Trước ánh mắt soi mói lạnh thấu xương của Lạc Thiên Uy, thân thể Lạc Tích Tuyết không tự giác bắt đầu phát run.
Trong hoa viên, người đàn ông cùng cô hôn môi không phải là Tiếu Vũ Trạch sao? Cái này có gì kỳ quái đâu, hắn vốn chính là bạn trai của cô? Vì cái gì mà cô cảm giác thấy Thiên Uy tựa hồ một chút cũng không cao hứng?
“Em nói là Vũ Trạch sao?” Lạc Tích Tuyết thử hỏi, thấy hắn không phản bác, nàng mới tỉnh táo quyết tâm cùng hắn giải thích: “Anh ấy là bạn trai của chị, bọn chị cũng sắp kết hôn.”
Có lẽ là Thiên Uy vừa trở về, mới không biết chuyện cô đã kết giao bạn trai, hiện tại cô giới thiệu rõ ràng cho hắn từ nay về sau để tránh tạo thành hiểu lầm không tốt.
“Kết hôn?” Lạc Thiên Uy giữa lông mày nhăn lại, khí tức lạnh như băng càng nồng nặc , hắn chậm rãi từ trong kẽ răng bài trừ nói ra hai chữ.
Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu, đối với hắn mỉm cười, nói: “Đúng vậy, chị cũng sắp học xong đại học, chờ sau khi tốt nghiệp, chị sẽ cùng Vũ Trạch kết hôn, đến lúc đó trong nhà hết thảy mọi thứ đều thuộc về em.”
Lạc Tích Tuyết ý tứ rất rõ ràng, cô sẽ không cùng hắn tranh giành gia sản, cũng sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của hắn tại Lạc gia, cho nên cô không phải là kẻ thù của hắn.
Chỉ có điều cô không rõ chính là, Lạc Thiên Uy không chỉ muốn có Lạc gia tài sản cùng thế lực đơn giản như vậy!
“Tôi không đồng ý!” Lạc Thiên Uy môi mỏng nhếch lên, trong mắt hờ hững hàn quang dày đặc.
Không đồng ý? Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, buồn bực ngẩng đầu nhìn hướng hắn.
Đã không đồng ý thì muộn như vậy hắn đến gian phòng của cô làm cái gì? Chẳng lẽ không phải đến cảnh cáo cô không cần phải vọng tưởng cùng hắn tranh gia sản sao?
“Em còn có chuyện gì sao?” Lạc Tích Tuyết điều chỉnh nỗi lòng, gặp Lạc Thiên Uy cũng không có những lời khác để muốn nói, cô liền uyển chuyển mở miệng muốn hắn rời đi.
Dù sao hiện tại cũng đã gần khuya, bọn họ tuy là chị em nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, tóm lại là không thích hợp.
“Cô lại trở nên đẹp hơn.” Lạc Thiên Uy tựa hồ một điểm cũng không muốn rời đi, đôi mắt đen tối lạnh thấu xương của hắn thủy chung chưa từng rời khỏi người Lạc Tích Tuyết, đột nhiên hứng thú phát ra một tiếng tán thưởng.
“Ách…… Cám ơn!” Lạc Tích Tuyết hiển nhiên không ngờ rằng em trai của mình lại đột nhiên không đâu nói một câu như vậy,cô kinh ngạc ngơ ngác một chút, ngại ngùng cười cười với hắn.
Lạc Thiên Uy đánh giá cẩn thận nàng từ đầu đến chân, cơ hồ mỗi một chi tiết hắn cũng không bỏ qua.
Trong mắt hắn, Lạc Tích Tuyết giống như con mồi của mình, đợi mười năm, hắn rốt cục cũng đợi đến ngày được săn bắn được con mồi xinh đẹp này.
“Vì cái gì để cho tên đó hôn cô?” Lạc Thiên Uy thong thả vươn tay, trên môi Lạc Tích Tuyết lau lau, một bên giúp cô xử lí, một bên không khỏi hỏi một câu.
“Em……” Lạc Tích Tuyết sắc mặt cứng đờ, trừng lớn hai mắt vô tội nhìn hắn, trên khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh sợ.
Cái này hình như không phải là vấn đề mà em trai nên hỏi a, cô đã lớn như vậy cùng đàn ông kết giao là điều bình thường, hắn là em trai mà quan tâm cô quá phận như vậy là có ý tứ gì?
“Từ nay về sau đừng để cho người đàn ông khác hôn em.” (*Chiết Thiên: Chỗ này cần lãng mạn nên ta đổi xưng hô nhé :”) ) Lạc Thiên Uy đem khuôn mặt tuấn tú của mình dán sát vào mặt nàng, gần trong gang tấc cánh môi của Lạc Tích Tuyết, hắn khí tức tà mị ép sát hướng tới cô.
Lạc Tích Tuyết cùng hắn chăm chú nhìn nhau, tâm bắt đầu dao động, đại não trong chớp mắt mất đi ý thức năm giây.