếu nhất! Tôi không bao giờ hôn đàn bà.”
“Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần làm điều đó anh vẫn không chịu hôn em? Cũng không cho em hôn! Nếu như em làm gì không tốt, em có thể sửa sai mà!”
Người phụ nữ trên mặt hàm chứa oán hận. Cô – Trì Nhược Huân thân là cấp cao mị ảnh sát thủ có bao nhiêu đàn ông phải quỳ gối dưới váy. Mà cô trừ chủ nhân của bọn họ ra, không có người đàn ông nào có thể lọt được vào mắt.
Cô kỳ vọng có thể độc chiếm được người đàn ông hoàn mỹ này. Cô chỉ chờ đợi một nụ hôn của hắn thôi! Chẳng lẽ điều đó là quá phận sao?
“Bởi vì cô không có tư cách!”
Trong mắt Lạc Thiên Uy lạnh lùng xẹt qua một tia trào phúng. Không mang theo bất cứ tình cảm nào, hắn chỉ để lại một câu nói băng lãnh rồi xoay người rời đi.
*Anh túc: cây thuốc phiện